Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile bị bủa vây bởi hàng loạt rắc rối, một bên là hợp đồng làm ăn của công ty, và cả chuyện của Apo. Gần đây, Apo dường như đang cố tránh mặt anh. Vì công việc, cả hai không có nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng mỗi lần Mile cố gắng dành chút thời gian chạy qua CLOUD để gặp Apo, anh thường tỏ ra xa cách và căng thẳng. Mile không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, hắn có gặng hỏi thế nào Apo cũng không trả lời, ngược lại còn lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người rồi chăm chăm vào đống ly tách trong quầy bar.

Đây là lần đầu tiên Mile kiên nhẫn đối với một người như thế, điều đó khiến hắn không thể chấp nhận được khi những dịu dàng của hắn cứ liên tục bị đối phương phũ phàng. Chính vì vậy mà tần suất hai người gây gổ ngày càng nhiều hơn, Apo thì trầm mặc từ chối giao tiếp, Mile thì liên tục tức giận bất chợt rồi bỏ về, không ai chủ động tìm cách trung hoà đôi bên, chỉ vì cái tôi của nhau mà liên tục khiến mối quan hệ căng thẳng.

Mile là kiểu người phản tư, mỗi khi có vấn đề xảy ra, hắn luôn xét phần lỗi của mình trước. Lần này cũng vậy, hắn tự cảm thấy bản thân quá dễ mất bình tĩnh, mỗi khi có chuyện gì không như ý hắn liền tức giận, lần này cũng vì Apo đột nhiên xa cách cùng với đống việc dồn dập tại công ty. Chỉ vì Apo né tránh cái chạm tay của hắn, hắn đã điên tiết mất khống chế.

Chiếc Maserati đen tuyền trườn tới trước con hẻm dẫn vào CLOUD bar, Mile ngồi trong xe, rít hết điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc. Hắn cố gắng giữ cho tâm tình bình tĩnh hết mức có thể, lần gặp này hắn không muốn xung đột cùng Apo nữa, hắn phải xin lỗi người ta đàng hoàng, ít ra cũng phải để Apo có cơ hội nói với hắn chuyện gì đã khiến anh hành xử lạnh nhạt như thế.

Mile hít một hơi, sải bước hướng về cánh cửa kim loại kiên cố, hôm nay là cuối tuần, vẫn như mọi khi, các vị khách lấp kín chỗ trong quán. Apo sắc mặt hơi tái, tất bật chuẩn bị trong quầy, hôm nay là buổi hoà nhạc thính phòng của dàn saxophone, không có nhạc giật hay tiếng ồn ào náo nhiệt, thay vào đó là không gian tình tứ lãng mạn cùng ánh nến bập bùng thắp lên ở mỗi bàn.

Mile hướng về chỗ ngồi quen thuộc của mình, chăm chú nhìn Apo làm việc. Apo nhận thấy sự hiện diện của Mile, ngước mắt hướng về hắn cười nhẹ. Anh nhanh chóng làm xong tất cả đơn hàng, hôm nay sẽ không có tiết mục mời rượu từ bartender, vì thế nên Apo đã có thể nghỉ ngơi chốc lát. Anh dựa eo vào quầy bar, đặt ly negroni dành riêng cho Mile lên ngay vị trí bàn của hắn, sau đó ngửa bàn tay đặt lên mặt bàn bằng đá ngay cạnh ly cocktail.

Mile nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào bàn tay Apo, siết chặt.

"Xin lỗi anh, hôm trước em mệt quá, trong người khó chịu nên vô thức né tránh." - Apo mở lời. Apo sớm đã biết, anh nên tránh xa Mile ra, phải dứt lòng với người này. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Mile một thân âu phục, không thèm thay đồ liền phóng từ chỗ làm tới đây chỉ để gặp anh trong chốc lát, trong lòng anh đều mềm nhũn ấm áp. Sao nỡ đây? Con người tốt bụng xinh đẹp này, anh không nỡ buông tay.

"Anh cũng xin lỗi, anh không kiềm chế được mà nổi giận với em." - Mile gãi gãi lòng bàn tay Apo, xoa từng khớp ngón tay của anh để xoa dịu đi đôi bàn tay mỏi nhừ vì làm việc.

Mile rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Apo.

"Quà làm hoà nè, chịu hông?" - Mile nói bằng giọng ngọng ngọng của em bé, hắn muốn dỗ ngọt Apo nhận món quà, vì hắn biết Apo không thích hắn tiêu tiền quá nhiều vì anh.

"Hahaa, đáng yêuu, cảm ơn anh." - Apo nhận món quà từ tay Mile, tay gảy vào cằm của Mile. Apo như tập thành thói, xem Mile thành một con chó lớn, vừa trắng muốt vừa đáng yêu, như con samoyed to bự ấm áp mà cưng nựng.

Anh cẩn thận tháo lớp giấy bọc bên ngoài, mở nắp hộp màu đen, bên trong là một chiếc bật lửa dáng thon dài, trên thân là màu đá nâu với vân đá óng ánh. Apo nhận ra đây là loại bật lửa giống hệt cái Mile đang dùng, chỉ khác là của Mile màu xanh lục, còn của anh màu vàng nâu. Có vẻ là một cặp với nhau, Apo nhìn Mile cười ý vị.

"Có ý đồ phải không?" - Anh thừa biết hắn muốn gài anh dùng đồ đôi với hắn.

"Nào có đâu~ Vì anh thấy em chỉ dùng diêm, nên muốn tặng em một cái. Anh thấy em hay lướt xem bật lửa trên mạng mà." - Mile giả vờ ngây thơ, quả thật hắn có để ý Apo hay nhìn tới nhìn lui mấy chiếc bật lửa trên IG. Đúng lúc hắn muốn cùng Apo dùng đồ đôi, vậy thì bật lửa là quá chuẩn rồi!

Mile đắc ý cười phớ lớ nhìn Apo, khoé miệng kéo ra để lộ hàm răng trắng muốt cùng cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Apo nhìn mà thất thần, yết hầu trượt xuống nỗ lực che giấu đi ham muốn ngậm mút đôi môi đang hé mở của Mile. Mile nắm lấy tay Apo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Ánh nhìn nghiêm túc hướng về phía Apo.

"Có chuyện gì không nói với anh được sao?" - Mile buồn buồn nhìn Apo, tay hắn siết chặt tay anh.

"Em có chuyện gì đâu, P'Mile." - Apo thoáng lạc giọng, nội tâm run rẩy từng hồi.

Mile hiểu Apo, mỗi lần Apo nói dối, anh sẽ gọi 'P'Mile' thay vì 'P'Mee', sẽ tránh né anh nhìn của anh, môi cũng vô thức mím chặt.

Mile thở dài: "Không muốn nói cũng được, nhưng đừng nói dối anh. Anh rất lo cho em."

Apo hơi sững lại, 'Lo sao...? Người như mình xứng đáng được lo lắng sao? Không những lừa dối đối phương, còn khiến người ta phải lo lắng cho mình. Bản thân mình cái gì cũng không tốt'. Apo bất chợt tức giận vì bản thân, vô thức phun ra lời khó nghe:

"Anh sẽ không hiểu đâu, Mile." - Apo nhíu mày nói, mắt nhìn chăm chú vào chiếc bật lửa màu nâu đang được mân mê nâng niu trong lòng bàn tay.

Mile trừng mắt, mặc kệ nỗ lực giữ cho tâm trạng bình tĩnh hết mức, nhưng lời vừa rồi của Apo khiến hắn rất đau. Hắn không có cách nào bình tĩnh như thể không có việc gì đối với những chuyện liên quan tới Apo, hắn lạnh giọng:

"Không hiểu? Em nhìn lại xem em có cho anh được hiểu em không, Apo. Em không trò chuyện! Em không hề kể cho anh nghe về em, em lảng tránh anh, em từ chối chia sẻ với anh, làm sao anh hiểu em được?! HẢ?"

"Em không cần anh suy nghĩ cho em..." - Apo bình tĩnh nói.

"Em...!" - Mile vừa nghe được lời từ miệng Apo, cả lồng ngực cuộn thắt đau đớn. Hắn vừa tính mở miệng phát nộ, một phục vụ ghé lại gần Apo truyền đạt yêu cầu thức uống từ khách hàng.

Mile lập tức ngừng lại, để Apo trở về với công việc của anh, hắn liều mạng hít vài hơi thật sâu để giảm đi cơn đau ẩn trong lòng. Lời của Apo đối với hắn mà nói, có sức nặng khủng khiếp, đủ để đâm hắn một thân bê bết máu, cũng đủ khiến hắn cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Mile rối bời đau lòng nhìn về phía Apo, người mà hắn yêu nhất gầy xanh xao, cơ thể mất đi tính linh hoạt như trước, biểu cảm dần mất đi chỉ còn lại ánh nhìn vô hồn cùng với thần sắc tái nhợt. Cả cơ thể Apo như mất đi sức sống, dáng đi không còn vững chắc, trục người tưởng như có thế đổ gãy bất cứ lúc nào, và đôi bàn tay vững vàng điêu luyện giờ chỉ như cành củi khô buông thõng.

Phía trong quầy, Apo cố gắng gạt đi xung đột vừa rồi, tập trung vào ly martini của anh. Mile đau thì Apo sẽ không đau sao, anh đau hơn nhiều, thể xác lẫn tình cảm của Apo bây giờ như những mảnh sứ vỡ, không thể nào khôi phục thành hình, chỉ biết để nó nằm vươn vãi dưới sàn, mặc cho người ta chà đạp.

Cả cơ thể Apo như phát run, cả người đau từng cơn, có lẽ cơn đau bắt nguồn vì đợt cãi vã vừa rồi, trong lòng anh tê tái, cơn đau lan xuống bụng, tay, chân, lan lên cổ, khiến cả cơ thể anh nhức nhối. Apo cố gắng phớt lờ đi cảm giác đau đớn đang hành hạ thể xác, mặc cho tầm mắt loang lỗ nhoè nhoẹt rồi mờ dần...

XOẢNG!!!

Tiếng động lớn khiến những vị khách lẫn nhân viên gần quầy bar giật bắn người, hơn chục con mắt hướng về phía tiếng động phát ra. Apo đang nằm co quắp dưới đất ôm siết lấy bụng, miểng thuỷ tinh từ ly martini và chai vermouth vỡ tan văng tứ tung, cứa vào tay và mặt của Apo. Trên sàn loang lổ vừa rượu vừa máu, miểng thuỷ tinh óng ánh dưới ánh đèn. Chiếc áo sơ mi của anh nhuộm màu đỏ thẫm, mí mắt nhíu chặt, đôi môi nghiến lại tới bật máu, cả gương mặt tái xanh nhăn nhúm vì đau đớn.

"APO!!"
_________________________
Vừa rồi đi Mansuang early screening mê quá chị em ơi!! mãi iu 2 bố <3 umg huhu luỵ vailozzz
btw, cái bật lửa mà Mile và Apo dùng là này nè:

Mile thật sự có cái bật lửa như này nhé :)) mà không hiểu sao cái màu nâu cam này với cái hoa văn trên phần kim loại nó hợp với Apo tới lạ, nên t mới thêm chi tiết này. Nghĩ thôi đã thấy muê, lighters đôiiiii~ omgggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro