"Muốn anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành trình quay phim đã đi dần tới đích, Apo những ngày hôm nay ngoan đến chết đi được. Mile chăm em ngày đủ ba bữa, tối ngủ đúng giờ. Ngày nào về muộn thì liền đưa luôn về nhà anh, cho em chơi đùa với Miuku rồi một lớn một nhỏ ôm nhau đi ngủ. Biểu hiện nhất nhất nghe lời khiến Mile hài lòng vô cùng.

Apo gần đây cũng không ngại ngùng gì với những động chạm giữa cả hai nữa, em thoải mái với những cái xoa đầu của Mile, mặc nhiên cho anh giúp em lau lau khóe miệng mà không né tránh, lâu lâu Mile cũng sẽ dắt tay em trên đường cả hai đi về nhà anh. Thời gian đầu Apo sợ hãi vô cùng mà rụt tay lại, em sợ hình ảnh diễn viên hạng A - Nattawin tay trong tay cùng bạn diễn sẽ vô tình lọt vào ống kính máy quay, nhưng rồi Mile nói rằng khu phố nhà anh an toàn hơn Po nghĩ nhiều, cậu mới lại khe khẽ đưa tay ra cầm lấy ngón út của anh, rụt rè mà đáng yêu vô cùng, khiến Mile chỉ muốn nhấc bổng người này lên, bế vội về nhà đóng cửa phòng lại mà âu yếm.

Mile cứ ngỡ quá trình thu phục mèo đã sắp đi tới hồi kết khi Nattawin dần dần lệ thuộc vào anh, tới mức có những việc cậu hoàn toàn có thể làm được, nhưng lại tìm tới anh để anh giúp đỡ. Mọi người ở đoàn phim đều thấy mối quan hệ đồng nghiệp này có gì đó không đúng cho lắm, vì cậu diễn viên hạng A khó tính kia mỗi khi ở bên bạn diễn của mình là liền đem lại cảm giác nhỏ bé và ngoan ngoãn lạ thường.

Nhưng Mile nào có ngờ được, Apo là đang đợi Mile không đề phòng mà thực hiện kế hoạch của mình đâu.

Hôm nay là ngày diễn ra shoot quay cuối cùng, vì thế mà cả đoàn phim có ở lại tổ chức tiệc mừng đóng máy. Nhìn Nattawin cầm chai bia chạy quanh quanh chơi đùa, hết nhảy lên lưng bạn diễn khác lại khoác vai bá cổ mấy cậu em trong đoàn, Mile chỉ biết bật cười. Tối nay Mile không uống cùng mọi người quá nhiều, vì anh biết tên em bé chỉ lát nữa là say mèm ngay thôi. Apo không giỏi uống rượu nhưng lại ham vui, và hôm nay thì không thể không ăn mừng với tất cả mọi người.

"Pí Mile, anh lại chơi với Po đi"

Apo bám lấy tay anh mà kéo về phía mọi người đang nô đùa, cơn say khiến em chuếnh choáng, chân tay loạng quạng bước được vài bước liền vấp, thật may là có Mile kịp siết chặt tay mà kéo em lại.

"Cẩn thận Po, em ngã bây giờ"

Bạn nhỏ nhìn anh cười hì hì, rượu làm hai má em đỏ hây hây, mắt cười cong cong híp lại xinh chết đi được. Po ngả người về phía anh mà thì thầm, hơi nóng truyền qua khiến Mile dấm dứt tay chân.

"Hì, có Pí Mile ở đây với Po, em làm sao mà ngã cho được, Pí Mile lúc nào cũng chăm sóc tốt cho em hết"

"Ngoan, đứng yên ở đây đợi anh, anh vào chào mọi người rồi sẽ đưa Po về"

"Hức, nhưng Po còn chưa chơi xong mà"

Nattawin vừa nấc cụt vừa trả lời anh.

"Ngoan, mai mình lại chơi tiếp, được không?"

Mile buông tay, giữ cho bạn nhỏ đứng ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, sau đó cúi người nhìn vào mắt em mà nói.

"Anh chỉ đi một xíu thôi, Po ngoan đừng chạy đi đâu nhé"

Cái đầu nấm tròn tròn khẽ gật.

"Pí Mile đừng đi lâu quá nhé"

Mile xoa xoa đầu em, quay đi chào tạm biệt tất cả mọi người.

"Có mỗi thằng nhóc vậy mà mãi không xong, chú mày cứ rề rà quá đấy"

Pond - đạo diễn của bộ phim lên tiếng trêu đùa.

"Em không vội được, lỡ vồ vập khiến người ta sợ, lại bỏ chạy lấy người thì sao. Dù gì, người ta cũng đã từng ấp ủ kế hoạch bỏ trốn rồi đấy"

Mile đáp lại, không quên rảo bước về phía Apo. Bạn nhỏ dặn anh không được đi lâu quá, và Mile thì phải giữ lời với em mới được.

Đường từ trường quay về tới nhà Mile mất 30 phút lái xe, lại thêm tắc đường nên kéo dài tới gần 50 phút. Apo lúc đầu còn lí la lí lắc, nói đủ thứ chuyện tầm phào, sau lại bị men rượu cuốn vào cơn buồn ngủ, chẳng mấy mà ngoan ngoãn ngủ ngay trên xe anh.

Xe đã dừng lại, căn hộ của Mile đã ở ngay trước mắt, nhưng miếng sữa bột tròn tròn này vẫn còn đang say giấc. Dáng Apo nằm nhìn ngoan quá đi mất thôi, hai má hồng hồng, cái miệng chu ra rồi cong cong lên, mái tóc rủ xuống mềm mại. Po thở khe khẽ, lâu lâu phát ra âm thanh rên khe khẽ như tiếng mèo kêu khiến Mile chỉ muốn đưa tay ra nghịch cái má phúng phính. Nhưng mà chẳng thể để Apo nằm như vậy hoài, thế nên Mile khẽ mở cửa bước xuống xe, vòng qua mé bên kia mà khom người bế em vào nhà.

Apo được nhấc bổng lên liền giật mình tỉnh giấc, giơ tay câu chặt lấy cổ anh, cả người nép về phía anh.

"Pí Mile, ư, Po ngã bây giờ"

"Không muốn ngã đau thì ôm anh chặt vào"

Mile ranh mãnh cười, ghé sát về phía bạn nhỏ mà trêu đùa.

Apo chẳng thể làm gì khác được lúc này ngoại trừ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Mile. Anh ôm Apo vào nhà, lại khẽ đặt em lên chiếc giường trong phòng ngủ. Apo muốn hỏi lắm nhưng em không dám, tại sao Mile không bế em vào phòng dành cho khách cơ chứ? Nhưng rồi em thở dài cho qua, chuyện cũng đâu có gì, chẳng phải trước đây cũng có đôi lần em nằm ngủ cùng Mile trong phòng của anh hay ở khách sạn gần địa điểm quay rồi hay sao? Trên phim trường những ngày có set quay muộn, cả hai cũng chen chúc trên ghế ngủ còn gì nữa. Nghĩ vậy Po lại chẳng còn băn khoăn gì nữa, ngoan ngoãn nằm nép vào một bên giường, để lại chỗ cho Mile nằm.

Mile quay trở lại căn phòng sau khi đã tắm rửa xong, lại thấy Apo vẫn còn chưa ngủ, liền tiến về phía em. Cả hai nằm đối diện nhau, bỗng chốc chẳng biết nói gì. Không khí chùng hẳn xuống khiến Apo có chút ngột ngạt, vì thế mà em lên tiếng trước.

"Pí Mile, anh.. um... có thể ôm Po được không?"

Chính em cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói thế, có thể là do em lưu luyến cái ôm của Mile, không nỡ tạm biệt những nụ hôn, cái nắm tay của anh. Chưa bao giờ em thấy bản thân thiếu chuyên nghiệp đến thế, lại đi ghen tị với nhân vật chính em đóng trong phim. Nhưng giờ không được gặp Mile thường xuyên nữa thì sao đây? Liệu Mile có lại xiêu lòng vì một người nào khác không? Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao trong lòng em lại cảm thấy khó chịu. À, chắc hẳn là do em lo sợ kế hoạch của em sẽ không thành mà thôi. Nhưng hôm nay rất có khả năng là cơ hội cuối cùng rồi, phải hành động phải hành động.

Mile nghe thấy Apo nói vậy, lại thêm đôi mắt em long lanh lên dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, liền chẳng ngần ngại gì mà nhích tới ôm em.

Vai Apo gầy, dáng người cao nhưng mảnh khảnh hơn anh nhiều. Vòng một vòng tay là ôm được gọn ơ. Mùi hương cam chanh trên mái tóc Apo lúc này quấn quanh đầu mũi anh, khiến cho Mile lưu luyến. Anh sợ, sợ cơ hội gặp nhau không còn được nhiều nữa, cậu nhóc yêu tự do đến điên cuồng này, liệu có chạy tới nơi nào đó không có anh hay không? Mile quyết tâm dùng sự chân thành cưa đổ em, nhưng chính anh cũng chẳng đủ tự tin, anh sợ bản thân mình khô khan không đủ khiến em hiểu, vậy nên cũng chỉ có thể tham lam ôm lấy em mà thở dài.

"Pí Mile, thời gian qua, Po cảm ơn anh nhiều nhé"

"Hửm"

"Cảm ơn anh đã trở thành partner tốt nhất của em, hỗ trợ và phối hợp với em trong công việc rất tốt. Pí Mile cũng không chê em phiền hà, không bắt em phải làm cái này hay cái kia. Vậy nên làm việc cùng Pí Mile khiến Po thoải mái và hạnh phúc lắm ạ, chắc chắn Po sẽ không quên Pí Mile đâu."

"Anh cũng phải cảm ơn Po nữa, anh đã có những trải nghiệm tuyệt vời đấy. Nhưng mà, sao Po nói như thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa vậy?"

Mile vừa dứt lời liền cúi xuống nhìn em, bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn mình rưng rưng.

"Nhưng mà sự thật là, chúng ta sẽ chẳng thể nào gặp nhau thường xuyên được nữa"

"Không, Po có thể gặp anh bất cứ khi nào em muốn mà"

"Nhưng mà hic, Pí Mile còn có công việc nữa, rồi anh sẽ thấy Po phiền thôi, hic"

"Poooo"

"Po chỉ nói những gì em nghĩ mà thôi. Rồi Pí Mile sẽ lại gặp những đồng nghiệp mới, những bạn diễn thú vị ngoan ngoãn hơn em. Rồi, hic, biết đâu sau này anh còn có cả người mình thương nửa, đâu phải cái gì cũng có thể kéo dài mãi mãi đâu, hức"

Người trong lòng nhìn anh, nước mắt đã rơi từ khi nào, cả người run run lên vì khóc. Và Mile thì không thể nào chịu được cảnh nhìn thấy người mình thương rơi lệ, càng không chấp nhận việc Apo nghĩ tới một tương lai mà cả hai không thể đồng hành cùng nhau. Vì vậy cho nên, anh làm những gì trái tim anh mách bảo, rằng, cúi xuống và hôn người ấy.

Đúng, hôn Apo Nattawin.

Mile kéo Apo vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi quấn lấy nhau dây dưa không dứt. Nụ hôn này không phải dưới danh nghĩa nhân vật, không phải do rượu tác động. Chỉ là anh thật sự muốn hôn cậu ấy, hôn chết những suy nghĩ tiêu cực Apo ôm trong lòng. Hôn để cậu ấy cảm nhận được tình cảm của anh, để cậu ấy biết rằng trong trái tim anh đã ôm ấp giấc mơ được hạnh phúc cùng người ta bao lâu nay rồi.

Apo đưa tay ra giữ nhẹ lấy phần gáy của Mile mà kéo sát lại, cũng phối hợp với Mile rất mượt mà. Bản thân Apo cảm nhận được nụ hôn này của Mile có phần dữ dội hơn mọi khi, nhưng Apo lại rất tận hưởng nó. Mile hôn cuồng nhiệt nhưng lại nâng niu, hôn như muốn rút cạn sức lực của Apo nhưng đầu lưỡi lại không ngừng an ủi.

Cả hai rời nhau ra khi Apo chủ động lùi về phía sau. Nụ hôn đã làm cho đôi môi Apo đỏ lên không ít, đôi mắt cũng phủ một màng sương.

Mile cúi người, anh còn chưa hôn đã, anh không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở đây.

"Apo, mở miệng"

"Dạ?"

Chưa kịp để Apo định hình mọi chuyện, Mile đã lại một lần nữa tấn công. Lần này, anh hôn lên mọi bộ phận trên gương mặt của người anh thương, hôn từ sống mũi cao thẳng, đến đôi mắt chất chứa cả một trời sao kia. Hôn từ chiếc cằm lún phún râu tới hai má hây hây đỏ. Mile hôn cả trán, hôn cả tóc, hôn lên cả vành tai khiến Apo khẽ rùng mình vì nhột.

Nụ hôn càng lúc càng xuống sâu hơn, cho tới khi Mile ngậm lấy yết hầu của Apo, âm thanh khe khẽ của cậu nhẹ vang lên bên tai.

"Mile, em muốn anh"

Con mẹ nó, còn nhịn được nữa thì không còn là đàn ông. Mile lập tức chiều theo những gì cậu ấy muốn vì đó cũng là điều mà anh đã khao khát bao lâu rồi.

Apo tận hưởng những động chạm của Mile, thích thú khi cuối cùng cũng có thể thực hiện được điều bản thân mong muốn.

Nhưng Apo có lẽ quên mất, nhịp tim và sự hồi hộp kia tố cáo chính cậu mất rồi.

--------------------------------------------------------------

Nhỏ này cố chấp ấy các bác. Mê người ta lắm lắm rồi nhưng không chấp nhận sự thật. Chỉ thương mỗi Mile Phak cứ thấp thỏm lo âu:v
Chương này chắc là chương dài nhất từ trước tới giờ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro