"Trước gieo giống, giờ nảy mầm rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum rối như tơ vò, Nattawin lại lần nữa bỏ chạy.

Apo cùng anh quấn lấy nhau đến cả một tuần, chẳng khác gì những cặp đôi đã yêu nhau say đắm, vậy mà, cậu ấy lại rời đi.

Mile không hiểu, Nattawin thực sự đang nghĩ những gì? Cái ôm của cậu ấy, nụ hôn của cậu ấy, biểu cảm đê mê ngây ngất khi hai chân kẹp chặt lấy hông anh ấy... tất cả, đều là do anh tự hão huyền rằng đó là tình yêu hay sao?

Thôi được rồi, nếu cậu ấy vẫn còn cần thời gian, anh sẽ thỏa mãn Nattawin. Cho Apo không gian để được tự do ngẫm nghĩ cho kỹ lại, sau đó, dù cho Apo quyết định ra sao, anh cũng sẽ tôn trọng.

Chỉ là...

Mile vẫn hy vọng, lựa chọn của Nattawin sẽ không khiến anh đau lòng.

Vậy nên, tạm thời, Mile sẽ cố giấu hết thương nhớ trong lòng, gói ghém lại ngăn nắp, mong rằng sẽ có ngày được tận tay trao cho Nattawin và được đáp lại bằng sự đón nhận cùng với nụ cười ngọt ngào.

Anh quyết rồi, sẽ không chạy đi tìm Nattawin nữa.

Và anh sẽ cố gắng để thực hiện điều đó.

Apo về nhà rồi, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

Cậu ngồi yên suy nghĩ lại thật kỹ. Thật lòng mà nói, những ngày qua ở bên cạnh Mile, có những lúc bản thân cậu vô thức đòi hỏi được cùng Mile âu yếm. Đó là gì? Liệu có phải là yêu hay không? Apo nào biết.

Apo lưu luyến vòng tay ấm áp của Mile, vấn vương cái hôn dịu dàng anh trao, tiếc nuối từng cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng Mile làm với bản thân...

Đã lâu lắm rồi Nattawin không yêu, cũng đã quên mất cảm giác khi được ai đó yêu đương thật lòng là như thế nào. Vì vậy mà ngay lúc này, bao kế hoạch đặt ra ngày trước bỗng trở nên chẳng có nghĩa lý gì cả.

Là thói quen à?

Hay là do đã bao lâu rồi mới có một người thương và quan tâm cậu tới mức khiến cho Nattawin muốn ỷ lại vào họ?

Thôi, Nattawin là một con mèo lười, hơn nữa còn là một chú mèo nhát gan. Cứ để vậy đi, cho mình thời gian, cũng cho trái tim và bộ não này được suy nghĩ thêm một lần nữa thật kỹ, sau đó, làm như thế nào, thì tùy duyên đi vậy.

Apo cứ như thế mà trốn trong nhà bốn năm ngày liền, ai cũng không dụ dỗ được cậu ra khỏi nhà. Đồ thì gọi từ ngoài về, bữa ăn được bữa không. Những cơn buồn nôn do ốm nghén lâu lâu lại hành Apo một trận. Rồi khi mệt lả đi, cậu lại chui vào giường nằm.

Nhớ Mile thật...

Nếu có anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ tìm nấu bằng được món ăn mà cậu có thể ăn.

Nếu có anh ấy ở đây, Mile sẽ nằm ngay bên cạnh, ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên trán rồi khóa Apo trong vòng tay ấy để dỗ cậu ngủ.

Nếu có anh ấy ở đây, anh ấy sẽ không để Apo cô đơn trải qua cảm giác trống vắng, khó chịu này.

Ôi, Nattawin nhớ Phakphum quá.

Cảm giác tủi thân ủy khất vừa trực trào, thì nỗi nhớ cũng theo đó mà xuất hiện. Lúc này, cả lý trí lẫn con tim của Nattawin đều kêu gào lên rằng, nó cần được tình yêu của Mile Phakphum an ủi, nó cần hơi ấm của Mile Phakphum vỗ về.

Apo cố kìm nén lắm rồi nhưng chẳng thể, giờ này, cậu không phủ nhận nữa

Cậu cần anh, Apo yêu Mile, đúng, là cậu yêu anh ấy.

Apo vội thay đồ, bắt xe, đi tìm tình yêu của cậu.

Giờ này có lẽ Mile vẫn chưa tan làm về nhà đâu. Vậy thì, Nattawin sẽ tới công ty để chờ anh ấy.

Xe dừng lại trước công ty MPR. Apo khẽ nhìn xuống đồng hồ, uhm, nếu không có gì thay đổi, chỉ khoảng 10-20 phút sau sẽ về thôi.

Không sao, Po đợi được.

Mile Phakphum kiên nhẫn với cậu như thế, cậu cũng có thể làm điều tương tự vì anh.

Apo chọn một quán nước ngay gần đó, order một ly nước dưa hấu, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Chẳng bao lâu thì Mile xuất hiện.

Nhưng mà, bên cạnh anh ấy còn có một người con gái khác.

Đây chẳng phải trợ lý của Mile, cũng không phải quản lý nghệ sĩ, cô gái ấy còn rất thoải mái nói chuyện cùng Mile, lâu lâu lại đưa tay ra khẽ chạm vào bắp tay anh, thỉnh thoảng lại nghiêng người dựa vào phía anh mà cười.

Apo vẫn luôn cho rằng bản thân chẳng có ưu điểm gì, Mile Phakphum chỉ là ngu ngốc, mê muội đầu óc mới yêu phải cậu, nâng niu chiều chuộng câu. Nhưng nếu một ngày nào đó, có ai đó tốt đẹp hơn cậu cả ngàn lần, phù hợp với anh ấy hơn cậu cả trăm lần, Mile nhất định sẽ tỉnh táo lại, sẽ đi theo người ta mà thôi.

Phải rồi, những ngày này, anh ấy chẳng tới tìm cậu nữa....

Apo cứ nghĩ bản thân sẽ lao về phía Mile, dằn mặt cô gái kia, đanh đá đòi lại người của mình, đúng như tính cách vốn có của cậu ấy. Nhưng mà, cậu đâu có là gì của Mile. Quen nhau vì công việc, tiếp xúc với anh ấy vì ý đồ nhỏ nhen ích kỷ của mình, trêu đùa người ta rồi bỏ chạy hết lần này tới lần khác. Vậy nên, là cậu không xứng với anh ấy, không đủ tốt để có được Mile.

Nếu anh ấy tìm được một người thương anh ấy, và anh ấy cũng thật lòng thương người ta, vậy thì, người phải rút lui chính là Apo Nattawin cậu rồi nhỉ.

Apo nhìn về phía Mile thêm một chút cho vơi nỗi nhớ, ngay cả khi trái tim như đang thắt lại vì đau, cậu cũng sẽ không tiến về phía anh ấy thêm lần nào đâu.

Mile đang mải bàn chuyện gia đình cùng chị họ, vừa ngước lên đã thấy bóng dáng bạn nhỏ nhà mình đứng cách đó không xa, nhưng mà chưa kịp để anh tiến lại gần thì Nattawin lại quay đầu bỏ đi mất. Mile dám chắc bản thân chẳng nhìn nhầm, bạn nhỏ của anh đang khóc. Và cử chỉ vừa quay đầu đi vừa lấy tay gạt nước mắt lại càng khiến anh chắc chắn với suy đoán của mình.

Thế nên, Mile vội vàng chạy theo người ta.

Dù chẳng biết lý do Apo xuất hiện ở đây là gì, vì sao người thương của anh lại rơi lệ, nhưng dù có chuyện gì phía sau đó, anh cũng gạt qua hết một bên. Điều duy nhất anh quan tâm lúc này là Nattawin đang rơi lệ. Mà anh thì không nhịn được bức bối trong lòng trước đôi mắt ngấn nước của Apo.

"Po"

Mile giữ được cánh tay Nattawin, kéo cậu dừng lại.

"Apo, sao vậy? Sao em lại khóc"

Apo rấm rứt không đáp, cứ cúi gằm mặt xuống. Cậu không thể bảo rằng mình tủi thân khi thấy Mile vui vẻ bên cạnh người khác được.

"Ngoan nào, nói cho anh nghe đi, sao Po lại khóc rồi?"

Mile xoay người bạn nhỏ lại, để Apo đối diện với mình. Anh khom người cúi xuống để nhìn biểu cảm trên mặt bạn nhỏ. Thấy Apo không trả lời, anh liền vòng tay ra ôm chặt lấy Apo, xoa xoa tấm lưng thon, lại thơm lên mái tóc.

"Không sao hết, không sao hết cả rồi"

Apo khẽ cựa mình, ở đây đông người lắm. Nếu hình ảnh này có lỡ bị ai chụp lại được, ngày mai họ sẽ lên bài: Nam diễn viên hạng A - Apo Nattawin có hành vi thân thiết quá mức với bạn diễn, như vậy thì không hay.

Tuy Apo đã từng dính đủ thể loại tin đồn, fan của cậu giờ cũng đủ mạnh và đủ trưởng thành để không bị dẫn dắt trước những thông tin sai lêch. Nhưng Mile thì khác, đây là tác phẩm đầu tiên của anh ấy, Apo không thể để Mile mang tiếng vì những chuyện liên quan tới bản thân được. Huống hồ, anh ấy còn có khả năng sẽ tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp cùng người con gái kia, thế thì, càng không nên để rắc rối xảy ra.

Nhắc thì mới nhớ, buồn quá huhu. Ôm người ta làm cái gì, người của ảnh đang đứng đợi kia kìa. Vậy mà còn cứ không buông tay ra, con người này không biết lo lắng tính toán gì cả

Apo cố dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của Mile, mắt thì vẫn cứ ầng ậng nước.

"Ưmmmm"

Rõ là muốn bảo người ta buông tay, vậy mà âm thanh phát ra từ miệng chỉ thấy như mèo con dỗi hờn. Cái môi thì cứ không ngừng chu lên. Mile Phak nhìn thấy cảnh này, bảo không muốn hôn là nói dối.

Và rồi Mile cúi xuống hôn chóc một cái lên môi xinh, sau đó lại khẽ hỏi:

"Ai bắt nạt bạn nhỏ nhà mình nhỉ?"

Apo đứng đơ ra một lúc, gì mà "BẠN NHỎ NHÀ MÌNH" cơ? Ai là của nhà ảnh cơ chứ? Nhưng mà Mile vừa làm gì thế? Hôn mình? Trước mặt cô gái kia? Ủa? Ơ? Thế là như nào nhỉ?

"Mile"

"Ơi, anh nghe"

"Người kia, nhìn"

"Ừ, chị gái anh"

"Hở?"

Eo ơi ngại quá, đi ghen với chị gái nhà người ta. Ai đào cho bé một cái hố đi, mèo con chui xuống trốn liền nè huhu.

Nhưng mà, như vậy là, Mile Phak vẫn còn thích cậu đúng không? Nhân lúc người ta còn ngơ ngơ, phải chốt hạ thôi nhỉ.

Giá rủng gì tầm này, có đổi được chồng không mà giữ giá?

Thôi, xí hổ một tí ti cũng không sao hết. Nhận ra bản thân yêu người ta rồi, Apo không chần chừ nữa đâu.

PoPo đưa hai tay ra giữ lấy hai bên má Mile, liếc qua trái rồi lại qua phải, chắc chắn nơi cả hai đứng đủ kín, lại không bị người lạ nhòm ngó, mới tiến tới mà hôn anh.

Apo hôn Mile nhẹ nhàng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại rời anh ra. Cậu để trán cả hai chạm vào nhau, khẽ thủ thỉ:

"Mile, em yêu anh, rất yêu anh"

"Apo, em nói gì ?"

Giọng Mile khẽ run lên, anh không tin vào tai mình.

"Em bảo là em yêu anh, Nattawin yêu Phakphum. Em đã nghĩ tình cảm này không phải là yêu, do đó mà em chạy trốn. Nhưng rồi em nhận ra bản thân nhớ anh, muốn được ôm anh, hôn anh, âu yếm anh. Cái này là yêu, và em không thể phủ nhận được"

Mile đưa tay lên siết chặt lấy eo Apo. Người anh thương cũng thương anh, đó là điều hạnh phúc nhất. Nattawin không bóp chết trái tim anh, cậu ấy cứu sống nó, tưới lên nó thứ tình yêu mà anh mong chờ cả nửa năm nay, điều ấy khiến Mile rưng rưng lệ.

"Apo, cảm ơn em"

Mile hôn lên trán cậu, để rồi nhận lại thêm một nụ hôn khác từ người trong lòng.

"Mile, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, đã kiên nhẫn chờ đợi kẻ ngốc như em nhận ra tình cảm của mình"

Mile rải nụ hôn của mình khắp nơi, để đôi môi chu du trên từng centimet nơi gương mặt người yêu mình.

"Còn bước cuối thôi, để anh làm được không?"

Mile khẽ giọng hỏi, và người ta của anh ngoan ngoãn gật đầu.

"Apo Nattawin, làm người yêu của anh nhé"

"Vâng, em đồng ý, nhưng mà còn chưa hết chuyện"

Mile nghe tới hai chữ "nhưng mà", liền nghiêng đầu ra để lắng nghe điều Apo muốn nói.

Nattawin đưa tay ra kéo lấy bàn tay Mile Phakphum, khẽ đặt nó lên bụng mình.

"Ở đây, um, lần trước anh cày cuốc gieo giống, giờ nó nảy mầm rồi"

Mile há hốc miệng, anh không dám tin đây là sự thật.

"Uhm, không phải vì chuyện này mà em mới nói yêu anh đâu, Po yêu anh là thật. Nên là, Pí Mile có đồng ý cùng em-m, umm"

Lại một nụ hôn nữa xảy ra giữa cả hai, Mile nâng niu đôi môi của Apo như kẻ thường dân trân trọng ngọc quý Vua ban. Nước mắt của Mile không ngừng rơi xuống. Anh cảm thấy bản thân là người may mắn nhất, không chỉ ôm được kho báu trong tay, còn có thể được đồng hành cùng kho báu ấy trọn một đời...

————————————————————

Mấy nay deadline dí quá trời nên ra chap hơi chậm, nếu thấy lâu quá tui không ra chap thì mọi người dí lại tui cho tui có động lực viết nha. Huhu, thích đọc cmt để nghe cảm nhận của mọi người về fic lắm ấy 😗
Cảm ơn vì đã đọc nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro