"Đừng nói gì nữa cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Po"

"Anh chỉ cần trả lời Po thôi, anh... có muốn không?"

Đôi chân đang quấn trên eo Mile dùng lực mạnh hơn mấy phần, Apo cố tình ép phần bên dưới của cả hai vào nhau gần nhất có thể, tới mức Mile thấy như bản thân đã bị người đối diện ép tới cọ ra lửa mất rồi. Mile không trả lời câu hỏi kia mà lập tức rướn người hôn lên đôi môi của người trong lòng, trong phút chốc đã đưa lưỡi tấn công vào bên trong mà khuấy đảo điên cuồng. Nattawin giờ đang ở trong vòng tay anh, người đang hôn cậu ấy là anh, người được Nattawin ngỏ ý trao thân khi nãy cũng là anh. Nghĩ tới đây, Mile lại càng trở nên cao hứng. Cả hai thầm cảm ơn vì giờ này ở đây đã chẳng còn mấy người, vậy nên khung cảnh quấn quýt lẫn âm thanh này mới không bị ai nhìn thấy.

"Apo, lên bờ trước đã, em sẽ ốm mất"

Mile nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn của cả hai. Apo khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo anh. Giờ phút này, họ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên trong lòng ngoài chờ mong còn có cả cảm xúc ngượng ngùng khó tả.

Mile cởi bỏ chiếc áo ướt sũng của bản thân rồi quay qua đưa cho Apo, giúp cậu che đi nơi nào đó đang thức tỉnh. Dù cho Mile cũng có phản ứng chẳng khác gì Apo nhưng chí ít khi này anh còn đang mặc trên người chiếc quần âu, đủ để tạm thời khống chế Mile nhỏ. Cả hai kéo nhau lên xe rồi vội vàng cho xe lăn bánh, họ đều không thấy rằng bản thân có thể nhịn xuống thêm được quá lâu.

Apo biết Mile không từ chối lời mời mọc kia của mình thì đáng ra nên cảm thấy vui vẻ, vậy mà giờ trong lòng lại vô cùng bứt rứt. Đáng ra Mile không nên tử tế tốt bụng như thế, không nên có chút cảm xúc gì với Apo cả, vì dù gì thì giữa cả hai cũng sẽ chẳng có kết quả gì đâu, thế nên, Mile càng không đáng để bị lừa dối, vậy nên, liệu... cậu có nên thành thật với Mile hay không?

Mile nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của bạn nhỏ ngồi ngay bên cạnh thì liền đưa tay ra mà nắm lấy tay cậu, quay qua nhìn Apo rồi nở một nụ cười trấn an cảm xúc.

"Chết tiệt, dừng ngay hành động này lại đi mà. Anh càng tử tế thì Po sẽ càng cảm thấy có lỗi đó"

Apo thầm nhủ.

"Mile"

"Ơi, anh nghe đây"

"Có chuyện này Po muốn nói với anh, em nghĩ Pí Mile nên được biết"

"Ừ, Po nói đi, anh nghe"

"Ba mẹ em giục em chuyện kết hôn cả 5-6 năm nay rồi, họ còn vì chuyện này mà nhận lời giới thiệu của không biết bao nhiêu bà mai bà mối. Có khoảng thời gian mà mỗi lần em về nhà sẽ đều thấy có một cô gái, hay một chàng trai nào đó đợi sẵn mình ở nhà, em đã từng rất sợ, sau đó lại thấy rất mệt mỏi"

Mile nghe tới đây liền dừng xe và tấp vào lề đường, anh đưa tay ra giữ chặt lấy bàn tay cậu, sau đó lại xoa xoa vuốt vuốt lưng mèo nhỏ rưng rưng trước mặt.

"Em từng cãi nhau với ba mẹ, thậm chí không khí lúc đó nặng nề tới mức em chẳng thể thở nổi mà phải kéo vali ra khỏi nhà với cái bụng đói meo và tâm trạng phức tạp hơn bao giờ hết. Nhưng mà, gần đây Po cảm thấy mọi thứ tốt hơn rồi, ba mẹ chẳng còn quá gay gắt nữa, hoặc họ biết rằng không thể ép em theo cách đó nên dần dần từ bỏ việc này rồi, nhưng mà, ba mẹ em nói, họ già rồi, chẳng thể nào đợi lâu được nữa, rồi bảo em phải mau mau mang cháu về thôi"

Mile có chút sững sờ, lời này của Apo, cộng với những gì cả hai biết sắp xảy ra, liệu có phải là đang ngụ ý cho việc, Apo muốn cùng anh phát triển mối quan hệ này hay không? Tuy chính bản thân còn đang chẳng dám chắc chắn về tình cảm của mình dành cho người trước mắt có bao nhiêu sâu đậm, nhưng khi nghĩ tới đây, trong Mile vẫn rộ lên bao cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ đến khó tả.

Mile siết chặt lấy tay Apo, lại lần nữa kéo bạn nhỏ kia vào lòng.

"Po, tin anh, chúng ta..."

"Không, Pí Mile"

Po vội ngắt lời.

"Em biết những chuyện tiếp theo mà em nói ra đây có thể khiến cho anh giận, nhưng em đã nghĩ về nó rất lâu rồi. Mile, em muốn cùng anh có một đứa con. Nhưng mà, nhất định sẽ không làm phiền hà gì đến anh đâu. Po sẽ tự mình sinh con, tự mình nuôi nấng nó. Sẽ không để ai biết về chuyện này, chỉ cần anh tin Po mà thôi"

"Po, em nói sao"

Mile sững người, giọng nói cũng thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Anh không dám nghĩ tới việc Apo có những suy nghĩ như thế. Tại sao? Ngay khi trái tim anh vì cậu mà rung động, ngay khoảnh khắc anh muốn được bao bọc chở che và ôm lấy cậu ấy vào lòng thì Apo Nattawin lại khiến anh đau lòng đến thế.

"Pí Mile, em xin lỗi vì đã có suy nghĩ đó với anh, nhưng thật sự, em không thể tin tưởng vào ai khác ngoài anh"

"Po, em tạm thời đừng nói gì cả, anh đưa em về"

"Pí"

"ANH KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN LÚC NÀY"

Apo lần đầu tiên nghe thấy Mile lớn giọng đến thế, liền lẳng lặng cúi đầu, hai tay không ngừng tự cấu vào nhau.

Mile cắn chặt hai bên hàm rồi cho xe chạy thẳng. Cả quãng đường dài, chẳng ai nói với ai bất cứ điều gì hết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro