Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo tỉnh dậy trong căn phòng trắng xoá ngập ngụa mùi thuốc sát trùng, cảm nhận được hơi ấm, anh ngước mắt tìm kiếm sự ấm áp đang ôm lấy bụng anh. Mile đang nằm gục bên giường bệnh, bàn tay hắn to lớn ôm lấy bụng Apo, vừa trấn an vừa che chở.

Apo chống tay ngồi dậy, miệng rít một hơi khí lạnh nén đau vì vết thương chi chít trên bàn tay. Mile cảm nhận được chút cử động của đối phương, nhổm đầu tỉnh giấc, trong đôi mắt là lo âu và sợ hãi, vừa mệt mỏi lại đáng thương vô cùng. Chúng làm Apo nhớ tới Mile của lúc trước, đôi mắt long lanh uỷ khuất của một chú cún lớn, hắn đã luôn như vậy, luôn lo lắng và yêu thương anh vô điều kiện.

Apo đưa bàn tay đang quấn băng kín mít tới, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào sườn mặt hắn. Hắn vô thức dụi nhẹ má mình vào tay Apo, im lặng nhìn.

"P'Mile" - Apo mở lời.

"Hửm?" - Mile tưởng rằng anh sẽ mở lời đòi chia tay như những lần trước, hắn chỉ biết cố gắng đớp từng ngụm khí, nỗ lực giúp bản thân mình kiềm chế cái khao khát muốn bộc phát sự cuồng nộ đang sôi sục trong lòng.

Apo đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn, bàn tay anh len vào từng lớp tóc, lạnh băng chạm vào da đầu hắn, tê dại.

"Nếu em là một ly cocktail. Đối với anh, em sẽ là gì?" - Giọng Apo thanh lãnh tỉnh táo, mang cái khí tức mát mẻ và phóng khoáng như thuở ban đầu mới gặp.

Mile đan bàn tay mình vào tay Apo, dùng ngón cái ve vuốt lòng bàn tay anh, ra chiều nghĩ ngợi.

Một lúc lâu sau, hắn mở lời: "Negroni".

Apo như đoán trước được, bật cười hỏi lại: "Tại sao?"

"Negroni vừa lẫm liệt, lại vừa sâu sắc. Khi anh lắc đều thứ rượu đó, nó quyến rũ anh bằng mùi tinh dầu cam đậm đà, mùi khói khét, mùi nồng đậm của rượu. Nó làm anh cảm thấy nguy hiểm dè chừng, nhưng cũng mời gọi niềm khao khát được nếm thử của anh. Nó sẽ xộc vào cuống họng anh, nóng bỏng đốt cháy, đắng ngắt khô khan, nhưng rồi hậu vị lại ngọt ngào ấm áp, thoả mãn cùng cực. Và khi anh cần nghĩ ngợi rồi đốt một điếu thuốc, Negroni làm khói thuốc đằm và ngọt ngào hơn hẳn. Em cũng như thế, Apo" - Mile chầm chậm trình bày câu trả lời của hắn.

Apo nghe đến tan chảy trong lòng. Anh nhẹ nhàng siết chặt tay của Mile, cười cười nhìn hắn.

"Mình đi leo núi đi, như em đã hứa." - Apo rất yêu núi rừng, nếu Mile bỏ cả ngày trời để luyên thuyên về guitar, anh cũng có thể bàn tán về núi rừng từ sáng tới tối. Vì thế nên hai người đã từng hứa với nhau về một chuyến leo núi trong tương lai.

Mile mừng rỡ nhìn Apo, không giấu được sự phấn khích trong lòng. Có lẽ Apo của hắn đã tỉnh táo lại rồi.

"Được!" - Mile đáp lời.
_______
Mile và Apo nhanh chóng sắp xếp quần áo ngay sau khi xuất viện. Ngọn núi lần này không quá cao, nằm ở vùng phía Tây của Thái Lan, so với những ngọn núi hiểm hóc, vì sức khoẻ không cho phép, Apo chỉ chọn một vùng cao nguyên yên bình.

Cả hai dự tính sẽ ở lại nhà dân 3-4 hôm, sau khi đáp chuyến bay dài hai tiếng, cả hai thuê một chiếc xe hơi, chạy thêm 3 tiếng nữa rồi dừng xe ngay dưới chân núi. Một người đàn ông đã đứng đợi sẵn, anh tên Kan, đây sẽ là chủ nhà cho Mile và Apo ngủ nhờ vài hôm.

Từ vị trí để xe, Mile và Apo leo thêm một đoạn dốc hơn một cây số, xung quanh vùng đất đã gần như trơ trụi vì lũ khai thác gỗ trái phép. Vừa đi, cả hai vừa nghe Kan kể về ngọn núi này vài chục năm trước, khi những thân cây cổ thụ vẫn sừng sững, đất đai màu mỡ, người dân còn có thể trồng khoai mì mưu sinh qua ngày.

So với lúc đó, vùng đất này bây giờ đã cằn cỗi và bất hạnh biết bao nhiêu, khi khoai mì mùa được mùa không, và những dòng đất cát xói mòn mùa mưa lũ. Kan là người dân từ đồng bằng, nhưng anh yêu núi rừng đến độ bỏ phố về đây, ròng rã nhiều năm để trồng lại ngọn núi trơ trụi.

Đi hai bên đường là những thân cây non nớt vừa được trồng, bọc kín một mảng núi. Apo có chút tiếc núi nhìn cảnh vật xung quanh, vài năm trước khi ghé qua nơi này, anh đã lăn lộn trong rừng cây xanh ngát chứ không phải một mảnh đất xơ xác.

Mile từ đầu tới cuối đều dán mắt nhìn Apo, từ khi xuống xe, Apo trở nên nhanh nhẹn và linh hoạt hơn hẳn, ánh mắt sáng rực cùng với khuôn miệng liên tục trò chuyện cùng Kan. Hắn thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Sau tầm 30 phút đi bộ, cả hai gặp được cái cổng được dựng lên từ những thân gỗ, kế bên là cái bàn, cái chòi, cùng xích đu. Nhìn cảnh vật bày trí xung quanh cũng có thể thấy Kan là người khéo tay và có gout thẩm mỹ tốt. Cả Mile và Apo đều khá thích thú, so với đống đồ nội thất ở nhà, mấy món đồ thủ công ở đây có giá trị hơn nhiều.

Sau khi sắp xếp đồ đạc, cả hai đi vòng quanh ngắm nghía cảnh vật, như đang kiểm tra quân số, Apo vừa đi vừa lẩm bẩm "Nè Mile, có ba con chó, ba con gà mái, một con gà trống, a! còn có một con khỉ, một con ngỗng nè haha! có 2 con heo rừng, bọn nó sinh được 5 con heo con,.." Apo liến thoắng không hồi kết về những chi tiết nhỏ bé, về chiếc xích đu, về tính cách của từng chú chó, về vườn dâu của Kan, và những "cánh rừng" non nớt của các mạnh thường quân tài trợ cho Kan trồng trọt.

Mile vừa đi vừa haha cười theo từng câu phát biểu của Apo, hắn vô thức huýt sáo một bài rock ballad xưa cũ.

Buổi chiều, cả hai xuống vườn dâu phía dưới để hái dâu, mặc kệ mấy cái vòi nước xịt lung tung tứ phía. Apo như đứa trẻ con, nhảy qua nhảy lại giữa những luống dâu tìm từng quả chín, rồi ngồi chồm hổm lựa ra quả dâu đỏ mọng nhất đưa cho Mile, còn mình thì ăn những quả còn hơi xanh. Hai gã đàn ông to lớn như hai đứa nhóc mới lớn, nhảy ùm xuống cái hồ gần chuồng ngỗng, mặc cho nước chỉ cao ngang rốn, vẫn bất chấp bơi tới bơi lui chục vòng rồi mới thoả mãn leo lên.

Apo kéo tay Mile lên phía ngọn đồi có cái chòi bơ vơ, cả hai ngồi trong đó để mặc cho cơn gió trong lành thoảng mùi khuynh diệp hong khô mớ tóc và quần áo. Trong phút chốc, chuyện về những tuần vừa qua trôi tuột, như chỉ là hạt cát trong lòng hai người, trong gió chỉ còn lại tiếng cười khanh khách của anh cùng giọng thầm thì trầm ấm của hắn.

Đêm xuống, cả hai nấu một bữa cơm đơn giản bên bếp củi, sau đó lại lụi cụi xếp đống củi lớn trước sân nhà, đốt một đám lửa thật to để sưởi ấm. Kan lôi từ dưới kệ bếp một vò rượu, cả ba truyền tay nhau vò rượu, yên tĩnh uống.

"Ngày mai đi lên núi không? Ngọn núi phía bên kia." - Kan mở lời, chỉ tay về phía ngọn núi cao ngay phía sau đống lửa. So với phía núi này, núi bên kia vẫn còn cây phủ xanh, cũng có những dòng suối trong lành hơn.

Mile và Apo hơi e ngại: "Phía đó có lối mòn để đi chứ?"

"Có lối mòn, nhưng không dẫn lên tới đỉnh." - Kan.

"Quào, bọn tôi đã lâu rồi không leo trèo gì đâu, hơi đáng sợ đó." - Apo.

"Không sao đâu, men theo lối này, cứ nhìn về đỉnh núi mà đi, tôi dẫn hai anh đi." - Kan cười.

Câu chuyện cứ thế kết thúc, cả ba chia tay nhau lục tục đi về phía cái lều nhỏ để ngủ.

Đợi cho tới khi yên vị trong lều, Mile kéo Apo sát về phía mình, để đầu anh gối lên tay hắn, tay hắn mơn trớn vành tai mỏng manh của Apo.

"Em thích không?" - Mile thì thầm.

"Về cái gì?" - Apo hỏi nhỏ.

"Ngọn núi, bầy gà, con ngỗng, cái chòi trên ngọn đồi, xích đu, vườn dâu, ừm..., cái hồ lúc chiều" - Mile liệt kê một loạt những thứ cả hai thấy vào ngày hôm nay. Trong đêm, ánh mắt hắn thâm thuý sáng quắc quan sát sống mũi cùng hàng mi đang nhắm hờ của Apo.

"Thích. Em ước được ở đây mãi." - Apo cười khúc khích.

Không gian yên tĩnh trở lại, vài phút trôi qua, Apo cảm nhận được Mile vẫn đang nhìn anh.

"Đợi em, em sẽ ổn thôi. Khi em ổn, em sẽ kể cho anh nghe mọi điều anh muốn. Được không?" - Apo nói.

Mile không nói gì, chỉ hôn lên đỉnh đầu Apo, hắn dùng cằm cọ cọ lên mái tóc của anh rồi kéo sát cơ thể Apo lại, ấp người hắn yêu trong lòng.
_______
Nếu có sai gì vd như Thái Lan không trồng khoai mì thì toi sinloy nhìu 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro