Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân lúc va đập đầu có thể đã chịu sang chấn lớn, vì thế nên xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Theo tôi thấy, cậu ấy nhớ hết mọi chuyện kể từ trước khi gặp cậu, chắc đã xảy ra sự kiến gì lớn khiến bệnh nhân muốn xoá đoạn ký ức đó đi. Ngoài ra, dạ dày cậu ấy cũng có chút vấn đề tôi đã trao đổi với cậu trước đó, trở về hãy chăm sóc theo lời tôi nói là được. Chúng tôi đề nghị nên đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi, đồng thời hãy theo dõi thêm một thời gian nữa." - Bác sĩ bình tĩnh thông báo sau khi khám cho Apo ba bốn lần theo yêu cầu của Mile.

Apo xuất viện sau 2 ngày theo dõi thêm ở bệnh viện, anh vẫn nhớ mình là bartender của CLOUD, có một người đồng nghiệp rất thân thiết là Build, ngoài ra còn có một chút sự kiện do Mile thêm thắt vào, như Mile là bạn cùng nhà với Apo, cả hai rất thân nên cùng nhau đi leo núi, sau đó lại xảy ra sự cố nên Apo tạm thời quên mất Mile.

Nhờ có Kan thật thà xác nhận thông tin như thế nên Apo cũng hoàn toàn tin tưởng, chỉ là bản năng của anh mách bảo anh không nên ở gần người này, nhưng cảm xúc của anh lại khiến anh muốn dựa dẫm vào hắn hơn.

Mile không đưa Apo trở về Bangkok mà thuê một căn nhà nhỏ gần núi để ở, mỗi ngày hai người đều lang thang trên những ngọn đồi, những rừng dược phẩm mà Kan trồng, ghé vào chợ dân tộc mua thực phẩm, còn có ghé thăm Kan. Tối đến cả hai ôm nhau ngủ, cùng nhau sinh hoạt, luôn kề cạnh bên nhau, lại một lần nữa Mile dần len lỏi vào trái tim Apo, theo một cách mộc mạc hơn, không vồn vã như lần trước mà từ từ chứng minh cho anh thấy, từ từ nói rằng hắn yêu anh, để anh cảm nhận chân tình của hắn.

Cả hai như trở lại thời điểm đẹp đẽ lúc yêu đương, khi chưa đủ hiểu về nhau để mà can thiệp, chưa đủ can đảm để lấn sâu vào cuộc sống của đối phương. Mãi tới khi Apo nói muốn về nhà, Mile mới dẫn anh tới chỗ Kan chào tạm biệt, rồi cả hai quay về Bangkok.
__________
Mile đẩy cửa nhường Apo bước vào, trong nhà vẫn còn vươn vãi tàn thuốc lá, lăn lóc vỏ chai rượu. Cả căn phòng bao trùm khí tức âm u lạnh lẽo, Apo hơi mất tự nhiên, không hiểu sao cả cơ thể anh lạnh lẽo và đầy sợ hãi.

Mile ôm lấy vai Apo dẫn anh vào phòng bếp. 'Tách'. Ánh đèn cam từ căn bếp nhè nhẹ toả ra sưởi ấm căn phòng, hắn vội vàng dọn dẹp đống miểng chai và tàn thuốc lá, giấu đi những minh chứng cho khoảng thời gian ác liệt mà hai người từng trải qua ở nơi này.

Tối đến Mile lại ôm Apo ngủ, nhẹ nhàng xoa bụng anh để giảm đi cơn đau dạ dày đang hành hạ. Hôm nay Mile lại ngâm nga bản rock ballad xưa cũ:

"Crucify my love, if my love is blind...
Crucify my love, if it sets me free..."

"Tôi biết bài này." - Apo nhỏ giọng khi đang chui rúc vào ngực Mile.

Mile giật mình, hắn nghe tiếng tim hắn đập mạnh như điên.

"Em biết từ ai?" - Hắn thăm dò hỏi.

"Từ..." - Apo nhanh chóng đáp lời, nhưng rồi bỏ ngang câu.

Anh biết bài hát từ ai? Anh chưa bao giờ nghe ban nhạc đó, làm sao anh biết là bài hát của X Japan? Là từ ai đó rất quan trọng thì phải...

"Apo?" - Mile nhắc.

"Tôi không nhớ, là một người rất quan trọng." - Apo trả lời trong lúc thiếp đi giữa dòng âm điệu nhè nhẹ trầm khàn của Mile, cùng với bàn tay ấm áp đang ôn nhu xoa xoa bụng anh.

...

Mile vẫn đang trằn trọc, đầu óc hắn thanh tỉnh đến lạ. Apo vẫn còn xót lại những ký ức liên quan tới Mile, chỉ là chủ nhân của ký ức đó - Mile, thì Apo lại không thể nhớ. Vậy nếu hắn từ từ gợi lại từng chi tiết một, Apo sẽ có manh mối để nhớ lại mọi chuyện. Nhưng mà, có nên để--

"Hức" - Tiếng nức nở cắt ngang dòng suy nghĩ của Mile.

Apo trong vòng tay hắn đã khóc ướt cả một mảng áo hắn, anh đang run bần bật, hàng lông mày cau lại đau đớn và căng thẳng. Apo bám mười ngón tay lên vai Mile, vừa cắm sâu móng tay xuống vai hắn vừa dùng hết sức lực đẩy hắn ra.

Mile không lường trước được lực đạo của Apo, bị đẩy bật ra đập lưng vào cạnh bàn ngủ. Anh vội kéo Apo ôm vào lòng để trấn an, thế nhưng Apo càng lúc càng gào khóc dữ dội.

"Buông ra! Không muốn, đừng có động vào người tao!! CÚT RA!!!" - Apo vừa hoảng loạn vừa rú lên, mắt vẫn nhắm chặt không sao tỉnh dậy được.

Mile bật người dậy, lay mạnh vai Apo: "Apo! Tỉnh dậy đi em!"

"Tôi xin lỗi!!! Tôi sai rồi, đừng đánh nữa! Tôi xin lỗi, Pond!! Làm ơn mà..aaahhhh!!!" - Apo khóc còn to hơn, anh vừa gào vừa co người lại, tiếng nấc nghẹn khiến Mile đau tê tâm liệt phế.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết ôm thốc Apo đỡ anh dậy, một tay đỡ cổ anh gác trên bả vai hắn, một tay kiềm chặt hai cánh tay đang cào cấu loạn xạ của Apo.

"Là anh, là anh đây Apo. Không phải Pond, anh là Mile. Xin em tỉnh lại đi!!" - Mile hoảng phát điên, tiếng gào thất thanh của Apo như xé toạc tim hắn thành trăm mảnh. Cuốn họng hắn nhộn nhạo chỉ muốn nôn ra.

Apo hoảng hốt tỉnh dậy trên vai Mile, cả người run lên nhè nhẹ, thân nhiệt hạ thấp. Anh hãm sâu vầng trán ướt đẫm mồ hôi vào vai Mile, há miệng thở dốc.

"Để yên thế này một lúc..." - Apo khàn giọng, trong âm giọng lại bình tĩnh kỳ dị.

Apo đang ngồi trên đùi Mile, mặt đối mặt với anh, hai tay bám vào vai anh, cả người không có chút sức lực hoàn toàn dựa vào hắn. Hắn vừa hôn nhẹ lên tóc anh vừa xoa lưng chầm chậm, kể từ khi ở cùng nhau trên núi, Apo dần quen những cái hôn nhè nhẹ phớt qua tóc anh mỗi khi hai người nằm gần nhau ngủ.

Đợi một lúc cho tới khi nhịp thở Apo ổn định, Mile mới dò hỏi:

"Em hay gặp ác mộng sao?" - Hắn hỏi một câu rất lạ, nhưng cũng có lý do, đâu ai gặp ác mộng kinh khủng như vậy mà khi tỉnh dậy lại bình tĩnh như Apo. Chỉ có thể là Apo đã lặp đi lặp lại việc này tới mức bình tĩnh đối mặt với nó.

Apo bất ngờ nhìn Mile, không có lý nào hắn lại không biết, nếu hắn không biết chuyện này, thì sao Apo lại ở chung nhà với hắn như lời Mile nói được? Anh nhận thức có điểm bất thường, không lý nào anh lại ở chung nhà với người không biết về việc anh gặp ác mộng mỗi đêm.

"Anh không biết sao? Anh nói chúng ta ở chung nhà mà?" - Apo nghi ngờ trượt khỏi người Mile.

'Vậy là thật sự gặp ác mộng mỗi đêm.' Mile thầm nghĩ. Hắn ngồi thẳng dậy dùng ánh mắt hoàn toàn ngây ngốc nói với Apo, "Tôi nhiều việc, luôn tăng ca ngủ ở công ty, không hay ngủ ở nhà. Sau này để chăm sóc cho em, mới thay đổi công việc điều hành mọi thứ tại nhà mà." - Hắn dùng giọng điệu hiển nhiên vô tội nhìn Apo.

"Ra vậy." - Apo buông bỏ cảnh giác, có vẻ hắn nói thật.

"Ngủ đi." - Mile lại nằm xuống, đưa cánh tay vững vàng để Apo gối đầu.

Apo dần dần thở chậm và nhẹ, Mile lúc này mới mở mắt nhìn trân trân về phía cửa sổ. Hàng loạt suy nghĩ chạy như điện trong đầu hắn...

'Theo lời Apo nói, vậy là em ấy gặp ác mộng thường xuyên, thậm chí là mỗi đêm. Vậy tại sao kể từ khi quen nhau tới trước đêm nay, mình chưa bao giờ thấy em ấy gặp ác mộng dữ dội như vậy? ...Khoan... Tức là... Apo gặp ác mộng thường xuyên trước khi quen mình. Sau đó, sau đó em ấy không còn gặp ác mộng nữa khi ngủ với mình nhỉ? Đặc biệt là khi trên núi...'

Hắn lan man những suy nghĩ không đầu không đuôi về cơn ác mộng vừa rồi của Apo.

TÁCH, hắn phát hiện ra mấu chốt.

'Nhưng mà sao lại là Pond???! Khi nãy em ấy gào lên như thể bị ai đó đánh, là Pond đánh? Nhưng nếu là giấc mơ trước khi gặp mình...!!!!? Vậy chẳng lẽ hai người đó có ân oán gì từ trước???'

Mile dần xâu chuỗi lại sự việc, liên tục móc nối những tiểu tiết, những biểu cảm khổ sở của Apo khi trước nữa. Càng lúc, kết luận của Mile càng gần với những gì thật sự diễn ra.

Èeeee... èeeee....

Tiếng điện thoại hắn rung, là Tong!

"Tao nghe." - Mile khe khẽ trả lời tránh làm Apo tỉnh giấc.

"Con mẹ nó, này Mile. Kiếm thông tin của Apo đúng là mệt chết tao, ai đời người bình thường mà dòng sự kiện lại ngắt quãng vậy hả mày?? Tao phải cực lắm đó!" - Tong chát chúa rên rỉ bên kia đầu dây. Tong là anh họ, cũng như là bạn thân của Mile, hai người từ nhỏ đã luôn gắn kết vì cùng trải qua tuổi thơ khó khăn, vì thế Tong biết được mọi việc của Mile, và cũng là một kẻ có tài trong việc tìm kiếm thông tin giúp ích cho băng đảng.

"Mày kiếm được gì? Nói đi." - Mile mất bình tĩnh, giọng gầm gừ ra oai trong điện thoại, cục vàng cục bạc của hắn đang nhảy dây trong tim hắn đây nè! Có gì thì mau phun ra cho bố!!

"Mày bình tĩnh nghe tao." - Tong đổi giọng, tự nhiên hắn lạnh lùng bình tĩnh nói qua đầu dây.

"Apo của mày, khi trước quen một gã, nó nợ nần rồi lừa bán Apo vào chỗ vui chơi của mấy thằng già tập đoàn Z. Mày thừa biết mấy lão đó bệnh như nào. Còn nữa... Pond cũng từng...như thế với Apo đó! Địt mẹ quá khốn nạn rồi. Thằng Pond đang gây khó dễ với cái hợp đồng mà mình đang deal phải chứ? Tao nghĩ nó lấy cái này ép buộc Apo để trả thù mày vụ mày hớt tay trên nó mấy kèo béo bở. Tao nghĩ nó cũng không ngờ Apo làm ở quán nó, cũng không ngờ mày với Apo gặp nhau! Nếu nó sắp đặt, thì cũng quá là máu chó rồi mày ơi. Nó không đủ khôn như thế." - Tong vừa nói vừa lo lắng, y vừa phát hoảng vì cái thuyết âm mưu của chính mình, cũng vừa khó tin vì phát hiện của bản thân, không hiểu sao khi tìm hiểu sâu về cuộc đời Apo, y lại có ham muốn bao bọc che chở Apo như người em trai của hắn, dẫu sao Apo cậu ấy cũng quá khốn khổ rồi. Xét cho cùng, mấy đứa con trai thoát ra khỏi chỗ đó, lai lịch đều bị xoá sạch để tránh gây ảnh hưởng cho bọn già dê đó mà.

Mile nghe cho hết mọi sự kiện trong đời Apo thì bên này như đã bị rút hết máu, cả người hắn lạnh lẽo, hắn không phải kinh tởm Apo, mà là kinh tởm bản thân hắn. Phải có lý do Apo không muốn làm tình, phải có lý do em ấy hành xử như thế.

Vậy mà hắn, hắn đánh mất lý trí, hắn hành hạ em ấy! Hắn đã giận quá mất khôn rồi!

Mile run rẩy ôm chặt Apo trong vòng tay, hắn hôn từng nơi trên gương mặt Apo, từ đôi mắt, đuôi mắt, gò má, sống mũi, chóp mũi, hàng lông mày, cánh môi, khoé miệng. Hôn như thể để xua đi những đau khổ đã luôn vần vũ trong lòng Apo, để đuổi đi những bất hạnh đang quấn lấy anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro