Gọi Po là Po

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhanh sau đó, Apo nhận được thông báo chính thức từ đoàn làm phim, Mile Phakphum trở thành partner mới của cậu trong bộ phim sắp tới.

Ngay sau khi nhận tin, điện thoại Apo ting ting lên vài tiếng. Là thông báo tin nhắn từ một số máy lạ không có trong danh bạ.

Apo với lấy điện thoại, mở ra đọc, à, của Mile:

"Chào Apo, anh là Mile Phakphum, bạn diễn của em trong dự án này. Chúng ta có cơ hội gặp nhau trong buổi casting vừa rồi, hy vọng em còn nhớ. Xin lỗi vì đã liên lạc với em qua điện thoại thế này, nhưng anh mong rằng có thể làm quen với em trước, tiện cho việc đóng phim sau này. Chào em, rất vui được hợp tác cùng em"

Apo đọc rồi khóe miệng khẽ cong lên, bạn diễn của cậu có vẻ là một người tinh tế. vì thế mà Apo cũng ngay lập tức trả lời. Cả hai nhắn tin qua lại vài lần liền phát hiện giữa hai người có rất nhiều sở thích chung. Mile thấy vậy liền hẹn Apo cùng anh đi tới một cửa hàng đĩa than cổ trên phố, và dĩ nhiên là Apo đồng ý.

"Ai lại đi tử chối lời mời của trai đẹp bao giờ" - Apo nghĩ thế.

Vậy là hôm sau, PoPo quần là áo lượt, tóc vuốt mượt lừ, ngắm thật kỹ bản thân trước gương rồi ngay ngắn ngồi trên sofa đợi Mile tới đón.

Đừng có hiểu lầm, Apo chỉ là không muốn mình trở nên lép vế trước mặt người ta mà thôi.

Cậu nhớ lại vóc dáng đó, nước da đó, nụ cười đó. Trời ơi, ai nói ông trời công bằng nào ? Rõ ràng là đang thiên vị cho Mile Phaphum, anh ta có tất cả những gì tuyệt vời nhất rồi đó thôi.

Ngồi suy nghĩ linh tinh thơ thẩn một hồi thì Mile cũng tới, tình cờ là outfit của cả hai hôm nay trông rất hợp nhau, như thể đã được hẹn từ trước vậy. Chỉ khác lả Mile mang lại cảm giác chững chạc trưởng thành thì nhìn qua Apo lại mang một nét tinh nghịch tươi trẻ hơn.

Mile khẽ xuống xe, mở cửa cho Apo bước vào.

"Po cảm ơn" - Bạn nhỏ cười và nói, quên luôn việc bản thân vừa xưng "Po" với người còn chưa có kịp làm thân.

"Anh có mua chút đồ ăn sáng, anh nhớ là em thích ăn bánh sừng bò" - Mile vừa cài dây an toàn vừa nói.

"Sao anh biết ?"

"Anh đọc được trên sns, fan của em có nói. Xin lỗi vì nghe có vẻ như anh đang stalk em vậy, nhưng mà anh chỉ muốn hiểu bạn diễn của mình hơn một chút thôi"

"Không có gì đâu ạ, em không nghĩ gì hết. Cảm ơn anh vì bánh nhé"

Apo ngồi ghế phụ, ngoan ngoãn thưởng thức đồ ăn sáng mà Mile vừa mua.

"Anh có thể gọi Po là Po, và em cũng sẽ gọi anh là Pí Mile nhé ?" - Apo đẩy đồ ăn qua hai bên má, nhìn như sóc chuột mà quay qua nói với Mile. Ừ thì trước sau gì cũng thân, gọi vậy từ giờ luôn cho tiện.

Và Mile thì lập tức đồng ý.

Không hiểu vì lý do gì nhưng có vẻ anh không thể từ chối yêu cầu của cậu. Mile có cảm giác Apo gần gũi thân thiết như cậu em trai nhỏ gần nhà, vì vậy sau khi nghe Apo nói vậy, Mile liền gật đầu với yêu cầu nho nhỏ ấy. Anh lẩm bẩm chữ "Po" ấy trong đầu, rồi khẽ nở nụ cười vì thấy nó thật đáng yêu.

Mile đưa Apo tới cửa hàng đĩa than quen thuộc, cùng nhau chọn lấy mấy đĩa nhạc của thập niên 90. Sau đó lại cùng nhau đi ăn tối tại quán ruột của Apo bên Chinatown. Po bảo nơi này đồ ăn ngon, hợp với khẩu vị, hơn nữa lại đủ kín đáo.

Mile mặc dù cảm thấy đồ ăn chưa đủ cay, lại có phần hơi ngọt, nhưng vì Apo thích, anh cũng cảm thấy có thể ăn được, Mile Phakphum vốn dĩ là một người dễ ăn mà.

Apo ăn rất chậm, vừa ăn vừa kể chuyện, cũng không quên hỏi han Mile lý do tại sao lại chọn dự án này. Bạn nhỏ tò mò lắm rồi, tại sao người từng từ chối tới 6-7 lời mời như anh, giờ lại đi đóng phim cơ chứ.

Mile chỉ mỉm cười, khẽ nói với tone giọng ấm quen thuộc:

"Anh không biết, có lẽ là do anh sắp già rồi, muốn thử điều gì mới mẻ"

Apo bĩu môi nhìn anh, đổi lại tiếng cười nhẹ của Mile, rồi cậu lại tiếp tục gật gật cúi đầu xuống ăn. Xong xuôi, Mile lại chở Apo về.

-----------------------------------------

Apo nằm vật ra giường sau một ngày cùng Mile rong ruổi. Anh đồng nghiệp mới này không chỉ có ngoại hình đẹp mà tính cách còn nhẹ nhàng và lịch thiệp quá, hơn thế lại có nhiều sở thích chung với cậu. Apo thầm khen trong đầu, thời gian tới hợp tác cùng nhau có vẻ sẽ suôn sẻ đây.

Tuy nhiên, hôm nay đi chơi như vậy, ăn uống như thế là đủ mệt rồi. Po Po buồn ngủ, hai mắt chẳng mấy mà díu lại. Bạn nhỏ say giấc trước khi nhận được tin nhắn báo lịch từ trợ lý:

"Apo, lịch workshop cho phim mới bắt đầu từ chiều mai đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro