Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Apo?" - Mile đẩy cửa bước vào, căn nhà bình thường vốn đã lạnh ngắt của hắn, hôm nay lại càng thêm u ám. Trên sofa, Apo ngồi cuộn người trên ghế, ánh mắt khờ dại nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Chao Phraya đang yên bình chảy theo nhịp điệu của nó.

Mile vội vàng bước tới, chỉ còn cách Apo vài bước chân, hắn đột nhiên khựng lại, cả người cứng đờ, phải đối mặt thế nào đây? Chuyện vừa xảy ra, hắn phải giải thích thế nào? Hắn có hi vọng từ Apo một lời giải thích không? Hàng ngàn câu hỏi tích tụ cả ngày trời cứ thế tuôn ra trong tâm trí Mile. Hắn cũng đau chứ, tê tâm liệt phế, khi chứng kiến người hắn yêu nằm trong vòng tay kẻ khác, an yên ngủ.

Mile muốn tin Apo, Mile hi vọng Apo cho hắn một lời giải thích. Tới giờ phút này, Mile cũng không biết sự việc đã diễn ra tại nhà của Pond ngọn nguồn ra sao. Mile đã cố gắng tìm kiếm thông tin, nhưng mọi thông tin đều bị Pond che đậy, tuyệt đối không để thông tin rò rỉ. Hắn đối với tình huống trước mặt, dù cho đã thành thục tới đâu, cũng phải để bản thân khựng lại, phản tư với bản thân xem, chính xác là bản thân hắn cần làm gì, để cả Apo và hắn đều không bị thương tổn.

Mile nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy ốm của Apo, anh đang nghiêng người dựa vào tường, đầu nương theo lưng ghế, cánh tay ôm lấy phần bụng của mình, vô thức bao bọc lấy điểm yếu nhất trên cơ thể. Được một lúc, Apo bỗng nhiên thanh tỉnh, anh nhìn về phía Mile, gương mặt không chút biểu tình, trong đôi mắt đã từng trong suốt và tươi sáng chỉ còn lại một mảng đen tĩnh mịch mờ đục.

Mile lạnh sống lưng, chưa bao giờ Apo nhìn hắn với đôi mắt như thế, không có sức sống, cũng không có xúc cảm. Mile từ từ tiếp cận Apo, cho đến khi hắn ngồi sụp xuống trước mặt anh, đưa bàn tay bao lấy gò má anh.

"Apo?" - Mile khẽ hỏi.

Apo không đáp lại, chỉ hừm nhẹ một tiếng trong họng, nghiêng đầu tì vào bàn tay của Mile. Chỉ là trong lúc này, Apo không muốn nghĩ tới điều gì cả, anh tự vệ bằng cách che giấu đi mọi xúc cảm của mình. 'Chỉ mong cho đêm nay an bình', cả hai đã cùng nghĩ như vậy, như thể hiểu được tâm tư đối phương. Mile và Apo cứ thế ăn xong bữa tối thanh đạm, ôm ấp nhau trong lồng ngực ấm áp, trong tiếng đập thổn thức của con tim, từ từ chìm vào giấc ngủ.
______
Đã được một tuần kể từ khi Apo và Mile bắt đầu hành xử như vậy. Sự kiện kia như bị làm mờ khỏi ký ức, cả hai cứ thế mờ mờ mịt mịt nhẫn nại với đối phương từng ngày.

Mile cảm thấy, Apo nên cho hắn một lời giải thích, nhìn cái cách Apo đờ đẫn sống qua ngày như vậy, Mile không chỉ sót ruột, mà còn cảm thấy bản thân thiệt thòi. Người nên buồn phải là hắn chứ, tại sao bây giờ đến cả lời giải thích cũng không cho hắn nghe, Mile sẵn sàng tin bất cứ lời lý giải nào mà Apo đưa ra, miễn là Apo mở miệng nói với hắn về sự kiện đó. Nhưng cả tuần trời, Apo thậm chí còn không hé răng tròn chữ được một từ nào.

Mile cứ thế mang tâm tình không vui về nhà, hắn cần nói chuyện cùng Apo, hắn không thể chịu đựng được người hắn để tâm từ chối giao tiếp cùng hắn.

"Apo, anh về rồi." - Mile đẩy cửa vào nhà. Nhìn thấy Apo đang ngồi lặng lẽ trên ghế, lại một lần nữa chua xót, hắn thấy lồng ngực hắn đau nhói. Ngày nào cũng vậy, Apo ngồi bất động trên chiếc ghế sofa, dựa người nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt có dòng sông Chao Phraya đang chảy.

Mile đi tới, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Apo, mân mê và xoa từng khớp ngón tay, hắn nhìn Apo thâm tình: "Có thể nói chuyện với anh không? Anh không chịu được khi em cứ mãi im lặng với anh."

Mi mắt Apo khẽ run, ngón tay vô thức nắm chặt ngăn cho bản thân xung động, Apo gật đầu, nhìn về phía Mile. Anh biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh ở căn nhà này, cũng là ngày cuối cùng anh có thể nhìn thấy Mile trong đời mình.

"Đã có chuyện gì xảy ra hả em?" - Mile cẩn thận quan sát biểu cảm của Apo.

Nghe hắn nhắc lại sự kiện kia, Apo tưởng như mình là tờ giấy cũ mục đang bị hắn vò nát, lồng ngực anh đau thắt, còn đôi mắt đỏ hoe. Nhưng Apo không thể nói cho Mile được, Mile sẽ biết về quá khứ của anh, hắn sẽ phát điên vì sự thật, cũng có thể hắn sẽ đau đớn vô cùng vì anh.

Vậy nên Apo cố giữ bình tĩnh, đôi mắt nhìn vô định, cố ý che giấu đi nội tâm đang xung động mãnh liệt: "Em sẽ rời đi."

Mile ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn trầm giọng gầm lên: "Cái gì?"

"Là em lừa dối anh, em đã ở bên cạnh Pond được một thời gian rồi. Em xin lỗi." - Apo biết mình sắp không xong rồi, anh thừa biết Mile là quả bom nổ chậm, mặc cho hắn có cố gắng kiềm chế tới đâu, thì cái tính nóng nảy và bạo lực của hắn cũng sẽ không thể qua mắt được Apo. Apo biết điều đó sau những lần cãi vã, Mile không chỉ dễ bộc phát cơn giận, mà còn bộc phát nó ở mức độ bạo lực rất lớn, hắn có xu hướng ném đồ đạc xuống sàn để xả cơn giận.

Apo ngồi im, yên lặng chờ đợi từng đợt sóng phẫn nộ của Mile ào tới. Đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt nhau, Apo lẳng lặng chờ đợi những tiếng đổ vỡ của chén đĩa.

RẦM!

Một tiếng dội chói tai vang lên, không có bất cứ cái chén cái đĩa nào vỡ cả. Sàn nhà sạch sẽ không một mảnh vỡ, bàn ghế vẫn ngăn nắp không nằm nghiêng ngả. Còn đôi bàn tay của Mile thì ghì chặt lấy cổ Apo, tưởng chừng hắn có thể một phát bẻ gãy cần cổ mỏng manh yếu ớt của anh.

Mile siết mạnh lấy cổ của Apo, đôi mắt hằn lên tơ máu, từng giọt nước mắt nóng hổi nặng nề rơi xuống gò má Apo. Bả vai Mile run lên bần bật, hắn chịu được tất cả, thà rằng hãy nói dối hắn đi, hãy lừa hắn đi, đừng thẳng thừng nói ra sự thật mà hắn lo sợ nhất. Thế nhưng, Apo lại trực tiếp cắm thật sâu cái gai sắc nhọn vào tim hắn, một lần nữa hắn thấy mình đáng thương và dư thừa.

Nhưng lần này Mile không sẵn sàng để Apo rời đi, hắn đã yêu rất nhiều, và hắn đã đắm chìm quá sâu để có thể vứt bỏ. Vậy nên Mile không muốn kiềm chế nữa, hắn muốn buông thả theo bản năng, hắn không cần biết Apo nghĩ gì, điều duy nhất hắn biết là phải giữ người này lại bên mình, cho dù có phải giam cầm Apo.

"Em không có quyền, tôi không có phép! TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP!" - Mile gào lên, tay vẫn siết chặt lấy cổ Apo, mắt hắn mờ mịt vì nước mắt.

Apo bị siết tới không thở được, nước mắt giàn giụa, liều mạng bấu chặt lấy cánh tay Mile.

"Tôi không cho phép! Em không được rời đi!" - Mile một tay nắm lấy cổ Apo ấn chặt xuống ghế sofa, tay kia điên loạn xé rách quần áo của anh, điên cuồng xâm nhập vào mật đạo.

Apo lạnh người khi biết được ý định của Mile, ký ức về những lần làm tình cùng Pond ùa về khiến anh hoảng loạn. Apo sợ hãi điên cuồng cào cấu vào người Mile, bất chấp muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, anh thật sự sợ, anh không muốn! Apo liều mạng đạp và đấm túi bụi vào người Mile, nhưng so với sức lực bây giờ của anh, những cú đấm không đủ lực để làm Mile phải từ bỏ.

"Em còn quấy? Em còn từ chối tôi. Địt mẹ nó! Tôi tôn trọng em! Tôi chưa từng xâm phạm em! Còn em thì sao? EM LĂN LỘN CÙNG THẰNG KHỐN ĐÓ?!! Tôi cần phải tôn trọng em nữa sao? HẢ APO?!" - Mile nắm cả hai cổ tay Apo ấn ngược lên khỏi đầu anh, đưa cự vật to lớn đến cửa động ẩm ướt.

"Đừng, Mile!" - Apo rên rỉ cầu xin, trong đôi mắt là nỗi sợ hãi khủng hoảng, cùng với thứ tuyệt vọng tưởng chừng như rơi xuống vực thẳm.

Mile không thèm liếc lấy Apo, gục đầu vào hõm vai anh mạnh mẽ cắn, đem dương vật to lớn một đường cắm sâu vào bên trong cơ thể Apo. Apo như muốn chết ngay lập tức, cả người đau nhói căng cứng, cơ thể anh cong lên cố gắng thích nghi với cự vật đang khuấy động trong cơ thể.

Mile cứ thế siết lấy cổ Apo, vừa mạnh mẽ đẩy hông, điên cuồng bức ép người dưới thân. Tiếng rên rỉ của Apo cứ thế ngắt quãng vang lên, cứ thế nỗi ám ảnh bao trùm lấy không gian tối tăm trong căn hộ, cho đến khi đôi môi anh tím tái, và mí mắt nhắm chặt.
____________________
Xin lỗi mấy nàng tui muốn viết thêm nhưng mà bận quá, hít đỡ một chap nhennn, mai hay mốt hay kia tui bù sau~ Cho tui xin 1 sao nha hehe. Với lại tui mới mở page "MileApo daily updates - MADU Vietnam", quý zị follow ủng hộ page nhe :3 mặc dù nó sẽ hoạt động khá thất thường~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro