Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Kan gọi Mile và Apo dậy vào tờ mờ sáng để ngắm bình minh. Cả ba người nhâm nhi ly cà phê sáng rồi mới bắt đầu hành trình về ngọn núi bên kia.

Sau khi men theo lối mòn đi về phía núi cao, đường càng về sau càng rậm rạp khó đi hơn. Khác với những lần trekking trước khi những con đường leo núi đã được khai phá hoàn toàn cho dân phượt, đường núi này hoàn toàn hoang sơ. Apo như tắm mình trong tán lá, những cái gai nhỏ và dây leo chốc chốc lại quấn quanh người, và bàn tay thì ôm lấy thân cây để leo lên cao hơn.

Sau 1 tiếng, cả ba cuối cùng cũng lên được đỉnh núi, không khí lạnh và trong lành xộc vào trong khoang ngực, Apo hít sâu một hơi khí tức của núi rừng. Anh nằm vắt vẻo trên cái thân cây cổ thụ đã mục, ngâm nga bài ballad mà Mile hay hát.

"Crucify my love, if my love is blind...(Hãy treo lòng tôi trên cây thập tự, nếu tình yêu của tôi là si ngốc mù quáng...)" - Mile hát theo giai điệu mà Apo ngâm nga.

"Bài hát này có lời à?" - Apo nhổm đầu dậy thắc mắc.

"Ừm, của một rock band anh thích, X Japan" - Mile nói.

"Hay đó, hát cho em nghe đi." - Apo lại nằm oặt xuống, vừa ra lệnh vừa nũng nịu đòi nghe tiếp.

"Crucify my love if my love is blind
Hãy ghim lòng tôi trên thập tự, nếu tình yêu này là mù quáng
Crucify my love if it sets me free
Hãy trừng phạt chân tình này, nếu điều đó giải phóng được tôi
Never know, never trust, that love should see a color
Sẽ chẳng có chuyện đó đâu, rằng tình này đơm nở
Crucify my love if it should be that way
Hãy hỏi tội tình yêu này đi, nếu đó là cách cuối cùng..."
__________
Đường xuống núi có vẻ khó đi hơn, vì khó xác định lối cũ, Kan cứ thế hướng về phía chân núi mà đi. Đang mùa khô, ngọn núi đều đầy ắp lá khô cùng với đất cát càng khiến cho người đi dễ trượt. Mile và Apo vừa trượt vừa bám theo thân cây để di chuyển xuống.

Apo có chút khó khăn, vì cơ thể suy nhược lâu ngày, cùng với trong bụng vẫn còn khó chịu. Phía trước toàn cây là cây không có lấy một con đường khiến anh khó xác định phương hướng hơn. Kan dẫn đoàn, Mile chốt đoàn, cả hai người so với Apo đều lực lưỡng và vững vàng hơn nhiều.

SOẠTTTTT

Apo nắm phải một thân cây rỗng, lực bóp mạnh làm nó vỡ tan nát, cứ thế anh mất đà trượt dọc xuống phía dưới. Mile phản xạ nhanh cũng trượt theo Apo, một tay vươn ra với lấy tay Apo, tay còn lại thì mặc kệ gai đâm chi chít máu cố rà soát một thân cây chắc chắn để neo được cả hai người vào.

"APO!" - Mile thét lên, Apo nghe thấy tiếng hắn cũng đưa tay về phía hắn để nắm lấy. Mile chụp lấy cổ tay Apo kéo giật lên, tay còn lại cùng lúc bám vào một cái dây leo to giắt ngang hai thân cây gỗ.

Cả hai nhìn nhau thở hồng hộc như điên, mồ hôi lạnh rơi lấm tấm trên trán. Kan lúc này đã cách cả hai khá xa, vẫn chưa nhận thức được hai người đang gặp nguy hiểm.

'Rắc'

Tiếng nứt khe khẽ bỗng vang dội trong đầu cả hai, hai người lia mắt nhìn phía phát ra âm thanh. Thân cây chịu lực từ sợi dây leo đã khá mục ruỗng, với sức nặng của hai người đàn ông, nó đang nứt dần trên thân ngay chỗ dây leo vắt ngang qua. Đường vẫn đang trơn trượt, không có một vật nào chắc chắn để cả hai làm bàn đạp đứng lên.

Nhìn xuống phía dưới, những thân cây ngả nghiêng đầy rẫy những cành khô chỉa ra tua tủa. Nếu cả hai lăn xuống, không rách vài miếng thịt cũng gãy vài cái xương.

"Mile, thả em ra. Thân cây đó sắp nát rồi." - Apo nói lớn.

"Thà là chết chùm luôn đi!" - Mile quạu điên, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh tìm kiếm một vật gì đó chắc chắn hơn để bám vào, bàn tay đang nắm cổ tay Apo càng siết chặt hơn.

Apo lúc này đã thả tay khỏi tay Mile, tìm cách trượt xuống sao cho bản thân giảm thiểu chấn thương nhất. So với phía cây tua tủa, thân cây to kia có thể đỡ được cơ thể anh, cơ thể sẽ chỉ va đập mạnh một phát, sẽ không bị cành cây xé rách.

"Apo! Em mau bám tay anh." - Mile hoảng hốt bấu chặt cổ tay đang buông thõng của Apo. Vừa nói vừa như van xin.

"Mile, anh nghe em. Em không muốn liên luỵ anh, thả em ra đi. Em biết cách giảm thiểu chấn thương khi rơi xuống đó." - Apo trong mắt là trầm tĩnh, giọng anh đều đều vang lên.

"Khoan, A-" - Mile còn chưa kịp ngăn cái suy nghĩ điên rồ của Apo, hắn đã thấy anh vùng tay khỏi vuốt hắn, trực tiếp trượt dài thẳng xuống phía dưới.

RẦM!! RÀOOOOO

Từng hàng cây đổ rạp sau chấn động của Apo, cả người Apo đập mạnh vào thân cây cổ thụ. Cả cơ thể anh nằm dài bên cạnh thân cây, im lìm.

Kan nghe tiếng động lớn, vội lao lên phía trên. Mile nhanh chóng túm chặt dây leo, dựng người thẳng dậy, nhảy lên đống thân cây lấy đà trượt xuống phía Apo đang nằm.

"Apo!" - Hắn lôi Apo ôm thốc lên, mặt mày tái xanh nhìn một mảng đỏ chói che kín nửa mặt anh. Kan cùng Mile không chậm trễ thêm chút nào, Kan thân thủ nhanh nhẹn hơn liền cõng Apo từ trên tay Mile, cả hai lao như điên xuống chân núi...
_______
Quá là trớ trêu rồi đi, vừa xuất viện ở Bangkok xong. Ngay sau đó đã lập tức nhập viện ở tỉnh khác, đã vậy thương tích còn nặng nề hơn.

Mile ngồi căng cứng ngoài phòng phẫu thuật, cả người cắt không còn giọt máu. Kan ngồi kế bên cũng lặng thinh, vừa thấy có lỗi, lại không biết phải xin lỗi thế nào. Kan hé miệng tính an ủi Mile, liếc qua lại thấy gương mặt méo mó của hắn đằng đằng sát khí đang nhìn chòng chọc vào hai bàn tay.

Mile bỗng bật dậy, tay vịn tường khuỵu xuống nôn thốc tháo. Hắn ngồi bệt xuống sàn, vừa ho vừa gầm trong họng như con thú thụ thương. Kan chỉ ngồi đó, không dám tiếp cận Mile dù chỉ nửa bước, khí thế áp đảo của hắn khiến anh mất đi sức lực để hành động.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật bước ra. Ngoài chữ "phẫu thuật thành công" ra, Mile chỉ nghe chữ được chữ mất.

Apo không có chấn thương gì lớn, chỉ là đầu anh bị đập vào thân cây nên bị toác ra, phải khâu mấy mũi. Phía bên mặt bị đập vào thân cây cũng bị bầm tím và xước xát, nhưng sẽ mau chóng hồi phục.

Mile ngờ ngờ nghệch nghệch chăm Apo trong viện, đợi tới khi có người chọt vào lỗ tai hắn. Hắn mới biến sắc bật dậy, có đôi mắt biết cười với đuôi mắt cong dài đang ngô nghê nhìn hắn.

"Apo! Anh xin lỗi! Em có đau không? Có chỗ nào khó chịu không?" - Mile xoắn xuýt vọt qua vọt lại trước giường bệnh, không biết để tay chân ở đâu cho tốt.

"Apo" - Mile ngồi sụp xuống bên cạnh giường, siết lấy bàn tay mà hắn đã để trượt khỏi tay hắn, mắt đỏ hoe, từng giọt lệ nặng trĩu rơi ra khỏi trượt dài trên gò má đã hóp đi của hắn. - "Là do anh không tốt, anh không được đánh em, không được hành hạ em. Đáng lẽ anh nên trấn an em rồi thông cảm cho em. Anh ích kỷ! Anh tồi! Anh chỉ biết cho anh!"

Mile im bặt, hắn nghẹn đi vì nức nở.

Một bàn tay lành lạnh thon gầy, chi chít những vết sẹo của tàn thuốc để lại nhẹ nhàng lấy đi giọt nước mắt trên gò má hắn.

"Đừng... khóc..." - Apo khản đặc nói từng chữ.

"Anh... là.. ai vậy?"

Tiếng nức nở dừng lại, cái lạnh lẽo tràn vào phòng, len lõi trong từng thớ cơ, trong từng dây thần kinh của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn người đang nhăn mặt nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro