"Bé bii ơi, ba tới rồi đâyyyy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mile không hiểu được toàn bộ những điều Apo đang cố gắng kiềm chế, nhưng anh biết người trong lòng anh đang mang nhiều tâm sự. Vì vậy mà Mile khom người xuống, nằm bên cạnh Apo và ôm cậu thật chặt. Po nằm trong vòng tay của anh, có lẽ là do cảm nhận được sự an toàn nên cũng vô thức rúc vào lồng ngực anh sâu hơn nữa, ngoan ngoãn yên vị, lâu lâu chỉ khẽ rên ư ư như tiếng mèo con.

"Không sao hết, ngoan nào, có anh ở đây rồi"

Mile hôn lên cái đầu tròn đầy tóc, để hương cam chanh trên mái tóc mềm xâm chiếm khoang mũi mình mà khe khẽ hôn lên. Bàn tay xoa xoa bờ vai em mềm qua lớp áo. Mãi tới khi Apo say giấc, Mile mới nhẹ nhàng rời đi, kéo chăn lên đắp cho bạn nhỏ.

Mile quay trở lại khi hoàn tất công việc tối nay. Vốn dự định sẽ kết thúc phần việc này sớm, nhưng khi nãy nghe bạn gọi báo rằng "đồng nghiệp nhỏ" của anh đang say khướt, giờ đang tủi thân ủy khuất ngồi khóc huhu, nên Mile bỏ lại hết mà vội vàng lao tới xem xét tình hình. Giờ lo việc đâu đó xong xuôi, anh lại một lần nữa vào phòng, nằm cạnh bên rồi quay qua ngắm nhìn cậu ấy.

Anh yêu Apo Nattawin, điều này không thể phủ nhận.

Anh say đắm mọi thứ thuộc về cậu ấy, những chuyện này anh cũng chẳng muốn che giấu.

Anh muốn được đồng hành và bảo vệ người trước mắt, nhưng, Apo có yêu anh không, anh không dám chắc.

Lời yêu duy nhất cậu ấy nói với anh là khi cả hai đang quấn lấy nhau trong cơn say tình, khi mà anh dùng mưu hèn kế bẩn để Apo phải nói ra, nhưng sau đêm ấy, "người ta" của anh tránh mặt anh rồi. Vậy nên hỏi rằng có thể giữ cơn gió đầy tự do là Apo lại bên cạnh mình không, Mile hèn mọn chẳng đưa ra được đáp án.

Mèo nhỏ nằm ngủ khoan khoái, vô thức cựa mình, men theo hơi ấm từ thân nhiệt của Mile, chẳng mấy chốc lại rúc vào lòng anh thêm lần nữa. Mile khẽ cười, chí ít lúc này, người đang ôm lấy đóa hoa xinh đẹp nhỏ nhắn ấy là anh. Nếu Apo chưa sẵn sàng, anh có thể đợi cậu ấy. Nếu Apo chưa yêu anh, anh sẽ theo đuổi con nhà người ta tới khi nào có được mới thôi.

Anh vòng tay ra giữ lấy Apo, khẽ nhấc nửa thân trên của người thương lên, để Apo nằm úp trên ngực mình. Mile vẫn nhớ rõ, đây là sở thích của cậu ấy. Và giờ, chăm sóc cậu ấy thật tốt chính là mục tiêu dài hạn mà Mile đặt ra.

Apo tỉnh dậy vào sáng muộn hôm sau, vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm lên lồng ngực ai đó. Còn chưa kịp hoảng hốt đã thấy giọng nói của Mile vang lên từ trên đỉnh đầu:

"Dậy thôi, đã nấu xong bữa sáng cho em rồi"

Apo ngước nhìn lên, không nhớ vì sao mới đi uống mocktail thôi mà giờ lại thành ra nằm ở giường nhà người ta rồi. Còn đang bận thẫn thờ suy nghĩ thì lại bắt gặp dáng vẻ đẹp trai gần gũi, cộng thêm nụ cười khẽ của Mile, trái tim vì thế mà bỗng rộn ràng.

Mile cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi bạn nhỏ của mình, xong lại nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy tiến về phía cửa phòng, vừa đi vừa khẽ nhắc nhở:

"Đồ dùng cá nhân của em vẫn ở đây, quần áo để thay cũng còn trong tủ. Ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, tối qua đã chẳng có gì trong bụng rồi"

Khoảng 10 phút sau, Apo có mặt ở bàn ăn. Ngoài bánh mì cậu thích, Mile đã dặn giúp việc chuẩn bị sẵn một chút cháo, nhưng vừa mới bưng ra còn chưa kịp đưa lên miệng, Apo đã chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn khan. Cả hai đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ cho rằng đây là dấu hiệu của việc dạ dày bạn nhỏ đang đình công vì bị Apo hành hạ quá mức, vì vậy mà Mile quyết định ngồi giám sát bạn nhỏ ăn. Không ăn cháo cũng được, nhưng bánh mì ngọt và trứng ốp la buộc phải ăn hết.

Gì chứ, đồ ngọt đối với Apo quá là đơn giản điiii

Sau bữa sáng, Mile đưa Apo về nhà. Một phần vì bạn nhỏ đòi thế, một phần nữa cũng bởi Mile sau khi đóng phim thì phải xử lý công việc tồn đọng, chẳng thể nào chơi được với Apo, cũng không nỡ để Apo phải cả ngày nhìn rồi nói chuyện với Miuku, vì thế mà mới đáp ứng nguyện vọng của cậu, để Apo về nhà, tối sẽ lại qua đón. Lý do đưa ra cho việc này rất đơn giản, Mile đã nghiêm nghị nói ngay tại bàn ăn:

"Anh phải giám sát em thôi, không thể để em cứ ăn uống linh tinh rồi ảnh hưởng sức khỏe thế này được, Chúng ta còn hợp đồng quảng bá phim, vậy nên em phải nghe lời, đừng nghĩ chuyện từ chối"

Và Apo thì không cãi lời anh nổi.

Apo về tới nhà, đã thấy quản lý của mình đang đợi sẵn. Nghe tin nghệ sĩ một tay mình chăm sóc nửa đêm nửa hôm say khướt, đến mức đồng nghiệp phải tới đón về khiến P'Berm không biết phải xử lý nhỏ này ra sao.

"Về rồi thì vào ăn uống cái gì đi cho lại sức, mấy nay anh thấy mày cứ thờ thẫn ra, tâm trí cứ như đặt trên mây ấy. Người thì lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ, thiếu sức sống quá thể. Mệt à? Sao, vụ gì?"

Apo chẳng trả lời câu hỏi của anh, nhưng lại cau mày nhăn nhó:

"P'Berm, anh mua cái gì tới thế, khó ngửi quá"

"Ủa chứ không phải bánh mì kẹp mày thích à? Lại ăn đi cho nóng"

Apo tiến tới, khẽ mở hộp đồ ăn, nhưng tay còn chưa động tới cái bánh thì lại liền lao vội vào nhà vệ sinh mà nôn khan.

"Trông mày cứ như bà bầu đang nghén ấy"

Câu nói ấy khiến Apo sững lại, có khi nào không chứ?

Vậy là P'Berm vừa rời đi, Apo vội che che bịt bịt kín mít, lao ngay ra hiệu thuốc mua que về thử. Test đi test lại, nhìn hai vạch mà há hốc.

Trời ơi là trời

Mile Phakphum giống không lép

Có thành quả rồi huhu, không uổng công người ta đợi hoàiiii.

Bé bii ơi ba tới đâyyyyy.

PoPo cười không khép được miệng nữa rồi. .Hí hí, giờ chạy trốn Mile Phak, ôm bụng bầu bỏ chạy là hợp lý quá đi ấy nhỉ.

Ơ, nhưng mà, nghĩ kĩ lại, Po xinh thấy tiếc nha.

Ai bảo Mile Phak chẳng có điểm trừ nào, không những vậy, kỹ thuật còn tốt đến thế. Apo xoa cái bụng chưa nhú lên tí nào của mình mà thầm nghĩ, thành quả cày cuốc cả đêm của Mile, phải giữ gìn chăm sóc thật tốt. Sau này xa Mile còn có "bản mini" này để ngắm cho bớt nhớ, vậy cũng đỡ tiếc phần nào.

Apo ngồi tính nhẩm, phim mất hai tháng để dựng, nhưng lại tới năm sau mới công chiếu. Job đôi của cả hai bây giờ vẫn còn thưa thớt, lâu lâu tương tác qua lại trên mạng xã hội là đủ rồi. Bất quá thì gộp lại hết quảng cáo vào quay luôn lúc này đi, để khi cái bụng này bắt đầu bự lên, cậu sẽ lấy cớ đi du học mà bỏ trốn. Sinh nở xong xuôi thì quay lại quảng bá phim là hợp lý, lúc đó gửi baby về cho ông bà chăm bẵm là thỏa đôi đường.

Hehee, ai mà tính toán giỏi thế không biết.

Tối đó Mile Phak đúng 7h đã có mặt tại nhà Apo, đón cậu về để chăm sóc. Anh nhớ sáng nay Apo ăn được đồ khô không có mùi, vì vậy mà đã nhắc nhở đầu bếp ở nhà chọn những món dễ ăn nhất, quyết tâm vỗ béo con mèo mấy nay có dấu hiệu gầy sọp đi kia.

Apo được người ta chăm sóc từ đầu đến chân, tới bản thân rung động rồi mà vẫn chẳng nhận ra, chỉ biết cảm động trong lòng vì Mile Phakphum quá ư là tốt bụng. Huhu, như này thì sao mà bé lỡ rời đi cơ chứ.

Nattawin mang tâm trạng đó cho tới tận tối, tới lúc Mile kéo chăn xuống đắp cho cậu, khi Mile nằm xuống sát bên cạnh, ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ hai tiếng "ngủ ngon". Eo ơi, đằng nào cũng phải rời đi, không ấy, tận hưởng nốt rồi chạy cả thể nhỉ?

Nghĩ là làm liền luôn, Nattawin rướn người lên ngậm lấy đôi môi của Mile, một tay đưa lên vuốt ve nửa bên mặt của Mile, một tay đặt lên lồng ngực anh để cảm nhận nhịp tim của Mile bỗng tăng vọt.

Cả hai dừng lại sau nụ hôn sâu, Mile nhìn đối phương thở hổn hển, trên môi vẫn còn vương lại vệt nước, hai mắt đã phiếm hồng, liền đưa tay lên xoa xoa đầu bạn nhỏ. Nhưng lửa trong lòng Apo thắp lên rồi, giờ bảo tự dập, bé không chịu đâu. Vì thế mà mèo nhỏ khẽ giọng đòi hỏi:

"Mile, làm em đi"

Và Mile Phakphum thì vào việc luôn, anh nào có từ chối bạn nhỏ ấy bao giờ.

———————————————————

Phải đẩy nhanh tiến độ thôiiii. Cảm ơn mọi người vì đã đọc 😗💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro