Chương 3 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Nghị vồ lấy Lập Ba như 1 con mãnh thú đang đến kì động dục, anh mạnh bạo xé toạc y phục của cậu. Lập Ba không ngừng la hét, trong lòng cậu thầm mong phụ hoàng có thể nghe thấy tiếng cậu nhưng bên ngoài đang chuẩn bị lễ nên rất ồn ào

"Aaaa....phụ hoàng ơi cứu con với....hức hức"

Trạch Nghị cắn vào môi Lập Ba đến bật máu, đôi môi này Trạch Nghị đã thèm thuồng suốt khoảng thời gian qua, mút môi hồi lâu thì anh chuyển xuống cổ và ngực, Trạch Nghị mút mạnh đầu ti của Lập Ba, mút chưa đã cái nư anh liền nhai luôn ti của cậu, Lập Ba đau đớn la lớn, cậu liên tục đánh đấm và đẩy anh ra nhưng vô ích. Chơi đùa thân trên chán rồi Trạch Nghị liền chuyển xuống phía dưới, Trạch Nghị đứng dậy cởi quần con quái vật trong lớp y phục của anh bật ra làm Lập Ba hoảng sợ, lợi dụng trong lúc anh đang cởi quần cậu liền bỏ chạy nhưng đã bị anh túm lại

"Ai cho em bỏ chạy"

"Đồ xấu xa bỏ tôi raaa Tôi ghét anh"

Trạch Nghị tức giận

"Em ghét tôi? Tôi thương em nhiều như vậy mà em ghét tôi sao?"

"Tôi dịu dàng em không nghe em đang khiến tôi nổi giận rồi đó"

Trạch Nghị ẵm Lập Ba quăng lên giường, Lập Ba sợ hãi lùi lại phía sau đến khi không còn lùi được nữa, Trạch Nghị nắm lấy cổ chân Lập Ba kéo mạnh lại sát háng mình, một tay dựt phăng quần ngoài lẫn quần trong của cậu

"Đừng mà...hức...Tôi xin anh mà đừng làm điều đó với tôi"

"...."

Trạch Nghị nâng cao chân Lập Ba lên, lỗ nhỏ của cậu hiện ra trước mặt anh. Trạch Nghị say đắm ngắm nhìn cái lỗ xinh đẹp ấy cái lỗ hồng hồng bé bé xinh xinh làm Trạch Nghị chảy cả nước miếng, anh liền cuối xuống mút mát cái lỗ ấy

"Đồ khốn...hức...hức...aaaaa khó chịu quá Tôi ghét anh Tôi hận anh"

"ét ôi ắm ư? (ghét tôi lắm ư?)"_miệng Trạch Nghị vẫn còn ngậm cái lỗ của Lập Ba vừa trả lời cậu

"Cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho anh...hức"

"vậy thì tôi sẽ khiến em cả đời cũng không thể quên được tên khốn này"

Dứt lời Trạch Nghị đâm dương vật của mình vào lỗ nhỏ của Lập Ba

"Aaaaaaaaaaaaa"_Lập Ba đau đớn la hét thống khổ, mắt cậu trợn lên trời, miệng sùi bọt mép

Trạch Nghị chẳng để ý liên tục đâm thúc mạnh bạo vào trong được một lúc thì anh thấy máu từ bên trong cậu chảy ra rất nhiều

Trong lòng anh cũng xót em yêu của mình lắm nhưng đâu thể dừng lại được, cơ hội ngàn vàng vậy mà anh mà bỏ lỡ người khác ăn mất thì sao nên anh vẫn làm tiếp. Anh vắt 2 chân cậu lên vai rồi đâm mạnh vào trong được một lúc lâu thì anh đổi tư thế lật người cậu lại thành tư thế doggy rồi tiếp tục thúc vào chơi kiểu này một lúc cũng chán nên anh tiếp tục đổi thêm nhiều tư thế khác nữa, trong phòng nồng nặc mùi pheromone của 2 người, Lập Ba không biết đã ngất xĩu bao nhiêu lần cậu thật sự đã mệt lắm rồi nhưng tên trâu bò phía trên đến giờ vẫn chưa chịu ra, cậu không còn 1 chút sức lực nào để phản khán nữa chỉ biết nằm đó mà khóc đến đáng thương. Thời gian cứ thế mà trôi không biết đã đến bao lâu rồi cuối cùng thì Trạch Nghị cũng chịu bắn, anh đã bắn rất nhiều vào bên trong cậu nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại anh còn làm thêm mấy lần nữa. Đến cuối Trạch Nghị còn tính cắn mạnh vào cổ để đánh dấu Lập Ba nhưng cậu vừa khóc vừa nói nếu anh dám đánh dấu cậu thì cậu sẽ cắn lưỡi chết liền cho anh coi nên anh không dám

Khi cuộc hoan ái đã xong cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mờ cả mắt khàn cả giọng để giải tỏa hết mọi uất ức của mình, Trạch Nghị ngồi kế bên nhìn cảnh tượng ấy anh rất đau lòng và xót xa, anh đã biến người anh yêu thành cái dạng gì rồi

"Tôi xin lỗi...em đừng khóc nữa mà Tôi đau lòng lắm em biết không"

"Tại sao lại làm vậy với tôi. Tôi đã làm gì đắt tội với anh anh nói đi"

"Không. Là tôi yêu em tôi muốn em là của tôi tôi biết mình làm vậy là sai nhưng tôi không thể kiểm soát được Tôi xin lỗi em"

"Anh biến đi đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa, cả đời này cũng không muốn gặp lại anh"

"Đừng mà, đừng bắt tôi rời xa em tôi không sống nổi đâu tôi sẽ chịu trách nhiệm với em sẽ lo lắng cho em mà"

"Tôi không cần"

____________________________________

Khi công chúa đã chuẩn bị xong, phụ hoàng cho người gọi anh vào nhưng tên người hầu chạy khắp vương quốc tìm cũng chẳng thấy anh đâu liền chạy vào bẩm báo

"Dạ bẩm hoàng thượng không tìm thấy hoàng tử đâu hết ạ"

"Gì cơ"

"Người đâu mau chia ra tìm hoàng tử cho ta"

Mọi người sốt sắn tìm Trạch Nghị khắp nơi, 2 đức vua và công chúa vô cùng lo lắng cho anh

Cũng gần hết 1 ngày rồi cuối cùng anh cũng xuất hiện

"Nghị nhi con đã đi đâu vậy"_phụ hoàng lo lắng hỏi han anh

"Trạch Nghị mọi người lo lắng cho anh lắm"_công chúa tiếp lời

"Con xin lỗi"_mặt Trạch Nghị có vẻ đượm buồn

"Có chuyện gì sao con"

"Phụ hoàng ơi..."

"Ta nghe đây"

"Hôn lễ này có thể hủy được không? Con không muốn cưới công chúa đâu mà"

"Tại sao chứ"

"Con không yêu công chúa người đừng ép con mà, con có người mà con yêu thật lòng rồi con muốn cưới người đó"

Công chúa nghe Trạch Nghị nói thì cảm thấy rất buồn nhưng cô nghĩ tình yêu không thể ràn buộc được, chỉ cần anh được hạnh phúc là cô cũng vui rồi cô sẽ lùi lại 1 bước để chúc phúc cho anh



P/s: Mấy bà ơi tui có nên cho truyện kết SE không ta tại dạo này tui buồn nên trong đầu toàn nghĩ về mấy cảnh buồn thôi à:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro