Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi để đồ ăn ở đây nhé, có gì thì gọi tôi, tôi đứng bên ngoài." - Bas đặt túi đồ ăn lên bàn thấp cạnh giường bệnh.

"Cảm ơn.." - Apo tò mò nhìn Bas, theo những gì anh biết, Mile mặc dù nhà có gia thế nhưng cách sống của hắn khá cơ bản, trước giờ Apo luôn thấy Mile đi một mình, không nghĩ hắn sẽ có cả vệ sĩ để sai xử. Vậy mà trước mặt anh lúc này là cậu vệ sĩ đẹp trai lai láng, một thân phục trang đen, sơ mi đen, suit đen, quần tây đen, mắt đen, tóc đen, riêng chỉ làn da là trắng muốt càng thêm óng ánh phát sáng. "Thật là sạch sẽ và xinh đẹp...", Apo không khỏi nghĩ ngợi khi nhìn cái người đẹp mã này bày cơm ra cho mình.

Bas cảm nhận được ánh mắt của Apo, đứng thẳng dậy nhìn Apo nói.

"Tôi là Bas, vệ sĩ riêng của K'Mile. Anh ấy phân phó tôi chăm sóc anh. Anh thắc mắc gì sao?" - Bas lạnh lùng nói, gương mặt vô cảm.

Apo ngớ người, cười ngượng, không ngờ cái người nhìn trắng trẻo mềm mại này lại lạnh lùng tới vậy.

"Haha, không có gì. Tôi không nghĩ Mile có vệ sĩ hay mấy kiểu đại loại vậy, nghe như mấy người máu mặt ấy. Có điều, gần đây Mile không tới đây sao?" - Apo dè chừng.

Bas nhíu mày nhẹ, suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời: "K'Mile có lẽ sẽ không đến đây một thời gian, công ty đang có chút khó khăn. Một hợp đồng lớn của công ty bị phía đối thủ cướp mất, tổn thất khá lớn."

Apo nghe tới từ khoá 'hợp đồng lớn', cả người căng thẳng bật dậy. Nắm lấy cổ tay của Bas giật mạnh cậu về phía anh. "Công ty đối thủ? Chủ tịch tên gì?"

Bas nhìn cổ tay mình bị khớp tay trắng bệch của Apo run rẩy siết chặt, từ từ lại gần đỡ anh ngồi hẳn dậy.

"Pond, Pond Krisda."

Apo nghe được cái tên này, đầu óc oang một tiếng chấn động, cả người bủn rủn. Thế nhưng ở đây có Bas, Apo không thể trực tiếp chạy đi tìm Pond được, anh đành cố giữ bình tĩnh, thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ lan man.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." - Apo nói rồi nằm xuống, kéo mền che kín cả cơ thể đang không ngừng đau nhức, dạ dày lại lần nữa quặn thắt từng cơn, anh tê tái bấu lấy drap giường, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở.

Bas thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh, đứng ở bên ngoài canh chừng.

10h đêm tại bệnh viện,
Apo đẩy cửa bước ra ngoài, chạm mặt Bas đang đứng cạnh cửa phòng bệnh.

"Cậu sẽ đứng đây cả đêm sao?" - Apo hỏi.

"Vâng, anh cần đi đâu sao?" - Bas ngắn gọn trả lời, so với buổi chiều ánh mắt đã có phần dịu đi ít nhiều, không còn vẻ lạnh lùng nữa, có lẽ nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu nhợt nhạt của Apo cũng khiến cậu có chút mềm lòng.

So với Apo, Bas có phần thấp hơn vài phân, cũng trẻ hơn rất nhiều, có điều, nhìn cậu vẫn vững chãi và rắn rỏi hơn anh. Có lẽ nhờ năm tháng đi theo Mile trui rèn, bản thân Bas cũng đã vững vàng hơn rất nhiều.

Apo tiếp lời: "Không, vào trong ngồi đi, ngồi trên sofa vẫn tốt hơn là đứng một mình ngoài này."

Bas nhìn Apo không nói gì, cho tới khi Apo xoay người tính từ bỏ ý định mời Bas vào trong, cậu mới ừm nhẹ một câu rồi chui tọt vào trong phòng.

Apo cứ nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ, lan man nghĩ ngợi, mặc cho có một ánh nhìn sắc sảo phóng tới quét hết một lượt trên người anh. Apo cố ý né tránh ánh nhìn của Bas, gương mặt xoay hướng về phía cửa sổ, giấu đi biểu cảm u sầu của mình.

Anh cứ nằm đó, để cho ánh trăng trượt dài trên sườn mặt, rót vào dáng hình một dòng sáng dịu dàng, như cố an ủi vỗ về anh trong bốn bề mênh mông rối rắm. Mãi tới khi Apo xoay người lại, anh đã thấy Bas dựa vào ghế sofa chợp mắt, hai tay vẫn khoanh lại áp sát vào cơ thể rắn ròi, chỉ có đôi mắt là dịu dàng nhắm lại.

Apo nhẹ nhàng ngồi dậy, tròng vội quần áo rồi phóng ra phía cửa, mất hút vào bóng đêm không một tiếng động, trên gương mặt lúc này là tầng tầng oán hận, tầng tầng hoang mang. Đôi mắt anh sáng rực, leo lên taxi rồi quen thuộc nói ra một dòng địa chỉ. Địa điểm gặp mặt của anh và Pond Krisda mỗi tuần.

Trong góc tranh tối tranh sáng của phòng bệnh, Bas hé đôi mắt tinh tường nhìn ra phía cửa phòng. Biểu tình như không có việc gì đối với hiện trường lộn xộn không người trước mắt, đứng dậy chỉnh trang y phục rồi bước từng bước dài ra cửa.
___________

Apo vừa xuống khỏi taxi, đối diện với ngôi nhà trước mắt, anh vẫn không khỏi lạnh run từng cơn. Căn nhà mà anh đã bị trói vào vài tháng trước, sau đó là những ngày triền miên không mong muốn với gã đàn ông thô lỗ hung hăng, dùng mọi loại thủ đoạn lăng mạ hạ nhục anh, không nao núng để lại trên cơ thể anh bao nhiêu vết thương lớn nhỏ.

Apo đứng nhìn trân trối phía căn phòng cao nhất đang phát ra ánh sáng, là căn phòng mà anh sẽ tự nguyện để mình bị hạ nhục hết lần này tới lần khác. Apo hít sâu một hơi, sải bước về phía ánh sáng xanh chói mắt.

"Pond." - Apo đứng ở cửa, nhìn vào gã đàn ông đang ngạo nghễ ngồi trên giường.

"Em đến trễ hơn tôi tưởng, Apo~ Tôi hành em đến mức nhập viện sao?" - Pond rõ ràng biết vụ việc Apo bị ngất tại CLOUD, thế nhưng vẫn ác ý đùa giỡn với anh.

"Tại sao mày không giữ lời? TẠI SAO LẠI CƯỚP HỢP ĐỒNG CỦA MILE???!" - Apo bị câu vừa rồi chọc cho điên máu, không kiểm soát được mà rống lên.

Pond nghe thấy tiếng gào thất thanh của Apo càng táo tợn cười, gã đểu cáng cười lớn nhìn Apo, bỗng nhiên mặt gã đanh lại, âm lãnh nhìn anh, khoé miệng kéo lên trí trá: "Mày nghĩ tao sẽ để tâm cái deal đó sao? Nó cũng chỉ là cái bẫy để gài mày thôi, thằng đĩ đực. Miếng mồi ngon như vậy, vì mày mà tao phải nhường cho thằng chó kia hả?!"

"Mày..." - Apo chỉ buông thõng được một chữ, cả người như vô lực trượt theo cánh cửa, sau đó là tiếng nấc đau đớn đang bị cố kiềm nén trong cuống họng.

Gương mặt anh nhàu nát vụn vỡ, vừa đau đớn vừa giằng xé, cánh tay bấu lấy cánh cửa từ từ đứng dậy. Apo như hung thần ác sát muốn lao tới bẻ gãy cổ Pond, nhưng đôi chân vừa mới đứng dậy đã có kẻ đằng sau đá cho khuỵu gối xuống, đầu gối anh nện xuống sàn nhức nhối, kèm theo cơn đau trong bao tử đang giày vò, đầu óc Apo mơ hồ choáng váng.

Build đè nghiến mặt Apo vào tường, tiêm vào cổ anh một thứ chất lỏng. Build vừa lôi vừa kéo Apo đến phía giường của Pond, trói tay anh lại bên chân giường, hắn lấy chân hất anh nằm sõng soài ngay dưới chân Pond.

Thứ thuốc kia có lẽ cũng giống như thuốc Build đã chuốc Apo vào lần trước, nhưng liều lượng mạnh hơn, Apo chưa kịp định thần lại sau cơn đau đã thấy cả cơ thể nóng ran bức rứt. Anh khổ sở co người lại, không kiềm nén nỗi tiếng rên rỉ nằm thở nặng nhọc.

"Đừng lo Apo, không phải thuốc độc đâu." - Pond cúi người vuốt từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán Apo.

"Chỉ là thuốc kích dục thôi~ Em sẽ không ngủ với tôi nữa sao, sau khi biết hợp đồng của thằng người yêu ngu ngốc của em bị tôi cướp mất?"

"Thằng khốn vô liêm sỉ." - Apo thở khò khè, đôi mắt gần như mất tiêu cự, đôi tay bấu chặt vào bụng, chịu đựng từng cơn hành hạ, cơn bứt rứt khát tình như bầy kiến lửa cắn xé khắp người anh, bồi thêm cơn đau quặn thắt nơi dạ dày, không biết là làm anh càng thêm thanh tỉnh, hay lại khiến anh dần mất đi ý thức...

"Tiếc thật Apo, tôi thật sự rất yêu thích em. Cùng cược chứ? Tôi cược em sẽ van xin dưới chân tôi, xin tôi đút thật sâu vào người em, chơi em cho tới khi em ngất đi thì thôi." - Pond siết lấy gò má Apo, ngón tay trỏ vẽ loạn trên mặt anh, trong đôi mắt vừa có trào phúng, vừa là tàn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro