Thu phục mèo hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile tránh mặt Apo.

Kể từ sau ngày hôm đó, anh hạn chế tương tác, hạn chế đối diện, thậm chí khi quay cảnh chung cũng không cùng cậu bàn bạc phân tích nhân vật gì hết. Nếu không phải còn có set quay chung trên phim trường, có lẽ đến cái liếc mắt Mile cũng chẳng thèm dành cho Apo.

Đó là do Apo nhận định như vậy.

Sự thật thì Mile không biết nên đối diện với Apo như thế nào. Sau ngày hôm đó cùng nhau nói chuyện về vấn đề ấy, Mile trằn trọc chẳng ngủ được. Cứ nghĩ đến việc Apo hôn anh, ngỏ lời muốn ân ái cùng anh, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai để trở nên thân thiết hơn... tất cả đều là vì muốn anh cho Apo một đứa con, sau đó sẽ ôm con bỏ chạy, biến mất khỏi đời anh hay sao? Mile bật cười, vậy mà bản thân đã ôm mộng tới tận đâu đâu rồi.

Vì thế mà anh hèn nhát chạy trốn.

Mile sợ bản thân mềm lòng trước Apo, sợ rằng chỉ cần lần nữa nhìn thấy cậu ấy rơi lệ, nghe thấy Apo trải lòng về khó khăn của bản thân, anh lại lần nữa đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng.

Mile không hiểu, tại sao Apo không thử một lần mở lòng với anh, tin tưởng anh. Phải chăng cách anh thể hiện tình cảm chưa đủ rõ ràng để khiến Apo nhìn ra hay sao. Cũng phải, trước tới giờ, cả hai vẫn là đồng nghiệp rất tốt. Chỉ có bản thân anh những ngày gần đây là trở nên kì lạ, tự nhiên lại rung động với cậu. Mile quên mất, chắc gì Apo đã có tình cảm với anh.

Nhưng nếu vậy, thì lại càng khiến Mile đau lòng.

Bởi vậy cho nên, khi nhìn thấy Apo ở phim trường, Mile không đủ can đảm để tiến tới, không đủ dũng khí cùng Apo nói chuyện.

Anh né tránh Apo, nhưng nhân vật của họ trong phim chẳng thể nào né tránh nhau.

Đúng lúc Mile muốn tạm rời xa Apo nhất thì nhân vật của họ lại cùng nhau âu yếm.

Aissss, chết tiệt.

Khoảnh khắc bàn tay Apo vuốt ve lấy phần bụng dưới của anh, tay còn lại vòng qua ôm lấy cổ anh, môi áp lên môi anh và đưa đầu lưỡi thâm nhập vào miệng anh, lòng Mile như đổ lửa.

Việc phải tránh mặt, làm ngơ với người mình thích đã là khó lắm rồi, giờ lại phải nhín nhịn tất cả cảm xúc xuống khi cậu ấy ở ngay trong vòng tay anh, cả cơ thể áp sát vào anh, âu yếm cùng anh. Bảo anh vờ như không thấy gì, thà bảo Mile Phak đừng làm đàn ông còn dễ dàng hơn.

Apo tàn ác kia vẫn chẳng hiểu được nỗi thống khổ trong anh, nhập vai tới mức khiến Mile tức giận. Cậu ấy vô tư cúi xuống hôn lên yết hầu anh, bàn tay nghịch ngợm mân mê thứ đang cứng dần lên nơi đầu ngực.

Giờ này mà còn nhịn xuống nữa thì chẳng bằng phế. Mile không thèm để tâm cái danh quân tử gì cho cam nữa, phải dạy dỗ cậu nhóc hư thân kia trước đã, dù gì cũng đang diễn xuất, áp dụng kĩ năng thực tế vào, hẳn mọi người sẽ thấy anh chỉ là kính nghiệp mà thôi.

Mile đưa tay ra vòng ngang eo Nattawin mà kéo sát về phía mình, tay còn lại đặt lên gáy cậu mà dùng lực mạnh hơn. Chớp mắt đã đảo khách thành chủ mà tấn công ngược lại Apo. Mile kẹp chặt con mồi trong vòng tay mình, xoay ngược Apo áp vào mặt kính. Nhân lúc ai kia vì shock mà "a" lên một tiếng, liền đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Mile hôn như rút cạn tất cả những gì đối phương có, và mọi người xung quanh khi chứng kiến cũng không có bất cứ phản ứng chống đối nào cho hành động này. Nó phù hợp đến hoàn hảo với hoàn cảnh của cặp đôi mà họ diễn.

Mile trút cơn giận vào nụ hôn, bàn tay sau gáy lại càng siết. Tay còn lại khi nãy còn vắt ngang eo, giờ cũng đã mò xuống sâu hơn mà nhào nặn cặp mông căng tròn. Đây không phải lần đầu Mile làm thế, họ đã cùng đóng cảnh nóng hai ba lần trước đây rồi. Nhưng lần này, đối với anh, chẳng có nhân vật nào cả, chỉ có Mile Phakphum đang bộc lộ hết thảy những cảm xúc ngổn ngang mấy ngày nay lên cơ thể Nattawin mà thôi.

Apo không hiểu sao Mile lại hành động thế, mãnh liệt hơn những gì cậu dám nghĩ tới. Nhưng rồi nhớ lại phản ứng của Mile những ngày gần đây, cậu lại nghĩ, có lẽ Mile đơn giản chỉ là đang nhập vai, muốn diễn một phát ăn ngay cho khỏi kéo dài thời gian dây dưa với mình. Vậy nên, Apo cũng cố gắng phối hợp với anh, sao cho cảnh quay có thể suôn sẻ mà hoàn thành.

Tiếng cut của đạo diễn vang lên khiến Mile như thức tỉnh. Anh vừa muốn buông tay, vừa tham lam muốn ôm lấy người trong lòng thêm một chút. Nụ hôn khi nãy có sức cuốn hút quá lớn với anh. Nhìn đôi môi người đối diện sưng đỏ lên vì trải qua nụ hôn với anh, Mile chẳng hiểu sao mà trong lòng lại dâng lên chút cảm giác thành tựu.

Chết tiệt, thứ cảm xúc không nên có này nữa.

Dù có muốn hay không thì cả hai vẫn phải rời nhau ra khi cảnh quay kết thúc. Mile đi thẳng về phía trước, chẳng quan tâm tới biểu cảm "ngàn lời muốn nói" của Apo lúc này.

Cho tới khi mặc được thêm một lớp áo quần cho chỉn chu, đạo diễn của bộ phim - Pond - liền gọi cả hai xuống để cùng thảo luận về phân cảnh.

"Thật lòng mà nói, hôm nay cả hai diễn tốt hơn tôi nghĩ, cảm xúc thật hơn rất nhiều. Nếu không phải biết rõ những cảnh quay trước hai người nỗ lực đến thế nào, tôi thực sự sẽ nghĩ hai người rủ nhau luyện tập riêng cả tuần cho cảnh quay này mất"

"..."

"Tuy nhiên, đừng tưởng hai cậu không nói ra thì không ai nhìn ra. Rốt cuộc giữa cả hai phát sinh vấn đề gì mà khiến cả ba bốn ngày nay đều không ai nói chuyện với ai hết thế? Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn còn cả chục cảnh nữa mới hoàn thành, sau này có tuyên truyền phim, quảng bá phim, nếu có thể giải quyết cùng nhau thì nói chuyện rồi xử lý dứt khoát đi, đừng để chuyện không đâu gây ảnh hưởng"

Nói xong, Pond liền cho nhân viên hậu trường thu dọn đồ đạc để mọi người đều được nghỉ ngơi sớm, riêng Mile và Apo thì ngần ngại chẳng biết nói gì. Apo biết Mile còn giận, mà lỗi là do cậu, nhất định bản thân phải là người mở lời trước. Nhưng nhìn biểu cảm lạnh như băng kia, thật sự không dễ gì bắt chuyện mà.

Mile yên lặng một hồi, nhận ra Apo cứ ậm ừ chẳng nói, liền chủ động:

"Anh rất không vui"

"Pí Mile"

"Po, anh thực sự rất giận. Tại sao...tại sao mà em lại có suy nghĩ như vậy với anh? Em thậm chí còn nghĩ tới chuyện không nói gì cả, trực tiếp đem anh ra làm công cụ cho kế hoạch của em rồi chuồn thẳng sao?"

"Po, em... em sợ" - Nattawin lí nhí - "Em sợ quyết định của mình là sai, sợ nói ra sẽ khiến anh tức giận."

"Em không hề tin tưởng anh, anh không xứng đáng để trở thành người em có thể chia sẻ khó khăn trong cuộc sống hay sao?"

"Vậy, nếu em nói ra hết, anh sẽ không tức giận như vậy đúng không?"

"Đúng, nếu Po thẳng thắn mọi chuyện với anh, anh nhất định không cảm thấy bản thân trở thành trò đùa của em như thế này"

"Um, thế thì, giờ.. Pí Mile biết hết mọi thứ rồi, anh... um, nghĩ sao?"

"Sao là sao? Po muốn anh làm gì?"

Po mím môi lại, cúi đầu xuống. Còn ai kia thì mắt không rời em, muốn bắt trọn tất cả biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Po.. anh cũng biết cả rồi đấy. Um, thế nên là, um, Pí Mile giúp em được không?"

Mile Phakphum nhìn cậu nhóc kia, trong lòng vừa thấy bực mà vừa thấy thương. Haizz, phải tranh thủ thời gian còn lại để thu phục con mèo hư này mới được.

Mile không nói gì, cứ thế mà lướt ngang qua Apo rồi đi thẳng. Apo không hiểu thế này có nghĩa là đồng ý hay không, vậy nên cứ lẽo đẽo chạy theo Mile như cái đuôi nhỏ của anh.

"Pí Mile, anh nói là nếu Po nói hết ra thì anh không giận cơ mà"

"..."

"Pí Mile, anh giúp Po đi, Po không biết tin ai ngoài anh cả"

Mile Phakphum vẫn cứ là không nói.

"Ơ kìa Pí Mile, một đứa thôi mà anh ơiiiiii"

———————————————————————

Truy thê là xưa rồi, truy phu đi bé ơi 😆
Chap này cố ra sớm để tạo động lực cho bà con cày ManSuang. Cố lên cả nhà yêu ơiiii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro