Nói rằng em yêu anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile đẩy hai tay của Nattawin lên quá đầu, chiếc áo phông chẳng biết từ lúc nào đã bị Mile Phakphum thô lỗ cởi ra, cánh tay anh vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của cậu, dùng sức kéo lại, để Apo ép chặt vào người mình.

Apo không muốn chịu thua, cả hai đi tới bước này là do bản thân cậu chủ động đòi hỏi, vậy nên bàn tay cũng chẳng nhường nhịn gì mà vươn ra đòi cởi sơ mi của Mile Phakphum. Nhưng miệng đang bị người ta gặm nhấm, cả thân hình m83 kia đang đổ rạp lên người, bàn tay có đưa qua đưa lại thế nào cũng không mở nổi hàng cúc, cố gắng lắm rồi cũng chỉ gỡ được hai nút ngay ngực.

Ôi, bực bội chết đi mất.

Mile thấy móng mèo ngoe nguẩy một hồi, lại thấy người dưới thân mím môi giận dỗi thì bật cười, thẳng người cởi đồ trước mặt Nattawin. Tay Mile Phakphum đẹp, từng cử động dù là nhẹ nhất cũng trở nên quyến rũ. Làn da trần trắng bóc dần xuất hiện. Đây chẳng phải lần đầu tiên Nattawin nhìn thấy, khi cả hai vào vai, cậu thậm chí còn đê mê sờ nắn và hôn lên ấy không ít lần. Nhưng mà, đẹp thật đấy, ngắm bao lâu cũng là chưa đủ, Apo vẫn phải thốt lên.

Mile lột xong áo, cũng đưa tay di chuyển tới thắt lưng, từng món trang phục dần rơi khỏi người, tới con quái thú kia cũng được giải phóng. Kích thước khiến Apo nuốt khan.

Trong khi bản thân vẫn còn mải mê ngắm nhìn cơ thể người bên trên, chẳng biết từ khi nào Mile đã cúi xuống, luồn tay vào bên trong cạp quần của Apo, khẽ nhào nặn cánh mông trái rồi mò mẫm đi vào nơi tư mật kia. Đôi môi ấy lại lần nữa phủ lên môi cậu, sống mũi cao thẳng vì thế mà chen cả vào má Apo. Bên trên bị rút cạn sinh khí, dưới thân lại bị "nghịch" tới mất kiểm soát, Nattawin chỉ biết thở gấp trong lồng ngực Mile mỗi khi anh thả cậu ra khỏi nụ hôn. Phiếm mắt hồng lên, nước mắt sinh lý cũng không biết từ bao giờ mà rủ nhau tràn ra khỏi khóe mắt.

Nhịp thở của Apo ngày càng gấp, nhưng Nattawin không thể để bản thân mất mặt với bộ dạng lơ ngơ như thế này được, thế là cậu phản kháng một cách yếu đuối bằng việc đưa tay ra ôm lấy phần eo của Mile rồi kéo lại, đưa lưỡi liếm lấy ngực trần của anh, lâu lâu lại day day lên hai điểm nhỏ nhô lên, chốc chốc lại khẽ cắn lên nốt ruồi ngay ngực trái.

Mile Phakphum nhếch miệng cười, hưởng thụ sự chủ động của Nattawin. Nhưng biểu cảm lơ tơ mơ của Mèo nhỏ đáng yêu này lại càng khiến Mile thêm gấp gáp. Vậy nên, lại lần nữa anh cúi xuống và cuốn chặt lấy lưỡi cậu, chèn ép rồi chiếm ưu thế ngay trong khoang miệng đối phương.

Nattawin chỉ biết thở gấp. Thôi, bé bỏ cuộc, bé đấu không lại con trăn này, thôi thì, đó, mời anh xơi điiiii.

Chiếc quần bị kéo xuống giữa đùi, giờ lại được Mile Phakphum dọn dẹp sạch sẽ. Cơ thể màu caramel vừa vặn hiện ra trước mắt anh. Vòng eo thon nhỏ không ngừng uốn éo trước sự mơn trớn của anh.

Hai ngón tay Mile chai sần, thô lỗ đâm sâu vào trong hậu huyệt mềm mại mà chật hẹp, Mile từ tốn nới lỏng lối đi ấy. Đây là lần đầu của Nattawin. Nếu không kiên nhẫn mở rộng, chắc chắn sẽ rất đau. Mile không muốn lần đầu tiên của Apo sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng cậu, vậy nên, để cả hai có thể cảm thấy thỏa mãn sau lần đầu ân ái, Mile cố nhịn xuống cảm giác khao khát, chầm chậm đưa từng ngón tay vào trong, vừa làm vừa để ý biểu cảm của Apo, lại hôn lên an ủi cậu.

Mile hôn lên mọi vị trí trên gương mặt người trong lòng, di chuyển nụ hôn tới phía vành tai đầy mẫn cảm. Mile lưu manh thủ thỉ vào tai đối phương.

"Nattawin, anh yêu em. Em cũng mau nói yêu anh đi"

Apo cảm nhận được ba ngón tay của Mile vừa rời khỏi hậu huyệt của mình, có chút trống trải. Nhưng rất nhanh sau đó, thứ ấy của Mile đã xuất hiện, đầu khấc khẽ cọ qua lại, khiến Apo ngứa ngáy khó chịu không thôi.

"Mile Phakphum, anh đừng... có mà trêu em"

"Nói cho anh nghe đi, bé ngoan, nói xong sẽ làm em sướng mà"

'Lưu manh... hơ~"

Apo cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới, lại càng bất lực hơn khi Mile Phakphum cứ nhử mãi chẳng chịu tiến vào. Đã làm tới bước này rồi còn bị bắt nạt, sự ủy khuất trong lòng bỗng dâng lên. Apo hậm hực mím môi, quay mặt sang một bên, không cho Mile Phakphum hôn, cũng chẳng thèm nhìn mặt con người này nữa.

Không

Thèm !

Mile nhìn người dưới thân bĩu môi hờn dỗi, lại cố né mặt anh, bộ dạng dễ thương khiến anh càng muốn trêu ghẹo. Nhưng chính bản thân anh cũng không thể nín nhịn xuống được nữa, vì vậy, Mile đưa đầu khấc nhắm thẳng một đường mà tiến sâu vào trong.

"A....ha... Mile, a"

Apo bị đột kích bất ngờ, cộng thêm kích thước kia, không khó để cậu phải thốt lên. Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, hình tượng quân tử của Mile trong lòng Apo cũng vì thế mà sụp đổ.

Mile vì sợ bạn nhỏ sẽ thấy đau, vì thế mà chuyển động cũng nhè nhẹ khe khẽ để Apo dần làm quen với kích thước này.

Apo dần cảm nhận được từng chuyển động của Mile trong cơ thể mình ngày một gia tăng, vì thế mà cậu xấu hổ không dám nhìn vào mắt đối phương, chỉ có thể bẽn lẽn thu mình lại, rúc vào lồng ngực to lớn của Mile.

Dâm thủy chảy ra ngày một nhiều, di chuyển của Mile cũng trơn tru hơn một chút. Apo lúc này cũng bắt đầu cảm nhận được khoái cảm xen lẫn sự đau đớn từ phía dưới mang lại, vì vậy mà cậu muốn được nhiều hơn, cơ thể cũng bắt đầu ngọ nguậy theo từng chuyển động của Apo.

Mile hài lòng với biểu hiện ấy, lại nhận ra đầu khấc của Apo cũng bắt đầu rỉ dịch, vì thế, Mile đột nhiên ngừng chuyển động, điều ấy khiến Apo - đang đầy hào hứng vào cuộc - Nattawin hụt hẫng không thôi.

"Nói yêu anh đi"

"Mile Phakphummm !"

"Nhanh, nói xong sẽ chiều theo em"

Mile đưa tay nắm lấy thứ ấy của Apo, ngón tay gảy nhẹ qua đầu khấc, lại vuốt ve lên xuống quanh thân trụ, khiến cho Apo đang nằm trong lòng khẽ rên.

"Mile, ơ... hơ"

"Nói đi, rằng em yêu anh"

Mile gấp gáp lắm rồi, nhưng không để cho bạn nhỏ trải qua cảm giác này, chắc chắn nhóc con cứng đầu sẽ không chịu thừa nhận"

"Cho em... Pí Mile, cho ... Po đi mà"

"Nói sao nhỉ? Po nói đúng đi, anh thưởng"

"Yêu anh... Po nói là... yêu anh"

Chỉ đợi có thế, Mile liền gầm nhẹ, dồn lực xuống thân dưới mà đẩy sâu. Tiếng nhóp nhép, tiếng da thịt đập vào nhau càng lúc càng lớn. Apo cũng chẳng thể kiềm xuống nổi, tiếng rên cũng liên tục bật ra khỏi miệng. Bàn tay cậu ghì lấy gáy Mile, vò rối mái tóc dày của anh. Hai chân lúc này chỉ còn biết dạng rộng ra, vòng qua kẹp lấy hông người trước mặt.

Phía dưới đẩy càng lúc càng hăng, bên trên cũng chẳng nhàn rỗi mà gặm lấy bờ môi hồng mềm mọng như thạch. Apo quay cuồng trong khoái cảm, vẫn không quên trừng phạt hành vi dung tục quá độ của Mile Phakphum bằng việc cắn mạnh lấy môi dưới của Mile.

Tiếng va đập vang lên ngày một gấp rút, đột nhiên Apo cảm thấy bản thân như bất ngờ được treo lên lơ lửng, đầu óc mờ đi vì khoái cảm, em siết các ngón tay chặt hơn:

"Mile, chỗ đó..."

"Đây đúng chứ"

Mile khẽ đi chuyển, để đầu khấc một lần nữa chạm vào điểm đó.

"Um. Hơ, Mile ~"

Mile cố gắng chà xát thêm vài lần, Apo liền không nhịn xuống được nữa mà bắn cả lên người Mile. Thứ tinh dịch trắng đục và đặc sệt ấy lăn dài trên cơ bụng anh, nhìn quyến rũ chết mất. Cơ thể vừa mới bắn ra nhạy cảm hơn bao giờ hết, Mile ở bên trên vẫn không ngừng đưa đẩy, cậu nhóc của Apo liên tục cọ sát vào phần bụng săn chắc của Mile, và cảm giác căng tức ngứa ngáy ấy lại quay lại lần nữa, phần đầu của Apo lại một lần nữa xuất hiện thứ dịch trắng kia. Mile ôm lấy thân trên của Apo, cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu, nhưng bên dưới vẫn không ngừng di chuyển.

Mile hơi thẳng người, nhìn xuống phía dưới, thấy gel bôi trơn kia hòa lẫn với tinh dịch, sau quá trình không ngừng ra vào, được miệng nhỏ kia cắn lấy đã tạo thành bọt trắng chảy đầy xuống dưới, len lỏi qua khe mông căng tròn của Apo và bám dính lại trên ga giường.

Mắt Mile tối sầm lại, rồi chẳng hiểu vì lý do gì, Mile hì hục đâm vào đó, cứ lần sau lại sâu hơn lần trước, Apo cảm giác đã có lúc, thứ kia hình như đã chạm cả đến tuyến tiền liệt của mình. Đôi mắt Apo mờ đi, nước mắt sinh lý cũng chảy ra từ bao giờ. Mile gầm gừ rồi đẩy nhanh tốc độ để chạy về đích, Apo không dự liệu được tốc độ này, chỉ biết rên lên. Khoảng vài phút sau, Mile cũng bắn ra bên trong cậu, khiến cậu cảm nhận được dòng tinh ấm trong người mình.

Rút thứ to lớn kia ra khỏi người bạn nhỏ, Mile thấy được một dòng tinh trắng đục từ từ chảy ra. Đấy là của hắn, Apo Nattawin giờ là của hắn, vĩnh viễn sẽ không để em rời xa hắn.

Mile cúi người xuống, hắn muốn giúp Apo lần nữa giải tỏa bằng miệng mình. Mile ngậm lấy Po nhỏ, đưa lưỡi liếm mút quanh đầu khấc, lại di chuyển xuống phần gốc mà liếm lấy một đường dài. Apo rùng mình,  tóm lấy vai Mile, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ miệng của hắn. Mile bắt đầu mút chặt lấy, mãnh liệt và tuyệt vời tới mức em phải nhắm mắt lại.

Apo lại bắt đầu rên rỉ, cậu không kiềm chế được nữa. Mile thật sự rất biết cách khiến em đê mê. Mile liếm láp dương vật của Apo, từ gốc cho tới đầu, lại đưa đầu lưỡi ra gảy nhẹ phần trên. Hắn trượt miệng tại vị trí đó, rồi lại mút thật mạnh, ngậm thật sâu. Cho tới khi miệng gần như đã chạm tới phần gốc, Apo mới lên tiếng:

"Mile, em, em sắp..."

"Bắn ra trong miệng anh, anh muốn"

Nói rồi Mile lại tiếp tục tăng tốc, và Apo chỉ biết nghiến chặt hàm, nhắm tịt mắt lại mà lên đỉnh. Đầu óc em lúc này trắng xóa, và phải một lát sau em mới ý thức được những gì vừa xảy ra giữa cả hai.

Cúi xuống đón lấy cánh môi người bên dưới, Apo hôn lên đôi môi Mile, đưa lưỡi giúp anh làm sạch khuôn miệng, cảm nhận hương vị của chính mình trong miệng anh. Cảm giác này rất lạ, chẳng biết miêu tả nó như thế nào, nhưng Apo lại hài lòng với điều đó.

"Em giỏi lắm"

Mile ôm Apo, để cậu nằm trên ngực mình, bất chấp cả hai cơ thể nhớp nháp vì mồ hôi và tinh dịch. Mèo nhỏ của anh vì được thỏa mãn mà cười xinh không ngớt, lại hôn lên bờ ngực anh như một lời khen thưởng, đưa lưỡi trêu đùa hạt đậu gần mình nhất.

"Em đang nhóm thêm lửa đấy"

"Vậy thì tới đi, vẫn sẵn sàng đón Pí Mile mà"

Người như Mile không thích bị thách thức, vậy nên, chẳng mấy chốc mà Apo Nattawin lại bị lật xuống, ngoan ngoãn nằm úp "tận hưởng" sự "trừng phạt" của Mile.



Sau hai hiệp, Apo đến việc cử động chân để đạp cho Mile Phak một cái cũng chẳng còn đủ sức, cơ thể mềm xèo chỉ còn biết khẽ thở. Mile Phakphum khẽ lay người để giúp Apo làm sạch, nhìn tên nhóc vừa thách thức mình giờ bị chính anh làm cho mất sức, liền thỏa mãn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi đang sưng tấy vừa rên rỉ dưới thân anh kia. Nattawin giờ bị anh "đánh dấu" rồi, Mile hạnh phúc mỉm cười, trong lòng không khỏi rạo rực.

Nattawin cảm nhận được bản thân đang được Mile giúp làm sạch, ga giường cũng khéo léo được thay mới, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nằm im chịu sự phục vụ, bế bồng của Mile. Ôi, vẻ mặt tử tế mỗi ngày này, hóa ra trên giường còn biết hóa thú.Thôi thì Apo đành phải tự nguyện nhập vai, để con sói này gặm sạch từ trong đến ngoài vậy.

Lúc này trong đầu Nattawin chẳng quan tâm gì khác ngoài việc cố khép nơi ấy lại, giữ thật chặt đám "con cháu" của Mile. Hy sinh đến thế để có giống tốt, giống đẹp, không thể để rơi rớt ra hết được.

Hehee, thấy đó, rồi Nattawin sẽ có được thứ mình muốn mà thôi.

Nhưng mà giờ buồn ngủ quá. Mile Phakphum đâu, mau tới ôm người ta ngủ đi nàooooo ~







———————————————————

Đang tính tạm đi vắng cho tới khi bảo vệ luận văn xong. Nhưng mà để mọi người đợi lâu quá cũng không nỡ, nên cố gắng lên chap mới để tặng mọi người. Sau 20/5 là tui sẽ rảnh trở lại, mọi người kiên nhẫn đợi nhaaaaa 🫶
Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro