Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo mỗi đêm đều trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, triền miên đau đớn kêu la, cho tới khi thanh âm khàn đặc mới tỉnh giấc.

Đối với Mile, khoảng thời gian này như để trừng phạt những gì hắn đã gây ra cho Apo. Hắn đau đớn nhìn Apo co người như để né đòn, đôi tay vô thức che những chỗ bị tra tấn, mồ hôi ướt đẫm trán còn cánh môi bị cắn rách bật máu.

Đó là những đêm hành hạ tinh thần Mile tới kiệt quệ, có những đêm lay mãi Apo vẫn không tỉnh được. Hắn chỉ biết ôm lấy mặc cho anh muốn thoát ra, mặc cho anh có gặm cắn. Mile bất lực chỉ biết cố gắng kiềm chế dòng nước mắt chực tràn, vững vàng ôm lấy Apo.

Kể từ sau khi từ núi trở về, không ngày nào là Apo ngủ được tròn một giấc. Cơn đau dạ dày liên tục giằng xéo anh, cùng với cơn ác mộng lặp đi lặp lại hằng đêm, cùng những gương mặt, những bàn tay béo mập, giọng nói bỡn cợt của Pond, chúng như nuốt chửng Apo xuống vực sâu tuyệt vọng.

Khi trước, anh vẫn dùng rượu và thuốc để khuây khoả. Nhưng từ khi ký ức bị lủng đoạn khiến Mile "bất đắc dĩ" bên cạnh chăm sóc, hắn không cho anh động vào bất cứ thứ gì gây hại tới dạ dày. Apo cũng bất lực phải nghe theo, chỉ là, mỗi đêm qua đi, cơn khủng hoảng của anh ngày càng nghiêm trọng.

Tiếng hét thất thanh càng lúc càng thê lương, cơ thể cũng nhạy cảm và bất an hơn. Mile chỉ cần lỡ tạo ra tiếng động lớn một chút cũng đủ làm anh giật bắn mình sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua cơ thể anh càng khó kiểm soát, anh cần thuốc, nếu không thể là rượu và thuốc lá, anh cần thuốc an thần.

Apo ngồi co ro trên ghế sofa đợi Mile tan làm trở về, tay anh bấu lấy nhau để ngăn chúng run rẩy dữ dội hơn.

Kétttt...

Tiếng cửa mở nhè nhẹ, Mile nhẹ nhàng bật ánh đèn cam dìu dịu trong bếp.

"Anh về rồi." - Mile như de javu thấy lại hình ảnh điên loạn của Apo khi trước. Hắn bước tới gần Apo, quỳ xuống trước mặt anh, gỡ lấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau và ấp vào trong lòng bàn tay hắn.

Apo giật tay mình ra khỏi tay Mile, túm lấy cổ áo hắn xốc lên: "Flutonin! Ít nhất thì cho em flutonin! Em cầu xin anh!! Em sẽ chết mất!" - anh vừa quỳ đối diện với Mile vừa rên rỉ khóc, Apo đã suy sụp hoàn toàn rồi, Mile không đủ, Mile không đủ để chữa lành Apo, cũng không thể đưa Apo về lại núi, nơi đó không tốt cho sức khoẻ của anh.

Kể từ khi mất trí nhớ, Apo không có rượu, nicotin, kể cả flutonin, những thứ đã luôn giúp anh từ trước tới giờ, thế nên anh khó lòng ổn định tinh thần được.

Apo như kẻ nghiện, hai tay run bần bật. Đôi mắt hung dữ khờ dại, nỗi đau đã gặm nhấm anh tới xương tuỷ rồi. Anh đã luôn sống phụ thuộc vào những thứ chất gây nghiện đó, nhờ nó anh mới tiếp tục, nhờ nó anh mới ra 'con người'. Vậy nên Apo cần nó, để làm 'con người' chứ không phải món hàng dơ bẩn bị người ta chà đạp dưới thân.

Mile giữ lấy tay Apo, hắn siết chặt để giúp Apo tỉnh táo lại một chút.

"Anh sẽ mua cho em nếu em bình tĩnh và ăn hết đồ ăn tối." - Mile nói như ra lệnh.

Apo cắn chặt tay mình để ngăn tiếng khóc, đầu anh dựa vào vai Mile.

"Em xin lỗi, Mile. Hức... Xin lỗi anh. Hức.. ah.. hức. Anh từ bỏ em đi thôi. Anh đi đi." - Apo miệng thì nói Mile hãy rời đi, nhưng tay lại bấu chặt lấy hắn không dám buông.

Mile gỡ tay Apo ra, bước nhanh tới cửa rồi đóng sập. Apo thất thần nhìn theo phía cửa, lạc lõng hoàn toàn, hắn nói đi là liền đi, anh ôm lấy thân mình, hai tay bắt chéo để lên vai, dùng bàn tay vỗ về đôi vai.

Anh cần đi mua thuốc, anh cần thuốc lá hay rượu! Apo loạng choạng đứng dậy, bới hết hộc tủ trong phòng tìm thuốc lá, đống rượu đã bị Mile giấu đi hết.

Apo kiếm được trong tủ áo của anh còn một bao thuốc lá, anh cố dùng đôi tay đang run để đốt thuốc. Rít một hơi thuốc thật dài, thêm một hơi rồi lại thêm một hơi, mãi cho tới điếu thứ ba. Apo dúi tắt điếu thuốc rồi dựa lưng theo tường ngồi phịch xuống sàn, đầu dựa lên gối, im lặng rơi nước mắt.

Đau quá...

CẠCH

Mile ướt sũng mồ hôi đứng trước cửa, thở hồng hộc nhìn Apo ở ngay góc tường. Con mẹ nó, vừa rời mắt chạy đi mua thuốc, về đã thấy em ấy lại khóc rồi! Mile xông tới nửa quỳ nửa ngồi, đưa Apo vỉ thuốc.

Apo đang chìm trong khói thuốc, chỉ ngẩng đầu đủ để hé mắt nhìn Mile qua khe hở giữa cánh tay. Anh đón lấy vỉ thuốc, một tay đan xen năm ngón tay vào tay Mile, siết chặt.
____________
Mile không còn cái vẻ che chở nữa, hắn ngồi sát bên cạnh Apo, lưng tựa vào tường. Mile siết lấy tay Apo, ngón tay cái theo thói quen gãi gãi trên mu bàn tay anh.

Không hiểu sao, chỉ là đôi khi Mile thấy bản thân đã quá xem thường Apo. Hắn vô thức che chở bảo bọc, vô thức xem đối phương yếu đuối vô năng. Có điều hắn quên mất rằng, trước khi có hắn, Apo vẫn tự mình chống đỡ, kiên trì dai dẳng bám lấy hi vọng để sống.

Hắn biết mình đã quá ngạo mạn khi can thiệp vào cách thức mà Apo đã chọn, nếu cần thuốc thì hãy dùng đi, nếu nó ổn với Apo, vậy thì cũng ổn với hắn.

Vì thế nên Mile ngồi đó, như kẻ đồng hành. Hơn ai hết hắn hiểu, Apo có lẽ sẽ chỉ mở lòng kể cho hắn nghe những điều hắn đã biết qua lời Tong nói nếu Mile trở nên bình đẳng, không đánh giá, không gây hại với Apo. Và Mile đang có cơ hội đó, một người lạ, một người "bạn cùng phòng" không có thật, và là một kẻ chẳng có danh phận hay vai trò gì đối với anh. Chính hắn cũng thế thôi, sẽ chỉ tâm sự với người không quá xa lạ, cũng không quá thân thuộc, như ngôi thứ 3 trong một câu chuyện, không cầm nắm được bất cứ sự vật nào.

"Em ổn hơn chưa?" - Mile mở lời.

"Ừm" - Apo vững vàng đáp.

"Anh không hỏi tại sao." - Apo chất vấn bằng một câu khẳng định, Mile không muốn biết nguồn cơn khiến Apo như thế này hay sao?

"Anh muốn biết, nhưng không muốn ép em, anh hi vọng em sẽ kể anh nghe khi em thấy ổn." - Ít ra hắn cũng rút được chút kinh nghiệm từ những trận cãi vã khi Apo chưa mất trí nhớ, hắn nhận ra Apo thích ăn mềm không ăn cứng.

"Anh sẽ nghe sao?" - Apo nghiêng đầu sang hỏi, ngón tay anh cũng gãi nhẹ mu bàn tay hắn.

Mile không đáp, chỉ nhìn sang Apo cười nhẹ ý nói anh tiếp tục.

"Vài năm trước, em quen một người đàn ông. Là người dịu dàng và lịch thiệp, còn có rất chiều chuộng em. Em vì yêu người đó mà từ bỏ gia đình, mang hết sự kỳ vọng của bản thân đặt lên anh ta. Chỉ là..." - Apo nghẹn đi, im lặng suy nghĩ một chút rồi cười cười tiếp tục.

"Nghĩ lại thì, quả thật năm đó em quá non nớt, cũng quá cô đơn nên mới ngu ngốc. Hắn nợ nần, sau đó... bán em cho một đám người giàu có..." - Apo nhăn mặt nhìn vào hư không, trong đầu như tua lại đoạn ký ức như cũ như mới. Anh hít sâu một hơi lấy thêm can đảm.

"Ở đó... mỗi đêm em sẽ uống một cốc nước trà, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tay chân... sẽ bị trói chặt, tiếng cười chát chúa của hàng chục con mắt nhìn chòng chọc trên người em, bị tát, bị xé rách, bị đánh đập, đợi cho tới khi em đau đớn như muốn ngất đi. Chúng sẽ thả em xuống, sau đó... ưh... sau đó!" - Mile che miệng Apo, siết hàm anh không cho anh nói thêm một chữ nào nữa.

"Tôi biết rồi, em đừng nói nữa." - Mile trừng mắt nhìn lên trần nhà, cố không cho một giọt nước nào được rơi.

Apo một tay đang nắm lấy tay hắn, kéo lên mặt che đi dòng nước mắt.

Anh nói rồi! Cái bí mật anh che giấu bao nhiêu năm, đã nói cho một kẻ anh không biết gì ngoài cái tên.

"Anh biết rồi thì hãy đi đi, hết hôm nay rồi hãy đi đi." - Apo vừa nói vừa siết chặt tay Mile.

Thật chẳng dễ chịu gì, mặc dù bản thân là nạn nhân, nhưng Apo cảm giác anh như tên tử tù đang khai tội. Sự ô nhục và nhơ nhớp lần nữa bò leo trên cơ thể anh, Apo cúi gằm mặt, anh không cho bản thân được phép đối diện với Mile.

"Tôi hôn em được không?" - Mile nhìn vào bức tường trắng đối diện hai người, không nóng không lạnh nói.

"Anh không chê bẩn sao?" - Apo tự trào phúng, nhìn đôi bàn tay gầy guộc của chính mình, nó đã chạm vào bao nhiêu điều dơ bẩn rồi.

Hắn ngồi dậy quỳ đối diện Apo, hai tay chống lên tường chắn hai bên anh như sợ rằng anh sẽ bỏ chạy. Mile từ từ tiến tới, áp trán mình vào trán đối phương, cọ mũi mình vào sống mũi đối phương.

"Mile... đừng..." - Apo vẫn cố chấp xoay đi. Anh muốn hôn Mile, chỉ là, anh đủ tư cách không?...

"Không muốn thì đẩy anh ra đi Po." - Mile gằn giọng, chụp tay Apo để lên ngực mình, để anh cảm nhận nhịp tim đang không ngừng run rẩy của hắn.

Apo nhìn chằm chằm Mile, đôi con ngươi liên tục rung động e ngại. Mile chồm tới mút nhẹ môi Apo rồi rút về, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.

Apo bị hôn bất chợt liền nhắm chặt mắt, sau đó he hé mắt nhìn, nhìn vào cánh môi dày và mềm mại của người trước mặt. Anh vốn đã luôn mở lòng với hắn, anh biết rõ.

Apo nhẹ gật đầu, Mile sấn tới lấy tay đỡ đầu Apo rồi ấn anh sát vào tường. Môi lưỡi lập tức quấn quít lấy nhau, Mile điên cuồng khuấy đảo khoang miệng Apo, vị camel ngọt ngào hoài niệm.

Hai người tách nhau ra đớp không khí, Mile không ngừng nghỉ, hôn vào đuôi mắt Apo rồi rủ rỉ: "Em ngọt quá."

Apo nghe được lời khen ngọt ngào từ hắn, liền thêm can đảm vươn tay ôm cổ Mile, gấp rút mút mạnh lấy môi trên của hắn. Mile không thua, day cắn môi dưới của Apo. Hai người cứ thế tới khi cả hai cạn không khí mà ngừng lại thở dốc.

Mile ôm Apo vào ngực, hôn lên trán anh trấn an. Đợi tới khi Apo mệt mỏi dựa vào ngực hắn thiếp đi, Mile nhẹ giọng thủ thỉ bên tai anh: "Anh xin lỗi, Apo, xin đừng nhớ gì về anh hết."

Qua đêm nay hắn sẽ rời đi, thà cứ để hắn rời Apo đi, hắn không muốn Apo nhớ lại. Apo sẽ chỉ thêm đau khổ sau khi nhớ lại mà thôi. Chỉ kể lại quá khứ từ lúc đó đã đủ đau đớn rồi, nếu để anh nhớ lại bản thân lại lần nữa bị chà đạp, Apo sẽ phát điên mất.

Apo tĩnh lặng từ từ mở mắt, nửa gương mặt vẫn áp vào lòng hắn, tinh tường nhìn vào khoảng không trước mặt. Apo thừa biết người này có quan hệ không hề đơn giản với anh. Đâu ra có vụ anh có bạn cùng phòng, đó là việc tối kỵ của Apo!

'Người này, tại sao không muốn mình nhớ lại?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro