Mile Phakphum giống lép???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo rất tự tin với năng lực của Mile. Nhìn lịch trình tập luyện, chế độ ăn uống cũng như thói quen sinh hoạt, lại còn cả hành động thực tế của lần ấy, Po tin rằng Mile Phakphum chắc chắn sẽ thuộc diện "một phát ăn ngay", hơn nữa, đêm đó, cả hai còn làm tới 2-3 phát, tỉ lệ thành công sẽ còn cao hơn cả thế. Vì vậy mà Apo ôm một bụng chờ mong, hy vọng sẽ đến ngày thấy cái bụng của mình lớn dần lên, từ hạt nhãn, lên quả chanh, rồi dần dà thành trái dưa hấu luôn. Tuy là sẽ tiếc nuối vòng eo xinh kia lắm, nhưng không sao, cái gì cũng có thể lấy lại được, miễn là có thể đem về cho ông bà một đứa cháu, khiến ba mẹ Wat có thể yên tâm về Apo, thế là được rồi.

Vậy mà...

Đợi cả tháng rồi, Apo vẫn chưa thấy thèm đồ chua!

Mọi người vẫn bảo thai nghén thì thèm chua, sao Po xinh đợi hoài hỏng thấy?

Sao mà chỉ thấy càng ngày càng nghiện đồ ngọt, ngày muốn ăn tới cả chục cốc chè rồi đây này. Haizz, là mọi người đang nhầm lẫn gì hay là...

Mile Phakphum giống lép?

Ôi, đừng như thế, ngàn vạn lần đừng nên là như thế. Nếu vậy thì... phí lắm.

Body ấy, làn da ấy, tính cách ấy và cả nụ cười đẹp trai như thế, không truyền lại cho các đời sau thì đừng mà, PoPo không cam lòng đâu.

Nhưng giờ thì sao, Po phải làm thế nào? Tìm máy cày mới à? Hay "bù đắp" cho Mile Phakphum? Dù gì cũng tận hưởng tới chân mỏi eo nhức, giờ mà bỏ lại ảnh bơ vơ thì buồn nhiều nhiều trong lòng lắm. Ai bảo ba mẹ Wat nuôi nấng ra một em bé Po quá tốt bụng, lúc nào cũng yêu thương mọi người đâu. Nhưng mà, nếu không có "thành phẩm" mang về, thì làm thế nào được nhỉ?

Ôiiii rối quá, PoPo lười nghĩ mà.

Sau hôm ấy, mỗi lần Apo nhìn thấy Mile, đều sẽ dùng ánh mắt đầy sự thương cảm đặt lên người anh. Lâu lâu Mile còn nghe thấy tiếng bạn nhỏ thở dài, và cái mặt thì buồn rười rượi. Mile chẳng kịp hỏi lý do, vì cứ đi gần tới là Nattawin sẽ lại tiến đến ôm anh an ủi, hai tay xoa xoa bờ vai anh rồi thủ thỉ:

"Không sao đâu Mile, sẽ ổn thôi mà"

Thế nhưng chỉ cần không đụng mặt nhau, Apo sẽ lại mang tâm trạng băn khoăn trăn trở, hết nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, lại lo về tương lai mù mịt. Ôi, rồi bản thân sẽ đi về đâu? Xinh đẹp giỏi giang như này phải bị ép kết hôn với mấy anh chú xấu xí già nua hơn cả chục tuổi hay sao. Huhu, bé không muốn đâu màaaa

Buồn cái là đi healing liền, Nattawin ngồi sầu đời bên quầy chính của Humba, muốn uống say cho quên hết đi nỗi buồn nhưng rồi lại hèn chẳng dám. Giờ mà say khướt ở đây rồi làm loạn là mai được lên trending liền, ai bảo tửu lượng quá kém làm chi, tới một ly cũng không dám. Vậy nên Apo chỉ có thể chọn mocktail, gục đầu bên quầy order mà thở dài thôi.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Nattawin vô ý lại uống trúng ly rượu được quán mời nhân dịp ra đồ uống mới. Vốn dĩ cứ nghĩ là mocktail vị dâu ngòn ngọt, làm bạn nhỏ ngọt miệng, một hớp là gần hết cả ly, ai mà có ngờ lại có cồn, nên giờ tự nhiên thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên có tận bốn năm ly rượu rồi.

Không say thì thôi, chứ say vào là liền thấy tủi thân gấp bội. Sao mà mọi chuyện cứ khó khăn với bản thân Po đến như vậy cơ chứ. Sao ba mẹ lại muốn ép cậu, sao công việc thì chẳng thuận lợi, sao chỉ đơn giản là được sống cuộc sống vui vẻ thôi mà Apo cũng chẳng có được như vậy? Càng nghĩ càng đắm mình vào, chẳng biết từ lúc nào mà đầu mũi đã nhưng nhức, hốc mắt đã đỏ lên, và rồi Nattawin nức nở.

Khóc ở đây sẽ xấu xí lắm

Nhưng Po không nhịn nổi nữa rồi.

Tất cả tại nước mắt hết, nó cứ rơi xuống ấy.

Bartender nhìn thấy khách quen của quán như vậy, chỉ có thể âm thầm gọi cho chủ quán, cũng chính là bạn thân của Mile. Vậy nên chỉ lát sau là nhân vật đặc biệt đáng ra không nên có mặt liền xuất hiện.
Vừa thấy Apo khóc thì Mile đã nhanh chóng nhấc bổng bạn nhỏ lên rồi đưa ra xe. Apo trên cả đoạn đường cứ rúc vào lồng ngực anh mà khóc rưng rức, Mile có hỏi gì cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy chẳng nói, nhưng tay lại cứ ôm anh chẳng rời.

Apo khóc tới lả đi vì mệt, xe chưa tới nhà thì đã thiếp đi từ lúc nào.

Mile cúi người xuống ôm bạn nhỏ vào nhà. Dù chẳng biết rõ sự tình ra sao, nhưng nhìn Nattawin khóc đầu ủy khuất như thế đối với Mile y hệt cực hình vậy. Mile chỉ ước giá như Apo có thể thoải mái giãi bày hết ra với anh, như vậy, bạn nhỏ sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Mile biết Apo có điều khó nói, nhưng hòn đá tâm lý đè nặng trong tâm trí bạn nhỏ này, chỉ mình Apo mới có thể quyết định được. Đó là lý do dù những ngày nay Apo có biểu hiện lạ, nhưng Mile nhất định không hỏi, anh muốn bản thân nỗ lực phấn đấu hơn nữa để có được sự dựa dẫm của Apo, để người trong lòng kia tin tưởng anh tuyệt đối và sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của cậu ấy với anh.

Đặt bạn nhỏ lên giường, tính với tay ra kéo chăn cho Apo nhưng lại bị vòng tay bạn nhỏ đang quấn trên cổ anh kéo ghì xuống. Nattawin của anh khóc ngay cả khi ngủ, tiếng nấc vẫn xuất hiện ngay cả khi mệt tới lả đi. Apo khẽ nhăn trán, mở miệng ra rồi nói nhỏ, giọng khẽ như tiếng mèo.

"Anh ơi, Po mệt quá"

———————————————

Cả bạn nhỏ lẫn anh lớn đều bi thương rồi. Mong là cả hai sẽ sớm bình phục. Tuy buồn và thương otp nhưng mọi người cũng lạc quan lên nhé. Tặng một chap ngắn ngắn để cổ vũ tinh thần nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro