"Hôn một cái đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nattawin chẳng biết mình đã ngủ li bì bao lâu, chỉ biết khoảnh khắc bản thân mở mắt thức dậy, cả thân trên đang gối lên con gấu trắng to bự kia, tay vẫn đặt lên một bên ngực người ta, mềm mềm, ấm ấm, đã gì đâu á.

"Dậy rồi?"

Tiếng Mile trầm ấm ngay sát bên tai, anh đưa mắt nhìn xuống, cằm cọ cọ nhẹ lên mái tóc đen dày, bàn tay len lỏi lần xuống thắt eo đã làm việc mệt mỏi cả mấy hiệp của Apo mà xoa bóp nhẹ nhàng.

"Ưhmmm"

"Sao nào? Thoải mái chứ?"

Apo khẽ gật gật đầu, rên ư ư như mèo con, thoả mãn nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ sự "phục vụ" này, không mảy may di chuyển hông eo gì cả, đau chết mất đấy.

Dù Mile Phakphum cũng là thủ phạm, Apo tính đạp cho cái thứ kia một cái vì tội dám làm bé đau mỏi, nhưng rồi nhận ra đồng phạm chẳng ai khác ngoài chính mình, đêm qua mời gọi người ta như thế, còn bạo dạn rủ "chơi" thêm, nên giờ Nattawin liền lập tức phủi sạch suy nghĩ le lói kia, huhu, lúc sướng ai sướng hộ mà giờ còn than. Thôi thì cũng làm gì còn sức mà đá hay đạp, nằm lên cái gối thơm tho trắng trẻo này, đắm mình trong nhiệt độ và lực tay vừa phải kia, thế là bé khoái lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm đâu ạ.

Đang say mình trong cảm giác thoải mái kia thì con gấu trắng này dừng động tác lại. Nattawin khẽ cau mày nhìn lên:

"Ưmmm, Po còn mỏi mà"

Mile nhìn gương mặt chu môi phụng phịu kia, liền không chịu được mà muốn trêu chọc.

"Muốn nữa không?"

Po Po gật gật đầu.

"Hôn một cái đi"

"Ứmm, đồ Pí Mile xấu tính, anh lại trêu Po"

"Nào, bé ngoan hôn một cái đi"

"Ửmmmm"

"Không hôn là anh không thương đâu"

Bạn nhỏ cong môi hờn dỗi, mặt buồn thiu thiu cúi xuống, chẳng thèm nhìn lấy mặt anh nữa. Hứ, chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi.

"Po, không muốn sao?"

Mile cất tiếng gọi lần nữa. Sao Mèo con nay chẳng xù lông lên với anh như mọi lần nữa rồi?

"Po, ngẩng mặt lên nhìn anh nào"

Vẫn cứ là im lặng.

Mile hoảng hốt, cố cúi người xuống nhìn người trong lòng, nhưng anh nhích xuống một chút, Apo cũng rúc sâu hơn một chút, chẳng để cho Mile có cơ hội nhìn gương mặt ấy một lần.

"Ngoan nào, nhìn anh đi"

Không thèm nhìn, sao lúc trêu người ta không nghĩ tới chuyện chạy theo dỗ dành này đi chứ. Hứ, đã thế, Po Po sẽ chạy trốn thật sớm, cho ảnh khỏi tìm ra luôn đi.

Nghĩ vậy thôi, chứ bạn nhỏ còn hờn. Chẳng biết vì sao, mà tự nhiên Nattawn thấy tâm lý của mình lúc này yếu đuối hơn hẳn, đã vậy, còn là chỉ khi bên cạnh Mile Phakphum mới thành ra như thế. Hở ra là hờn dỗi, hở ra là thấy ủy khuất, lúc nào cũng muốn được người ta cưng chiều, không vừa ý là giận. Xấu tính quá đi mất, nhưng Po nào muốn vậy đâu, chỉ là đột nhiên nó thành ra như thế, Po cũng tự thấy khó hiểu đây nè.

Tất cả tại Mile Phakphum

Đúng rồi

Tất cả tại anh ấy.

"Tại Mile chiều hư mình, tại con gấu trắng xấu tính này NGHỊCH HỎNG MÌNH" - Nattawin tự nhủ với lòng là như thế.

Nhưng mà bây giờ bé còn bận dỗi, dỗi xong đã rồi tính sau. Huhu, mắt phải rưng rưng thì nhìn mới thấy đủ tủi thân ấy nhỉ.

Nói là làm được liền, gì chứ người ta cũng là sao hạng A, chớp chớp mắt hai cái là nước mắt đã như sắp trào cả ra rồi. Po biết mắt mình đẹp, biết Mile mê ánh mắt mình, chính Mile đã thừa nhận chuyện đó, vậy nên, giờ mà ngước mắt lên nhìn Mile, để ảnh thấy được bộ dạng "mèo con ủy khuất" này, Mile Phakphum không cuống cuồng lên xin lỗi mới lạ đấy.

Đợi Mile nóng lòng chịu không nổi, lấy tay nâng gương mặt của Apo vẫn đang rúc sâu bên người mình lên, bắt gặp hình ảnh đôi mắt anh mê đến điên đảo kia đang ầng ậng nước, lại thêm chóp mũi ửng đỏ, Mile liền biết mình nghịch không khôn rồi.

"Po, a-anh..."

"Hức..."

"Anh xin lỗi, Po, anh xin lỗi"

"Anh ... hức... lúc nào cũng ...hức...chỉ biết bắt nạt em thôi"

Bạn nhỏ nói xong liền òa lên nức nở, Mile thấy vậy thì lại càng cuống. Anh biết, sau đêm qua là bạn nhỏ cũng mệt lắm rồi, giờ khóc lớn thế này, sẽ lại càng mất sức. Vốn chỉ tính chọc cho người ta tỉnh táo hơn một xíu, ai mà có ngờ Nattawin lại òa lên khóc trong lòng anh.

Mile chẳng biết làm gì, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Nhưng có vẻ như không mấy khả quan, vì thế mà anh cúi xuống, hôn lấy cái miệng đang khóc thút thít kia. Và đúng là có tác dụng, bạn  nhỏ được hôn thì im bặt đây nè.

Apo giật mình hoảng hốt, kịch bản này có gì đó sai sai. Vốn là để Mile hoảng một phen mà xin lỗi rồi tiếp tục nắn bóp, sao thế nào mà giờ lại thành môi xinh của mình bị gặm mất thế này.

Chưa kịp đẩy Mile ra thì Mile đã rời môi cậu, lại đưa tay ra xoa xoa phần bọng mắt, lau đi nước mắt còn vương.

"Anh xin lỗi Po nhiều, là do anh hết. Vốn chỉ tính trêu chọc em một xíu, ai mà ngờ lại làm Po tủi thân mất rồi"

"Hứ"

"Thôi mà, sau anh không đùa Po như vậy nữa nhé"

Apo chu mỏ, không thèm nhìn Mile, lâu lâu lại nấc lên vì vừa dứt cơn khóc. Nói thì hay quá ha, đùa với lửa là anh dại rồi.

Nattawin tính quay người qua một bên, lại bị Mile giữ chặt. Lực tay tăng thêm một chút, vừa đủ để kéo Apo lại sát bên người.

"Muốn hôn em"

"Ừm, à, hả"

"Anh hôn Po được chứ"

Mile khẽ giọng.

Và bạn nhỏ thì chẳng trả lời.

"Po, anh vừa nói gì ý nhỉ?"

Mile lại lần nữa hỏi, và bạn nhỏ của anh thì lơ đễnh trả lời.

"Nói là: "Anh hôn Po được chứ"

"Được"

Bản chất lưu manh thì mãi là lưu manh, Mile vừa dứt lời liền nhanh chóng cúi xuống cướp lấy đôi môi căng mọng hồng hào kia, tranh thủ Po không để ý mà đưa lưỡi vào miệng người ta làm loạn. Ai bảo người thương của anh quá đáng yêu, lại còn thêm vẻ xinh đẹp tuyệt vời kia nữa cơ chứ. Cục bông tròn tròn thơm tho nằm gọn trong lòng, nhìn chẳng khác gì cái bánh bao hấp, ngu ngốc thì mới không "ăn".

Nattawin lúc này mới biết mình bị người ta gài, môi bị người ta làm loạn, cả cơ thể cũng bị sờ mó đến nhồn nhột. Cơ mà cảm giác này, khoái phết đấy.

Bé thích, bé thích lắmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro