Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạng chân rộng ra, Apo!" - Gã đàn ông trung niên nghiêm khắc ra lệnh, cả cơ thể vẫn chuyển động nhịp nhàng, từng đợt va chạm khiến thứ âm thanh dâm loạn vang lên.

'Ồn quá' - Apo nghĩ.

"Mút mạnh lên, Apo! Sâu hơn nữa!" - Lại là giọng của một tên đàn ông khác.

'Im đi, cho tôi ngủ!' - Apo cáu bẳn muốn nạt lên.

Apo thấy cơ thể mỏi nhừ, đầu óc choáng váng còn đôi mắt mất đi tiêu cự, chỉ thấy những dáng hình nhoè nhoẹt trước mặt. Anh cố gắng tỉnh táo, giữ cho bản thân chút ý thức xót lại, Apo hé đuôi mắt dài phủ đầy sương mù, cố gắng nhìn xem những người đang đè nghiến mình xuống sàn này là ai.

"Nat à, nhìn anh..." - Một giọng nói trầm ổn êm dịu vang lên.

Apo rùng mình, nỗi kinh hoảng khi nghe tới cái tên người đó gọi khiến anh muốn bài xích bỏ chạy ngay lập tức. Anh kinh hãi ngồi bật dậy, những vết thương đêm qua như cùng một lúc kêu gào, cả cơ thể đau đớn không chịu nổi. Anh cố gắng ổn định hơi thở, đè nén cơn đau đang cấu xe khắp nơi.

Đợi cho đến khi quen dần với những cơn đau, Apo khẽ đứng dậy, di chuyển nặng nhọc từng bước ra bếp. Trên kệ bếp vẫn là khay thức ăn Mile đã chuẩn bị trước. Chỉ khác là không còn những lời ngọt ngào và sủng nịnh được gửi gắm trên những tờ giấy note như trước kia, Apo thất thần, cảm giác như bản thân đã đánh mất điều gì trân trọng lắm, chỉ thấy trong lòng là nỗi ê chề bi thảm, nhìn đĩa thức ăn tỉ mỉ và chỉn chu, Apo biết Mile thật sự thương anh lắm, chỉ là có những lỗi lầm anh không thể vãn hồi.

Apo cho tới khi nhận ra được điều đó, biểu tình đã không kiềm nén nỗi mà nhăn nhúm méo mó, khóc nấc lên từng tiếng một. Anh như đứa trẻ con uất ức vì yếu thế, mặc kệ bản thân đã cố gắng kiềm nén tới đâu, chỉ thiếu vắng tờ ghi chú như mọi khi đã đủ tước đoạt đi niềm hạnh phúc cỏn con mà anh đang chật vật níu kéo.

Anh cứ thế đứng trước khay thức ăn khóc thê lương, khóc cho tới khi tự mình bình tĩnh lại, vội lau đi những giọt lệ còn xót lại, rồi lặng lẽ rời đi.
_______
Mile điên cuồng rít từng hơi thuốc, vị Malboro tràn ngập trong lồng ngực hắn, hắn cứ thế, ẩn nhẫn chịu đựng những cơn buốt lạnh đang vô tình ập tới trong lòng. Đối với Mile, yêu thôi đã là một điều khó khăn đến nhường nào, hắn đối với tình yêu là trân trọng, nhưng cũng là sợ hãi, là muốn tìm cho mình một người để ôm ấp yêu thương, sẵn lòng nguyện ý đặt cả bản thân mình vào tay người đó, mặc cho họ xé toạc những mảnh tim vốn chắp vá của hắn ra; cũng là lo sợ cái bản chất cực đoan của chính mình, vì quá thương tổn mà đi đả thương người khác.

Có những khoảnh khắc bất chợt ập đến khiến Mile vô tình nghĩ về đêm qua, nhớ về người dưới thân lạnh buốt tê tái, ngất đi vì những ép buộc những quát nạt, những sỉ nhục và những chỉ trích của hắn. Nó khiến Mile-khi đã thoát khỏi cơn cuồng nộ- phải nhíu chặt mày vì đau đớn và xót lòng.

Apo đã quyết định bỏ rơi hắn.

Chỉ một sự thật đơn giản như thế thôi, cũng đủ làm Mile rơi vào hố đen, tàn nhẫn nghiền nát từng tầng nhân tính mà hắn cố gắng xây dựng. Mile biết hắn có thể làm ra những chuyện điên rồ tới mức nào. Hắn chỉ mong Apo đừng chống đối, ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn trở thành người của hắn, ngày ngày nghe theo lời hắn nói, tiếp nhận những mơn trơn và chăm sóc từ hắn.

Đó là mong muốn sâu thẳm của Mile, và hắn biết hắn không có quyền yêu cầu như thế. Chỉ là, trước đây vốn có thể chịu đựng sự tự do của Apo, vì anh tự nguyện ở bên cạnh hắn. Khác là hiện tại, Apo không cầu xin sự tha thứ mà lựa chọn rời đi, Apo không giải thích mà chỉ đơn giản nói ra một sự thật không đầu không đuôi, và Apo đã chọn gã đàn ông kia mà không phải hắn.

Mile nghĩ tới gã đàn ông kia mà tức nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt lấy vô lăng, hướng về nơi hắn miễn cưỡng gọi là "nhà".

"Apo, anh về rồi" - Mile đẩy cửa vào, vẫn là lời chào như mọi khi, nhưng lần này rất khác, căn hộ của hắn lại quay về trạng thái không có hơi người, ngỡ như bị bỏ trống rất lâu. Một chút hơi ấm cũng không có, tim Mile hẫng một nhịp, thô bạo mở toang từng cánh cửa phòng, từng ngỏ ngách trong nhà để tìm bóng hình quen thuộc của người đó. Để rồi cơ thể cứ thế buông thõng, vô tri vô giác nhìn vào khoảng không lạnh lẽo trước mặt.

Hắn sợ rồi, Apo của hắn đâu?! Mile lao ra khỏi cửa, đạp ga hướng về phía nhà Apo. Chiếc xe đen tuyền dừng kịch ngay trước cửa nhà Apo, trong khoảng sân nhỏ trước nhà, mấy chậu cây xanh ngát trước kia đã khô héo buồn rục vì chủ của chúng đã vắng mặt quá lâu. Mile đẩy cửa bước vào, mùi Camel ấm áp tràn ngập trong không khí.

Ngay góc tường là Apo, đang ngồi co ro cùng điếu thuốc cháy dở, anh ngước nhìn hắn, trong đôi mắt là nỗi đau buồn vô tận. Apo mân mê ly cognac trong tay, một hơi uống cạn thứ chất lỏng đắng chát cay nồng.

Mile thở nặng nhọc, cái cảm giác chết điếng như bị sét đánh được xoa dịu ngay lập tức khi nhìn thấy Apo. Hắn nhìn Apo cùng cái vali đã được đóng chặt, Mile vô thức tiến lại gần Apo, kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

Apo đột nhiên bị kéo mạnh, vừa sợ hãi rồi bàng hoàng, thoáng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng rồi lại mềm nhũn mặc cho hắn siết lấy, anh vùi mặt vào bả vai của Mile, hít sâu một hơi hương vị trầm ổn của hắn. Mile cũng tương hợp, đưa đôi tay ôm lấy vai Apo xoa nhẹ. Hắn ghé sát vào cổ Apo, cắn mút thật lâu, rồi thì thầm.

"Đừng trách tôi" - Hắn vừa dứt lời, cả cơ thể Apo truyền tới một cơn đau thấu xương. Mile trực tiếp đem vai Apo bẻ trật, ôm thốc anh lên, vớ theo cái vali rồi vứt cả hai vào băng ghế sau.

Apo bị đập mạnh vào cửa, anh ngửa cổ gắng sức đớp ấy từng ngụm khí để xoa dịu cơn đau. Apo hoảng loạn ngồi dậy, gần như mất đi sự tinh tường của lúc trước, điên cuồng tìm cách thoát thân.

Mile đạp ga kịch sàn, đôi mắt hung ác nhìn vào kính chiếu hậu, trừng trừng vào Apo mà quát: "Em mở cửa, tôi lập tức bẻ gãy chân em!"

Mile cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nỗ lực kiềm chế cơn cuồng nộ đang xé toạc lớp vỏ bọc của hắn mà chui ra. Ngay giờ khắc này, Mile chỉ muốn giết chết người đang yếu ớt ở phía sau, một hơi nuốt sạch từng mẩu thịt của Apo, vĩnh viễn giam anh lại cùng với hắn. 

Hắn ôm lấy quả tim đang muốn vọt ra ngoài, đau đớn ấn vào vùng ngực, rồi cuộn cả bàn tay lại, liều mạng cắm thật sâu móng tay vào lòng bàn tay, chỉ hi vọng cơn đau vì da thịt bị xé rách có thể làm hắn tỉnh táo lại.

Mile vừa lôi vừa xách Apo tiến vào trong thang máy, cả người hắn bao bọc bởi sát khí. Mặc dù Apo so với Mile không nhỏ nhắn hơn bao nhiêu, chỉ thấp hơn hắn vài phân. Thế nhưng trải qua nhiều tháng kiệt quệ, Apo đã trở nên gầy ốm tới mức Mile có thể lôi anh đi chỉ bằng một tay. Cả hai duy trì trạng thái giằng co như thế cho đến khi Mile một lần nữa ném Apo lên sofa.

Hắn dùng đầu gối ấn chặt Apo xuống ghế, tay tuốt lấy dây nịt trên hông, cuốn chặt vào tay rồi giáng từng cú thật mạnh lên đùi Apo.

Apo bị cơn đau làm cho điên tiết, hung hăng quẫy đạp, dùng cánh tay lành lặn còn lại cào sâu vào cánh tay Mile. Mile nhìn vết cào đang rỉ máu trên tay mình, hắn không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười sảng khoái. Hắn dùng một tay che miệng Apo, để mặc cho Apo cắm chặt răng vào trong tay mình, vẫn điên cuồng đánh vào khắp chân và lưng Apo.

"CÚT RA THẰNG KHỐN!!" - Apo thật sự là đau tới điên rồi, anh vốn không giỏi chịu đau, lần này Mile lại đè anh mặc sức đánh, Apo là đang vừa trải nghiệm cảm giác nhục nhã vì bị thống trị, vừa uất ức như bị bắt nạt, nội tâm bỗng yếu ớt như một đứa trẻ, gào khóc thật to.

"Em gọi ai là thằng khốn?" - Mile nhíu mày nhìn Apo, biểu tình đang hưng phấn bỗng xám xịt, nắm lấy cằm Apo ép anh quay mặt về phía hắn.

"Đồ chó điên!" - Apo nghiến răng nghiến lợi phun ra từng từ một, đôi mắt ngấn nước thù địch nhìn Mile. Cho dù có thế nào, anh có dơ bẩn và đĩ thoã trong mắt hắn ra sao, thì Apo cũng không muốn để bản thân bị người khác muốn đánh là đánh.

Mile bỗng an tĩnh lại, ngồi thõm vào cái ghế bành đối diện Apo, ngửa mặt nhìn trần nhà rồi thở một hơi thật dài. Mắt hắn linh động tinh xảo, làn da trắng bệch cùng xương quai xanh rõ rệt vô thức khắc hoạ nên một dáng vẻ cực kỳ quỷ dị. Mile nhìn chăm chăm vào trần nhà một lúc, rồi cúi đầu nhìn Apo đang nhắm mắt thoi thóp chịu đựng cơn đau.

Mile đứng dậy, nhẹ nhàng bế Apo lên rồi tiến về phòng ngủ. Apo đau tới mờ mịt, mặc kệ Mile có mang anh đi đâu, Apo chỉ biết cả cơ thể anh đang gào thét vì đau đớn. Mile cẩn trọng đặt Apo xuống giường, đưa tay vén lên những sợi tóc rũ rượi loà xoà trước mặt anh. Apo cảm nhận được từng cái chạm của hắn, đoán chừng hắn đã bình tĩnh, anh mới lặng lẽ thở phào.

Lạch Cạch.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, Mile kéo rê sợi xích dài từ tủ quần áo tới gần Apo, ngồi bên mép giường mân mê cái còng kim loại sáng óng ánh dưới ánh đèn ngủ xanh lục. 

Apo giật bắn mình vội lùi người rút lại một góc giường, nhưng một bên vai bị trật khớp khiến anh chật vật đau đớn không tả nỗi, chỉ mới cử động một chân liền bị Mile dùng tay tóm lấy lôi ngược về phía hắn.

Cách.

Cái còng kim loại ghìm lấy cổ chân Apo. Apo thất thần nhìn xuống cổ chân, rồi tuyệt vọng gọi tên hắn.

"Mile?"

Mile không đáp lại, hắn thả đống xích loằng ngoằng xuống nền đất, kéo theo đầu xích còn lại buộc chặt vào kệ bếp. Cứ thế hoàn tất mọi thứ, không thèm liếc lấy Apo, xoay người bước vào phòng ngủ đối diện.

"MILE!!"
___________________________________
Trời ơi tui trả nợ nè mí nàng :))) mí bà đọc mà có gì không thích, hay cấn, hay sai lỗi chính tả thì comment giúp tui để tui sửa nha, cảm ơn mí cô nương vì đã đọc ạ~~

Lúc đầu tính ngược máu me đồ, mà giờ mình ngược sương sương làm quen đi ha, truyện sau tui sẽ bẻ xương bẻ cốt :) (hoặc chơi SM). Vote đuy, thích cái nào? Máu me hay SM =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro