Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo không biết đã bao nhiêu ngày đã trôi qua, có thể là vài tuần, cũng có thể là vài tháng. Tri giác anh lúc này chỉ là những ý nghĩ rời rạc và khốn khổ cùng cực.

Mile vẫn duy trì thói quen như cũ, vẫn rời đi vào lúc sáng sớm, để lại khay đồ ăn ấm nóng trên cái bàn cạnh giường Apo. Tối đến lại có vài món thanh đạm, lặng lẽ rời khỏi, cũng lặng lẽ trở về, không có sự tiếp xúc nào giữa hai người.

Mỗi ngày Mile sẽ trở về sau giờ làm, chuẩn bị cơm tối cho Apo. Hắn cũng sẽ nhìn ngắm thân ảnh đang nhíu chặt mày co rúc người nằm ngủ trên giường thật lâu. Sau đó lại rời nhà rồi trở về trong đêm muộn.

Đêm nay Mile lại trở về trong cơn say, Apo bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài phòng ngủ. Lần này có vẻ Mile rất say, cơ thể anh liên tục va phải đồ vật, rồi 'Thịch' một tiếng như đổ hẳn người trên sàn nhà.

Apo khẽ ngồi dậy, lê thân thể mỏi nhừ ra bên ngoài xem tình hình.

Mile bất động nằm đó, đưa mắt nhìn về phía Apo. Đã một thời gian rồi, cả hai mới có được cơ hội nhìn sâu vào mắt nhau như thế.

Thấy biểu hiện của Mile vô hại, Apo rụt rè tiến lại gần hắn. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Mile, áp bàn tay gầy guộc lên trán hắn, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc loà xoà trước trán đối phương.

Hắn khẽ cứng đờ người, cái động chạm âu yếm mà tưởng chừng như đã vuột mất. Lúc này đây, hắn đang được người kia vỗ về như một đứa trẻ. Mile đưa tay kéo cố tay Apo hướng bàn tay anh xuống môi mình, nhẹ hôn hít liếm láp.

Cái hôn ẩm ướt ngứa ngáy trong lòng bàn tay gãi nhẹ vào trái tim Apo, anh không rụt tay lại, để mặc đối phương tiếp tục.

Được một lúc, Mile hướng bàn tay Apo lên che lấy đôi mắt hắn, mi mắt rung động chớp chớp khẩy nhẹ vào lòng bàn tay anh, rồi có gì đó thật ấm nóng đang trào ra mất kiếm soát.

"Hức..." - Mile cố gắng kiềm chế tiếng nghẹn ngào trong lòng, nghiến chặt môi không để cho thêm âm thanh nào phát ra.

Hắn ấn chặt lòng bàn tay lạnh buốt lên đôi mắt đang run rẩy vì dòng lệ, lồng ngực phập phồng đau nhói. Đôi tay Mile bọc lấy bàn tay Apo giữ trên mặt, như thể đang cầu nguyện, như thể đang xưng tội.

Cơ thể lạnh lẽo kế bên hắn khẽ động, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, rúc sâu vào bả vai rắn chắc vững vàng. Như nương tựa, cũng như an ủi, Apo dùng bàn tay còn lại áp lên ngực Mile, vỗ khe khẽ từng nhịp.

Hai thân ảnh chìm dần vào giấc ngủ trên mặt sàn cứng cáp trơ trụi, nhưng lại là một đêm êm dịu và ấm áp đã rất lâu cả hai mới có được.

______________________

"Leng keng..."

Tiếng kim loại nện trên mặt sàn khiến Apo tỉnh giấc, anh đưa mắt nhìn về nơi có âm thanh. Cái còng kim loại cùng mớ xích đã rơi trên mặt sàn.

"Em không nên ra khỏi nhà, Apo." - Mile vô vị nói rồi quay gót ra cửa.

Apo biết đó là lời cảnh cáo, anh xoa nắn cổ chân đang hằn dấu vì bị xích lâu ngày. Cho dù cả người đã hoàn toàn có thể tự do di chuyển, nhưng cái cực hình bị giam giữ đó chỉ đơn giản được nới rộng phạm vi.

Cuối cùng thì, anh vẫn phải loanh quanh trong căn hộ. Vậy thì có ý nghĩa gì? Apo vẩn vơ suy nghĩ, chung quy anh vẫn đang bị người đó tước đoạt cái quyền tự do nên có. Vậy chẳng phải cả đời cứ thế sao?

Apo chán nản đi về phía bếp, ôm đống rượu trong kệ tủ ở xa nơi mà khi bị xích bản thân không với tới được. Apo bày biện đống chai lọ trên ốc đảo giữa bếp, từ từ pha từng ly cocktail một, đôi mắt loé lên chút tia sáng hiếm thấy, và cơ thể cũng bắt đầu linh hoạt hơn.

Pha rồi uống, rồi pha rồi uống, từ những ly cocktail nhẹ nhàng cổ điển nhất, tới những ly hăng cay nhất. Đã hơn chục ly rượu, Apo vẫn chưa thoả mãn được cơn khát.

Anh nghĩ tới Negroni, ly rượu đầu tiên anh đã làm cho hắn. Mile đã rất thích nhỉ? Apo nghiền ngẫm nhìn chai Gin còn đầy.

Anh muốn nếm lại hương vị ly Negroni đó, với chút vỏ cam khét, một chút cambari, một chút vermouth rosso. Apo không cần suy nghĩ quá nhiều, suốt từng ấy năm làm bartender, anh đã pha chế không biết bao nhiêu là Negroni, chỉ là lần này có chút khác biệt.

Apo nếm thử ly Negroni trong tay, đung đưa thưởng thức mùi hương xộc vào cánh mũi của thảo mộc.

Không phải.

Lại là gin, vermouth, cambari, và vỏ cam khét.

Không phải!

Lại tiếp tục lặp lại thêm một ly nữa.

Vẫn không phải!

Apo hoảng loạn pha tới pha lui cho đến khi chai Gin cạn đáy, gương mặt anh không biết từ lúc nào đã đẫm nước mắt. Đôi mắt mờ mịt ngờ nghệch, sai chỗ nào? là anh đã làm sai ở đâu, tại sao không ly nào giống với vị Negroni vào đêm đầu tiên gặp mặt.

"Chết tiệt."

Apo ngồi sụp xuống nền nhà, đầu đau nhức rối tinh rối mù. Anh thấy bản thân mình quá vô dụng rồi, một ly Negroni thôi mà, cái thức uống phổ biến và đơn giản đến thế, tại sao bây giờ lại làm không giống!

Chưa bao giờ anh thấy mình vô năng tới vậy, nước mắt cứ rơi từng giọt nặng nề nện trên sàn.

Anh cố gắng giữ cho bản thân thật thanh tỉnh, kẹp lấy điếu thuốc như phao cứu sinh rít thật sâu. Bản thân Apo cũng không hiểu, vốn chỉ là vấn đề cỏn con mà bản thân bartender chắc chắn anh phải hiểu. Cùng một hương vị mà một người, tại mỗi thời điểm khác nhau, sẽ có những cảm nhận khác nhau.

Chính anh cũng không thể khống chế cái xung động đang lây lan bám riết lấy trí óc mình. Apo chỉ biết anh ghét thấy bản thân mất kiểm soát, một khắc tiếp theo, đầu thuốc đỏ lửa đang nghiến lấy phần da thịt trên mu bàn tay anh.

Cơn đau bỏng rát xông thẳng lên đại não, Apo ngay lập tức thanh tỉnh được một phần.

Cứ thế, không biết bao nhiêu điếu thuốc đỏ lửa được dụi trên mu bàn tay đang bám chặt trên sàn nhà.

"Apo!!" - Mile xông tới chỗ Apo, bế thốc người đang ngồi gục đầu bên cạnh bếp.

Hắn ôm siết Apo trong lòng, nghĩ tới việc trên kệ bếp toàn dao và vật dụng sắc nhọn, tim hắn như muốn nổ tung vì sợ hãi. Mile nhìn khắp sàn không thấy vệt máu, quả tim đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu mới tạm thời giữ về lồng ngực.

Mile vừa bế Apo nồng nặc mùi rượu vừa bật đèn trong nhà, chai lọ nghiêng ngả khắp nơi. Trên mặt bàn lăn lóc ly rượu.

Hắn kiểm tra thân thể của người trong lòng, Apo đang dùng bàn tay phải siết chặt lấy tay trái, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt. Cả gương mặt anh càng trở nên xanh xao hơn, cùng với từng giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên gò má.

Mile đỡ gáy Apo, vội vàng đưa nước tới miệng anh. Apo lúc này như thể đang gắng nhịn cơn đau, hai môi mím chặt tới tím tái.

Hắn không nghĩ nhiều, uống một ngụm nước, dùng ngón tay cạy mở miệng anh, dùng miệng của chính mình đưa nước vào trong khoang miệng của Apo.

Apo như cảm nhận được hơi ấm, nâng mi mắt nặng trĩu nhìn Mile. Đôi mắt phủ đầy sương, đau đớn nhưng vẫn kiên cường không để bản thân phát ra âm thanh nào.

Mile rà soát khắp người Apo, dùng bàn tay to lớn bọc lấy tay anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang cố chấp bọc lấy bàn tay bỏng rát.

Hắn lạnh người nhìn bàn tay trái của Apo, cả trong lẫn ngoài, chi chít từng vết bỏng do tàn thuốc để lại. Chỗ da lành lặn và phần da bị thương rối tinh rối mù đan xen như tổ ong.

Mile trước giờ cho dù bản thân có rơi vài miếng thịt, gãy vài cái xương, cũng chưa từng cảm nhận cơn ớn lạnh sợ hãi chạy dọc sống lưng như lúc này.

Hắn cẩn thận đỡ lấy bàn tay Apo, nhìn anh đau xót.

"Em giận gì anh cũng được, Apo. Tại sao lại tự làm đau chính mình?" - Mile không kiềm được run giọng hỏi.

Tay hắn lúc này cũng đã lạnh toát, hơn ai hết hắn hiểu, hành động tự thương tổn chính mình thế này, chứng tỏ tâm lý của Apo đã đạt tới trạng thái cực đoan tới mức nào.

Apo đang lo sợ sẽ lại bị đánh cho ngất đi, lại nghe được âm thanh ôn hoà lo lắng của Mile. Cuối cùng không kiềm chế được nữa, bao nhiêu uất ức tích tụ, từ mới tới cũ, đều lôi ra khóc cho đáng một trận.

Apo sống chết dùng bàn tay thương tích níu lấy cổ áo Mile, vùi đầu vào vai anh khóc lớn. Tiếng khóc như thể trách cứ, như kể lể, cũng như hoà giải tình thế giằng co mấy tuần này, như có như không trở về thời điểm còn ấm áp âu yếm.

Apo biết người đàn ông này không đơn giản, cũng biết rõ hắn là người góp phần ép anh vào tình thế này. Nhưng hiện tại, Apo chỉ còn có Mile.

Mile ôm chặt Apo trong lòng, dùng bàn tay to lớn ấm áp vuốt dọc theo sống lưng Apo để an ủi.

Apo biết mình không đủ tư cách, anh biết hành động này không phù hợp, anh biết anh đang rất tàn nhẫn, một lần nữa lợi dụng Mile để dựa dẫm vào.

Chỉ là Apo đã không còn đủ tỉnh táo nữa, anh thề, sẽ là lần này nữa thôi, sẽ là lần cuối cùng...

Đợi đến khi Apo khóc xong rồi mệt mỏi ngủ trên vai mình, Mile mới ôm anh đi ra cửa, hướng về phía bệnh viện.

Hắn mờ mịt và lạc lõng vô cùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu chỉ đơn giản là phản bội hắn, Apo hẳn phải chống đối kịch liệt rồi trốn biệt. Hắn luôn có cảm giác anh đã chần chừ và lưỡng lự mỗi khi anh có cơ hội để rời đi.

Liếc nhìn người kế bên đang nhăn mặt ngủ trên ghế phụ, bàn tay lỗ chỗ tàn thuốc càng làm Mile bối rối, Apo đâu phải người cực đoan đến thế. Là ai, sự kiện nào, tác nhân nào khiến Apo của hắn suy sụp và thống khổ tới vậy.

Mile nghĩ thôi đã tức điên, nghiến răng nghiến lợi lao vun vút trên cao tốc. Điện thoại trên tay nhảy lên một dòng số không có tên danh bạ.

Mile âm trầm nhấn gọi, chỉ sau vài hồi chuông, đầu bên kia bắt máy.

"Alo, Tong."

______________________________________________

Xin lỗi các môm, tôi đã trở lại :))) Câu hỏi triệu đô: ngược tiếp hay là giải quyết vấn đề rồi ending? cồm men cho tôi nhá, mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro