Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"APO!!!" - Mile trân trân nhìn vào dáng người gầy ốm nằm trên đất.

Mọi người đều túm lại xung quanh quầy bar, tuyệt nhiên không một ai có ý định vào đỡ Apo, ai cũng sợ hãi nhìn đống miểng chai đang vương vãi khắp người Apo, vào đỡ anh lên đồng nghĩa với việc đống miểng thuỷ tinh đó sẽ găm vào tay. Trong khi đám khách và phục vụ đứng chết trân, không ai biết phải làm gì, Mile phóng lên quầy nhảy vào trong. Hắn cởi áo suit ra, bao bọc lấy cơ thể đầm đìa máu của Apo, bế thốc anh lên rồi gào ầm lên.

"BỌN MÀY CÒN KHÔNG CÚT RA!?" - Hắn quắc mắt nhìn đám người đang bu kín quầy không chừa một đường nào để di chuyển, đám người bị nạt giật bắn mình liền tản ra chừa đường cho Mile đi qua.

Hắn xông ra ngoài, đặt Apo vào xe cẩn thận, mặc cho cả hai cánh tay đã rỉ máu vì miểng thuỷ tinh, Mile như điên nhảy vào trong ghế lái rồi phóng xe lao ầm ầm ngoài lộ, hướng thẳng tới bệnh viện. Đời này Mile Phakphum chưa biết sợ máu là gì, thấy qua bao cảnh tang thương bi thảm, chưa bao giờ hắn run sợ trước những tình huống tồi tệ hơn thế này. Nhưng lần này, đối tượng là Apo, là mèo nhỏ của hắn, là phượng hoàng của hắn, Mile chưa bao giờ cảm thấy rét lạnh đến thế. Hai tay hắn siết chặt như muốn giật gãy vô lăng, đôi mắt sáng quắc xé gió lao vào màn đêm thăm thẳm.

"BÁC SĨ ĐÂU ?! MAU CẤP CỨU!!!" - Mile run giọng quát, người trên tay hắn mặt đã tái xanh nhợt nhạt, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng gạch trắng của bệnh viện. Y tá cho dù có dày dạn kinh nghiệm tới đâu nhìn thấy sắc mặt kinh dị của Mile cũng không khỏi hoảng sợ, không dám tiến lại gần Mile nửa bước, nhưng thân là y tá, cái gì phải làm thì vẫn phải làm, cô cắn răn vội đưa cả hai người vào trong thực hiện công tác chữa trị.

Mile ngồi bên trong phòng bệnh, hai cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Bàn tay hắn lạnh ngắt, nắm chặt vào nhau cố gắng kiềm chế lại từng cơn run rẩy. Môi hắn ngậm chặt điếu thuốc chưa đốt, hắn muốn hút, nhưng sợ phải tách ra khỏi Apo, đành ngậm nó trên miệng hít lấy mùi thuốc thoang thoảng để cầm cự.

Apo nằm trên giường, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái xanh. Từ khi nào Apo trở nên xanh xao và yếu ớt như thế? Hắn không biết. Từ khi nào Apo lại gầy ốm và lạnh như thế? Hắn không biết! Từ khi nào chuyện lại tới bước đường này? Hắn có nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần cũng không biết!

Mile thật sự hoang mang tột độ, hắn không biết hắn đã làm gì, đã sai phạm hay mắc lỗi ở đâu, tại sao Apo khi ở bên hắn lại trở nên tệ hơn. Con người sáng lạn như ánh mặt trời trước kia so với cơ thể đang nằm trên giường như hai người xa lạ vậy, hắn đã làm gì để Apo trở nên tồi tệ thế này chứ?

Bác sĩ gắp từng miểng thuỷ tinh đang cắm khắp người Apo, tiếng loảng xoảng của từng miếng thuỷ tinh rơi xuống khay inox khiến tim Mile như thắt lại. Apo của hắn, Apo lành lặn và toàn vẹn của hắn, giờ đây đang toàn thân rỉ máu, ốm yếu tới không ngờ. Mile cứ thế ngồi bần thần nhìn bác sĩ chậm rãi gắp từng mảnh chai vỡ ra khỏi người Apo, thất thần nhìn ngắm cơ thể chằng chịt vết thương của anh, cho tới khi bác sĩ vỗ vai hắn thông báo đã xong xuôi, hắn mới lấy lại ý thức nhìn về phía Apo đang nằm đó với lớp băng y tế kín người.

"Người này bị ngất đúng chứ?" - Bác sĩ hỏi. Mile gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn gò má Apo.

"Cậu ấy bị thiếu máu, không ăn uống đầy đủ, ngủ không đủ giấc, kèm theo căng thẳng cực độ, dẫn tới loét dạ dày. Có vẻ vừa rồi lại căng thẳng nên mới đau quá ngất đi. Lần này về hãy cho cậu ấy ăn uống đầy đủ đi, K'Phakphum, ngày 3 bữa, ăn thức ăn mềm và ấm, giúp cậu ấy thư giãn nữa, đừng để cậu ấy bị căng thẳng quá độ." - Bác sĩ nhíu mày nói một loạt, như thể mặc định cái người bự con hắc ám này chính là kẻ đã bắt nạt bệnh nhân của ông ta tới mức phải nhập viện, nói xong liền lắc đầu quay người rời đi.

'Căng thẳng tột độ?' Mile bị 4 chữ này làm ngây người, chẳng lẽ vì hắn sao? Vì những lần hắn giận dữ bỏ đi nên anh căng thẳng sao? Là do hắn dồn ép anh quá nhiều sao? Mile như mắc kẹt trong đống suy nghĩ ngổn ngang, đôi tay vô thức nắm chặt lấy tay Apo.

"P'Mile..?" - Giọng nói yếu ớt vang lên, Apo đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía người bên cạnh.

"Apo..." - Mile yếu ớt gọi tên Apo, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt đang bị băng bó, đặt lên nó tầng tầng nụ hôn, cùng với đó là từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng.

"Là anh làm em thấy căng thẳng sao? Anh xin lỗi, Apo. Xin lỗi em." - Mile bật khóc, tiếng khóc nhẹ nhàng trầm lắng, róc rách nhỏ vào lồng ngực Apo đau nhói.

Người này vì anh bệnh mà tự trách, vì lo lắng cho anh mà rơi lệ, vì yêu và thương anh nhiều tới mức hai đôi tay đầy thương tích như thế. Còn anh thì sao, giấu diếm gian dối, sau lưng người ta lăng loàn như thứ không có liêm sỉ. Anh vì cái gì còn mặt mũi ở bên cạnh người này, vì cái gì còn mảy may suy nghĩ sẽ có cơ hội được người này yêu thương chứ?

Apo đau lòng nhìn Mile, vươn đôi tay gầy gò ôm lấy gò má ướt đẫm của Mile. Mile khẽ dụi má mình vào lòng bàn tay Apo, hắn áp tay mình lên tay anh rồi khẽ hôn lấy lòng bàn tay đang ôm lấy má hắn.

"P'Mile... chúng ta chia tay đi." - Apo khẽ nói.

Mile giật mình ngỡ ngàng nhìn lên Apo, đôi mắt ướt đẫm không dám tin nhìn anh, hắn cố tìm kiếm ở Apo một dấu hiệu của lưỡng lự, làm ơn, Apo, hãy nói là em không thật lòng muốn như thế... Thế nhưng mọi nỗ lực của hắn là vô nghĩa, không có một tia lưỡng lự nào trong đôi mắt Apo cả, đôi mắt anh như mặt hồ tĩnh lặng, sâu thẳm sâu thẳm. Mile dần bình tĩnh lại, vẻ mặt thâm trầm lộ ra tia hung ác.

"Không. Anh sẽ không chia tay đâu, Apo." - Mile lạnh tanh nói.

Hắn đứng dậy, nhìn Apo lạnh lẽo nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh còn việc ở công ty. Chuyện chia tay, không phải muốn nói bừa bãi là được đâu."

Apo đưa mắt nhìn theo Mile, đôi mắt lộ ra vẻ đau lòng cùng tội lỗi. Anh ước gì mình chưa từng gặp Mile, vì anh biết nếu mối quan hệ này còn kéo dài, Mile sẽ là kẻ tổn thương nhiều nhất.

Mile đẩy cửa bước ra, tay bấu chặt vào ngực trái, cảm nhận từng đợt sóng cảm xúc đang len lỏi vào trong từng tế bào cơ thể. Một câu nói của Apo như thể thẳng tay đẩy hắn rơi từ trên mỏm đá cao xuống biển, hắn đập mình vào làn sóng biển phía dưới, tê tái và đau đớn, để rồi chìm mãi chìm mãi, đến tận cùng của đại dương, cùng với nỗi đau bị bóp nghẹt không cách nào tiêu hoá.

Hắn rít sâu điếu thuốc vừa được mồi lửa, quẳng lại một câu cho Bas: "Để mắt đến Apo cho tao." rồi một đường đi thẳng ra cửa. Bas nhẹ cúi người chào Mile, đưa mắt nhìn thân ảnh đang nằm trong phòng, không nén nổi tiếng thở dài...
_________________________________
Imma start writing some short stories about MileApo after finishing this fucking stressful midterm month. Thank you for always supporting 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro