Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, Trạch Nghị không thể nào tập trung làm việc được đầu óc anh cứ mơ mộng suy tư, nhà vua thấy thế liền lấy làm lạ. Đợi đến khi Trạch Nghị giải quyết việc trong vương quốc xong, người liền cho gọi anh đến hỏi chuyện:

"Dạo nay ta thấy con có vẻ đang có tâm tình, con đang có chuyện gì sao hay do việc trong vương quốc quá nhiều khiến con mệt mỏi?"

"Con không sao đâu phụ hoàng đừng lo, chỉ là dạo nay có một vài chuyện khiến con phải suy nghĩ một chút"

"Có chuyện gì vậy, ta có thể giúp được gì cho con không?"

"Vương quốc ta thân thiết với vương quốc họ Trần cũng lâu theo con nhớ thì bên ấy chỉ có 1 người con gái là công chúa thôi đúng không phụ hoàng"

"Ừm...cũng không hẳn là vậy"

"Vậy thì như nào ạ?"

"Theo ta được biết nhà vua bên ấy còn có 1 người con nữa nhưng từ lâu đã không còn thấy xuất hiện"

"Tại sao vậy ạ?"

"Chuyện này thì ta không rõ"

Trạch Nghị quay trở về phòng, sự hoài nghi về người con trai ấy ngày càng lớn, liệu cậu ta có phải là hoàng tử của vương quốc họ Trần không? Tại sao cậu tao lại trốn trong căn phòng ấy? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh

Lạ thay, những ngày sau đó Trạch Nghị cứ muốn qua vương quốc Trần với lý do là muốn gặp công chúa, nhà vua cứ nghĩ có lẽ con trai của ngài đã có tình cảm với công chúa nhưng ngài đâu biết rằng đó chỉ là lý do mà Trạch Nghị nghĩ ra để thực hiện mục đích của mình

Những lần qua vương quốc Trần, Trạch Nghị luôn kiếm cớ nào là muốn đi tham quan, muốn đi dạo hóng gió,...chỉ là để đi đến căn phòng ấy ngắm nhìn người bên trong, mưa dầm thấm lâu dần dần Trạch Nghị đã yêu con người này rất nhiều nhưng Lập Ba lại chẳng hề hay biết

"Ngày mai ta và con sẽ qua bên ấy hỏi cưới công chúa, con và công chúa cũng đã tìm hiểu nhau 1 khoảng thời gian khá lâu rồi"_nhà vua bất ngờ bảo làm Trạch Nghị hoang mang

"Phụ hoàng cho con thêm thời gian đi con chưa sẵn sàng"

"Tại sao lại thế? Chẳng phải tình cảm giữa con và công chúa phát triển rất tốt sao"

"Con..."

"Con không cần căng thẳng. Nghe ta, sau khi cưới cuộc sống của con sẽ trở nên vui vẻ hơn cho xem"

"Nhưng mà...phụ hoàng ơi..."

"Thôi được rồi, con về phòng đi ngày mai ta và con sẽ qua bên đấy"

"...."

Trạch Nghị sau khi về phòng thì không thể nào ngủ được, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết phải làm sao, anh không muốn cưới người anh không yêu nhưng cũng không muốn để phụ hoàng buồn, giữa chữ yêu và chữ hiếu anh không biết phải làm sao cho đúng, thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy

Hôm sau Trạch Nghị cùng phụ hoàng đem sánh lễ qua hỏi cưới công chúa, trên đường đi anh không khỏi lo lắng liệu anh làm như thế có đúng hay không, anh không yêu công chúa nhưng lại cưới cô về như thế anh sẽ làm khổ cô, sẽ có lỗi với cô và có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với trái tim này

Đến nơi thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đợi công chúa ra và làm lễ. Bỗng dưng trong người Trạch Nghị cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu anh muốn ra ngoài đi dạo 1 chút cho thoải mái, phụ hoàng cũng đồng ý để anh đi vì công chúa cũng cần chuẩn bị thêm 1 lúc nữa. Khi ra ngoài anh liền đi đến ngay căn phòng ấy nhưng lạ thay chỉ vừa đi đến gần căn phòng thì anh ngửi được 1 mùi hương rất nồng và thơm, đó là mùi kẹo ngọt nó khiến cơ thể anh nóng bừng, càng đến gần thì mùi hương ấy càng nhiều và nồng nặc hơn, Trạch Nghị càng ngày càng khó kiểm soát bản thân anh đưa mắt nhìn vào trong thì bắt gặp ngay cảnh tượng Lập Ba đang đến kỳ phát tình, cậu khó chịu quằn quại trong phòng. Bắt gặp cảnh tượng ấy sợi dây lí trí cuối cùng của anh đã đứt, anh xông vào phòng trong sự sợ hãi của Lập Ba

"Anh...ưm...anh là ai?"

Trạch Nghị chẳng thèm trả lời, trực tiếp nhào tới vồ lấy Lập Ba

"Buông tôi ra...aaa"

Trạch Nghị lấy tay bốp chặt miệng cậu

"ưm...ưm...hức...hức"

Căn phòng này nằm sâu phía trong vương quốc, rất kín đáo nên chẳng ai nghe tiếng cậu cả

Và thế là Trạch Nghị đã cướp mất lần đầu của Lập Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro