Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Nghị là hoàng tử của vương quốc họ Trương rất lạnh lùng, ít nói người trong vương quốc ai cũng đã quen với điều đó. Một hôm nhà vua gọi hoàng tử vào bảo chuyện:

"Phụ hoàng cho gọi con có chuyện gì vậy?"

"Con ngồi xuống trước đi. Hôm nay ta cho gọi con vào là có chuyện rất quan trọng cần hỏi ý kiến con"

"Người cứ nói"

"Chuyện là ta và nhà vua của vương quốc họ Trần đã từng hứa hôn cho con và con của ông ấy. Đến ngày hôm nay con đã đủ trưởng thành ta thấy cũng đến lúc thực hiện hôn ước này rồi"

"Lúc nhỏ ta và ông ấy có hứa với nhau sau này khi con và công chúa của vương quốc ấy lớn lên sẽ nên duyên vợ chồng vả lại công chúa cũng xinh đẹp ngoan ngoãn ta cũng rất hài lòng"

"Hiện tại con chưa nghĩ đến việc sẽ lập gia đình đâu, con còn nhiều việc phải lo việc của vương quốc ta, việc dân, việc nước đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện cưới sinh đâu phụ hoàng"

Trạch Nghị khó chịu phản bác, nhà vua cũng không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố gắng kìm nén:

"Ta biết con rất có trách nhiệm nhưng nghĩ mà xem khi con cưới công chúa cả 2 cùng nhau cố gắng xây dựng 2 vương quốc càng bền đẹp không phải sao"

"Nhưng mà..."

Nhà vua dần mất kiên nhẫn:

"Không nhưng nhị gì hết ý ta đã quyết con nhất định phải nghe"

Trạch Nghị bất lực bỏ về phòng

Vương quốc họ Trần cũng là một vương quốc lớn không kém vương quốc họ Trương, trong vương quốc có 1 hoàng tử và 1 công chúa. Hoàng tử họ Trần tên Lập Ba xinh đẹp, quyến rũ. Cậu có đôi mắt phượng cực kì đẹp và lấp lánh ai nhìn vào cũng đều như bị thôi miên, làn da bánh mật khỏe mạnh, cậu được rất nhiều kẻ si mê say đắm từ trong vương quốc đến cả thường dân, cậu rất nhút nhát, ít đi ra ngoài bởi vì đã rất nhiều lần cậu bị những kẻ mê đắm cậu giở trò biến thái sàm sỡ cậu từ đấy cậu luôn sợ hãi với những kẻ xung quanh với lại nhà vua cũng lo lắng khi cho cậu ra ngoài tuy những lần trước khi cậu gặp nguy hiểm ông đều luôn có mặt kịp thời để bảo vệ cậu nhưng ông không chắc sẽ bảo vệ cậu được mãi bởi thế giới ngoài kia rất nhiều cạm bẫy chính vì thế ông luôn để cậu ở trong phòng cũng như một cách để bảo vệ cậu. Vương quốc họ Trần còn có 1 cô công chúa tên Ngọc Linh xinh đẹp tốt tính cũng có rất nhiều kẻ thích cô và để ý cô nhưng cô có tính cách khác với Lập Ba cô mạnh mẽ và dũng cảm chẳng sợ 1 tên nào vì thế nhà vua cũng đỡ lo phần nào, cô cũng chính là người đã được hứa hôn với Trạch Nghị hoàng tử vương quốc Trương

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã đến ngày ra mắt của 2 vương quốc, Trạch Nghị trong lòng buồn bực cậu chẳng có chút hứng thú nào với cái hôn ước này nhưng cũng không thể làm trái lệnh phụ hoàng. Khi nhà vua và Trạch Nghị đến đã thấy có rất nhiều binh lính chào đón có vẻ vương quốc học Trần đã chuẩn bị chào đón họ nồng nhiệt rồi đây

Khi vào đến vương quốc nhà vua họ Trần cùng các quan lại ra chào đón tiếp đãi rất nồng hậu một lúc cũng đến lúc để hoàng tử và công chúa gặp mặt nhau. Khi chạm mặt nhau Ngọc Linh cảm thấy người đàn ông trước mặt rất đẹp trai cô cũng có thiện cảm với anh còn Trạch Nghị cũng cảm thấy cô rất hiền lành, dễ mến nhưng cảm giác này không phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là muốn làm bạn

2 đức vua muốn hoàng tử và công chúa có không gian riêng nên để 2 người cùng nhau đi dạo tâm sự với nhau. 2 người cùng nhau đi dạo quanh vương quốc nhưng chẳng ai nói 1 lời nào, Ngọc Linh muốn phá bỏ không khí gượng gạo này nên cũng đã cố chủ động hỏi chuyện anh nhưng với bản tính ít nói anh cũng chỉ có thể trả lời đôi ba lời rồi thôi

Đi dạo được 1 lát thì một nữ hầu gái chạy lại chỗ công chúa với vẻ mặt hớt hãi:

"Dạ bẩm công chúa bức tranh của công chúa vẽ bị gió thổi bay đi rồi"

"Sao cơ"_công chúa hốt hoảng bởi đó là bức tranh mà cô thích nhất, khi nghe tin cô liền quay qua Trạch Nghị xin phép anh rời đi một lát và xin lỗi anh, cô bảo anh hãy chờ cô một lát cô sẽ quay lại, anh cũng liền đồng ý

Đợi cô một lúc anh cảm thấy khá buồn chán nên đã đi dạo 1 mình định bụng sẽ gặp lại cô ở sảnh vương quốc. Đang đi dạo nhìn ngắm cảnh vật xung quanh 1 cách thoải mái thì anh nhìn thấy xa xa có một căn phòng, căn phòng trông khá sang trọng nằm ở phía sâu bên trong vương quốc, Trạch Nghị cảm thấy lạ vì căn phòng này đã đóng chặt cửa trông rất kín đáo Trạch Nghị thầm nghĩ chắc có lẽ căn phòng này không có ai ở định quay đi thì nghe bên trong có tiếng động, Trạch Nghị không khỏi tò mò liền rón rén bước lại gần căn phòng ấy, trên chiếc cửa của căn phòng có 1 cái lỗ nhỏ Trạch Nghị đưa mắt nhìn vào liền bắt gặp hoàng tử của vương quốc học Trần, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy trong người Trạch Nghị dâng lên 1 cảm xúc khó tả, cả người nóng ran, tim không người đập, Trạch Nghị không thể rời mắt khỏi người con trai ấy đến khi lấy lại được bình tĩnh anh liền vả vào mặt mình đúng lúc ấy anh nghe tiếng công chúa gọi anh đành quay lại chỗ cũ thì gặp được công chúa và 2 đức vua. Phụ hoàng bảo rằng đã đến lúc phải đi về, lần sau sẽ lại đến và bàn chuyện cưới cho anh và công chúa sau đó anh và phụ hoàng ra về

Khi về đến vương quốc anh không tài nào quên được hình ảnh của người con trai bên trong căn phòng ấy, anh đã cố gắng tự trấn an khuyên nhủ bản thân rằng anh sắp phải cưới công chúa rồi nên đừng suy nghĩ về người ta nữa nhưng anh không thể nào ngừng suy nghĩ được. Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi về người con trai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro