Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h45 chiều, Apo vừa kết thúc công việc dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu cho quầy bar. Thông thường, bartender của CLOUD sẽ tới sớm trước giờ làm tầm 1 tiếng để dọn quầy, chuẩn bị nguyên liệu pha chế cho buổi tối. Hơn một tuần nay Apo đặc biệt tới sớm, tự mình chuẩn bị hết mọi thứ, mặc dù khó hiểu, nhưng mọi người cũng không nói gì, dù sao cũng đỡ đi được một phần việc cần phải làm.

Chỉ có Apo mới tự mình lý giải được, những đêm lo lắng bất an, những cơn suy sụp tinh thần tới bất chợt khiến cả người anh run rẩy không ngừng, hay những lần giật mình mỗi khi ai đó chạm vào người anh, Apo cả tuần rồi chỉ bần thần mà tồn tại, đôi khi anh thấy bản thân đã không còn là một 'con người' nguyên vẹn. Điều duy nhất an ủi anh là những cái hôn cái ôm, là ánh nhìn và âm thanh mà Mile hướng về anh mỗi lần gặp mặt. Cũng vì vậy mà anh hay tới quán sớm, lao mình vào công việc và ngồi chờ đợi Mile tới.

Apo chậm rãi lê thân thể vào một góc khuất gần quầy bar, đôi tay ngày càng chằng chịt vết thương sau những lần mất tập trung kéo lấy điếu thuốc, thẫn thờ đốt lửa. Anh rít một hơi thuốc thật dài, ngửa đầu hít sâu hơi thuốc vào ngực rồi thở ra một cột khói dài, việc nghiện thuốc của Apo đã từng rất tệ, anh đã mất rất lâu để cai đi cái thứ mị hoặc khiến bản thân phải phụ thuộc này. Thế nhưng một lần nữa, anh lại phụ thuộc vào nó, mong nó khoả lấp lỗ hổng trong lòng anh bằng thứ khói trắng đục độc hại, mong nó làm ấm cả cơ thể đang không ngừng run rẩy của anh và giữ cho anh tỉnh táo hết mức có thể cho công việc.

"Đến sớm vậy?" - Build đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Apo, Build là người bạn của Apo khi cả hai cùng nhận việc tại quán. Có thể gọi là khá thân nhau, nhưng đôi khi Apo vẫn cảm thấy mình không hiểu được con người này.

Hôm nay là lần đầu tiên Apo gặp lại Build sau sự kiện đó. Nhớ lại thì, ký ức cuối cùng trước khi anh mất nhận thức, là đang được Build đỡ lấy. Vậy lúc đó, tại sao khi tỉnh lại lại nằm trong ổ của gã khốn kia. Nghĩ tới đó, đống vết thương trên người Apo lại nhức nhối vì cả tuần bị Pond giày vò. Anh trừng mắt nắm lấy cổ áo Build ấn hắn vào tường.

"Mày giải thích thế nào về tuần trước, Build? Mày đã mang tao đi đâu lúc tao trúng thuốc? HẢ?" - Apo gằn giọng quát.

"Là việc gì? Tuần trước mày say tao đã mang mày về còn gì. Apo, thả tao ra!" - Build hoảng loạn giãy giụa muốn thoát khỏi tay Apo.

"Thằng khốn! Mày không hề mang tao về nhà, tao đã check camera trước nhà tao. Nói thật đi trước khi tao giết mày, tao không ngại tưới máu mày khắp cái quán này đâu!" - Apo hung tợn gào lên.

Apo cuốn ngón tay trên cổ Build, khớp tay trắng bệch vì dùng lực. Build run rẩy, cả gương mặt bị ấn vào tường méo xệch, hắn rên rỉ vì đau, rồi tiếng rên dần dần méo mó, thay vào đó là tiếng cười chói tai. Trong lòng Apo rơi lộp độp, cho tới mới nãy, anh vẫn mong Build sẽ vì bị đe doạ mà đưa anh cho Pond. Thế nhưng nhìn biểu cảm y như vậy, có lẽ con người này vốn không đơn giản.

"Haha... Apo mày cũng cứng thật đấy, bị nhào tới chết đi sống lại mà còn sức để doạ tao à?" - Build thúc tay vào ngực Apo khiến anh phải lùi bật lại, thoát khỏi kiềm chế của Apo, y quay lại, nhìn Apo đang tái mặt ôm lấy ngực vì đau.

Y tiếp tục: "Mày không thấy lạ à Apo? Mày không tự hỏi đêm đó ai đã chuốc thuốc mày để mày tận hưởng một đêm dục tiên dục tử trong phòng VIP cùng Mile à? Mày không quan tâm tại sao làm bao lâu nay mà không có một đồng tips nào vào tay mày à? Hay mày không để tâm tay mày bị thương khi cứ đụng phải hết mảnh vỡ này tới mảnh vỡ khác trong quầy sao?"

Quả thật, từ lúc làm ở đây, Apo không nhận được một tờ tips nào từ khách hàng, thường thì khi phục vụ rượu, khách sẽ gửi tiền tips cho phục vụ và dặn họ gửi cho bartender nếu món cocktail đó vừa ý họ, thế nhưng thân là head bartender, anh không hề có một khoản tiền nào như những bartender khác. Apo đều biết, những mảnh thuỷ tinh, những tờ tips, là do có người không hài lòng anh. Nhưng anh không đi làm vì tiền, anh đi làm để bản thân tự tìm cho mình chút giá trị và tự tôn của một con người, nên đối với Apo, những vấn đề đó không làm anh để tâm, tiền lương đã đủ với anh rồi.

Apo ngỡ ngàng nhìn Build, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ người bạn suốt ngày quấn quýt bên mình lại là kẻ gây ra mọi trở ngại.

"Tao cũng không ngờ người ngủ cùng mày là Mile đâu. Nếu là thằng khốn nào khác thì mày sẽ nhục nhã hơn nhỉ? Nhưng bù lại nhờ mày với Mile cứ diễn cái trò đồng bóng tởm lợm đó nên mày mới thảm như này đấy. Không ngờ nhờ vụ đó mà boss tìm tới tao, cưng chiều nhờ vả tao. Apo à, mày không còn đủ tư cách khinh bỉ tao đâu, giờ thì tao với mày, chó nó cũng biết ai hơn ai!" - Build đứng dựa vào bức tưởng, mặt đối mặt với Apo.

Apo như sụp đổ, đây là người đã giúp đỡ anh, an ủi anh, cũng là người chăm sóc anh mỗi khi anh say tới bất tỉnh sau giờ làm sao? Tại sao người này lại hận mình như vậy? Tại sao lại hại mình? Tại sao lại biến chất tới vậy? Apo biết rõ, Build lúc trước vốn không phải kẻ hèn hạ tiểu nhân như bây giờ, dùng mọi mưu hèn kế bẩn để giày vò anh.

"Tao làm mày thấy thua thiệt sao?" - Apo chăm chú nhìn Build, trong đôi mắt là bàng hoàng và thất vọng cùng cực.

"Ha! THUA THIỆT? Mày nói cái đéo gì vậy Apo? MÀY LÀ THẰNG KHỐN ĐẠO ĐỨC GIẢ! CHÍNH MÀY LÀ THẰNG LUÔN XEM THƯỜNG TAO!!" - Build rít lên.

"Mày điên rồi, tao xem mày là bạn của tao." - Apo bi thương nói.

"Bạn? Thứ như mày? Mày không xứng đáng, mày không có tư cách! Thứ như mày sẽ không bao giờ có ai thương yêu đâu. Người ta tới với mày cũng chỉ vì cơ thể của mày thôi!" - Build lạnh lùng nói, nhăn mặt bỏ ra ngoài. Tiếng sập cửa chấn động tới cả không gian, Apo trượt ngồi xuống đất, 'Thứ như mày sẽ không bao giờ có ai yêu thương đâu'... . Câu nói này đâm trúng nỗi đau lớn nhất của Apo rồi.

Apo đã từng yêu, đã từng cho đi không mong nhận lại, đã từng tin tưởng hết mình và đặt bản thân vào tay người mình yêu. Anh đã từng hi vọng cuộc sống như vậy sẽ luôn thuộc về anh. Rồi một ngày người đó nói rằng gã cần một hợp đồng lớn để cứu vãn tình thế công ty, Apo đồng ý giúp gã hết mình để phục hưng công ty. Gã vậy mà vô tình vô nghĩa, nhẫn tâm ký một hợp đồng bán người, mang Apo ra bán thành thúi vui tình dục của đối tác trong vòng 6 tháng để đổi lấy một khoản tiền lớn đủ sức khôi phục công ty.

Trong thời hạn 6 tháng đó, là khoảng thời gian dài đằng đẵng, mỗi ngày thức dậy trong một căn phòng khoá trái cửa, tời giờ sẽ phải uống thứ thuốc khiến tri giác của bản thân tê liệt, bị mang đi khắp nơi, mỗi đêm là một căn phòng xa lạ, nơi có những gã đàn ông lắm tiền xa lạ thô kệch. Đó là 6 tháng ác mộng, là chuỗi ngày sống không bằng chết, chuỗi ngày mất đi quyền cơ bản của một con người, là những đêm bị xỏ xuyên như thứ đồ chơi, mặc cho người ta làm nhục, tay chân thì rã rời vô lực, còn ý thức vẫn rõ ràng từ từ nuốt xuống những nhục nhã mà không ai chịu được.

Đó là cuộc đời của Apo, một kẻ lương thiện bất hạnh.

Apo chỉ ngồi đó, lặp đi lặp lại lời cuối cùng mà Build nói. Build nói đúng, kẻ như anh sẽ không ai yêu thương đâu. Anh là kẻ kỳ dị dơ bẩn mà, ai sẽ thật lòng yêu thương chứ. Có lẽ... Mile sẽ quên anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro