Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ổn không?" - Tong đập vai Mile khi thấy hắn ngồi ủ rũ trong quán rượu quen thuộc của hai người.

Mãi mới có dịp hẹn Mile ra gặp, thế mà cái đống trước mặt này, tràn thành một vũng lầy rồi, còn ra người ngợm gì nữa...

"Không..." - Mile tới sức lực để cứng miệng cũng không còn, hắn hiện tại chỉ muốn gào lên rằng 'tao đang bất ổn dữ đó, nói vậy cho nhanh, liêm sỉ làm cái đéo gì, người yêu cũng không biết làm sao mà giữ đây!'.

"Apo... không có tao thì tốt hơn." - Mile nói rồi nhìn Tong, để mặc một giọt nước mắt lẳng lặng rơi.

Tong méo miệng nhìn thằng em, nó có phải cái đứa oai phong lẫm liệt gì y từng biết không đây... Nhìn tới nhìn lui, em trai y chính là đang luỵ tình muốn chết. Tong lúc đầu còn muốn chọc Mile, nhưng nhìn cái người luôn vô tâm vô tình, nhàn nhã tuỳ hứng này giờ đang tê tâm liệt phế ngồi khóc với thằng anh là mình đây, Tong cũng không nỡ. Y đưa tay vỗ vỗ vai người bên cạnh.

"Là mất trí nhớ tạm thời thưa mày. Là kiểu méo gì cũng nhớ ra từ đầu tới đít mọi chuyện. Mày giấu làm cái chi? Phun ra đi cho người ta đỡ sốc." - Tong cộc cằn rít lên, đúng là người ngoài cuộc sáng suốt, một việc nhỏ như vậy, sớm muộn gì cũng lộ, chi bằng cứ trực tiếp nói cho đối phương biết, tránh hiểu lầm sau này. Chỉ là y không nghĩ, việc mở miệng tự mình nói ra những thứ đó, đối với Mile là điều khó khăn vô cùng.

"Tốt nhất là hư đầu luôn thì hơn. Nhớ ra rồi sẽ biết tao đã tồi với em ấy ra sao..." - Mile mếu máo.

"Này, mày cũng là có bệnh tâm thần đó. Hai đứa tâm thần, thôi thì hiểu cho nhau chút đi. Bọn mày yêu nhau quá hợp rồi, độc hại nhân đôi, thả nhau ra lại làm khổ con người ta..." - Tong càng nói càng cao hứng, tới khi cảm nhận ánh nhìn sát khí của Mile mới câm miệng.

Quả thật Mile cũng có vấn đề của riêng hắn, hắn bạo lực và mất kiểm soát khi mọi thứ không theo hắn muốn. Với vẻ ngoài nhã nhặn đó, thực chất nhìn sâu vào mắt hắn sẽ chỉ toàn những tụ băng lớn lạnh lẽo, hơn bất cứ ai, hắn lãnh khốc và tuyệt tình, ân oán rạch ròi, vì thế mọi thái cực đều tuyệt đối cực đoan. Hắn có thể yêu và trân quý, thương và kính trọng ai đó tới vô cùng, cũng có thể hận và căm thù kẻ khác tới tận xương tuỷ. Vậy nên, đối với Apo, Mile muốn áp đặt toàn quyền kiểm soát, muốn nuốt Apo vào bụng để giữ cho riêng mình, cũng sẽ phát điên mà đánh mất bản thân khi bị anh cự tuyệt.

Tong yên lặng nhìn Mile một chút rồi đổi sang giọng điệu nghiêm túc, xoa lưng Mile cổ vũ.

"Nói thật, từ khi quen Apo mày tốt hơn nhiều. Mày sống có màu sắc hơn, còn cố gắng sống trọn vẹn từng ngày, mày cũng biết tha thứ hơn. Mày tốt lên, đâu phải là mối quan hệ độc hại đúng chứ? Mọi chuyện rối tinh rối mù là do thằng Pond mà? Sao không đi đập nó ra bã rồi rước vợ về cho tao ngắm, còn ngồi đây mất bò mới lo làm chuồng? Mày tha thứ cho người khác được, vậy cũng thử tha thứ cho chính mình đi chứ thằng nhóc này." - Tong xoa xoa đầu Mile như người anh trai thực thụ.

"...ừm" - Mile xoay ly rượu trong tay. Thật nhớ ly Negroni đầu tiên mà Apo làm cho anh...

"Cảm ơn... P'Tong..." - Hắn lí nhí.

"Gì nói gì cơ? Nói to xem nào." - Tong thừa biết hắn vừa nói gì vẫn cố ý cà chớn.

"Tao nói là bố cảm ơn con nhiều, con trai." - Mile cười tươi rói nhìn Tong.

Rengggg

Điện thoại Mile reo, số lạ.

"Alo" - Mile có dự cảm không lành.

"Ồ, thằng Mile, hình như đồ của mày đi lạc qua chỗ tao nè. Chờ chút tao gọi nó dậy, Apo ơi chồng em nè cưng~" - Giọng Pond nhão nhoẹt phía bên kia đầu dây cùng tiếng tay gã đang vỗ mạnh vào mặt Apo khiến hắn sởn tóc gáy.
_______

Sau đêm Mile rời đi, Apo quay lại nhịp sống cũ. Chỉ có điều, nghỉ lâu như vậy mà không thấy quản lý bên CLOUD bar liên hệ. Apo nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn đi tới CLOUD thử xem sao.

"A! Apo.. haha" - Quản lý ngại ngùng nhìn Apo cười cười không rõ ý tứ.

"Quản lý, em nghỉ lâu quá mà không gọi em đi làm hả?" - Apo vẫn như cũ cười nói.

"Hả?! Ông chủ tự mình nói em nghỉ làm rồi mà." - Quản lý bất ngờ, cô còn tưởng Apo được boss chống lưng, vì thế lúc nghỉ boss mới tự mình đi xin nghỉ cho anh.

"Boss gì ở đây chị?" - Apo ngơ ngác.

"Boss này đây." - Giọng nói quen thuộc vọng từ tầng lửng xuống. Apo ngước lên thì sợ tới mức ngồi bệt xuống, là Pond mà?? Là thằng khốn đã làm nhục mình mấy năm trước.

Khoan, nhưng mà... mấy năm trước làm gì có ai để lộ mặt cho anh nhìn thấy? Làm sao anh biết gã này từng xâm phạm anh vài năm trước? Apo càng nghĩ càng chóng mặt, đầu anh căng tức đau trướng, tiếng vo ve càng lúc càng lớn.

"Em vẫn dám tới đây gặp tôi nhỉ, Apo~" - Giọng Pond vang vọng xa xăm từ trên tầng lửng, Apo chữ được chữ mất cố giữ cho mình tỉnh táo vừa nhìn chằm chằm Pond, phía trước nhoè dần đi rồi tối hẳn. Apo nằm thịch dưới sàn nhà, dưới ánh nhìn thích thú của Pond.
_________
Chát! Chát!

"Nè Apo~ Chồng em nè cưng ơi~" - Pond cười khùng khục vỗ mạnh vào mặt Apo gọi anh dậy. Thấy người bên kia đầu dây nghiến răng nghiến lợi, gã cũng làm như không có việc gì, Pond đọc địa chỉ cho người bên kia đầu dây rồi quăng nát cái điện thoại.

"Apo, lâu rồi không gặp! Em tiều tuỵ quá!" - Gã điên theo thói quen lại liếm láp gò mặt Apo, anh rợn tóc gáy giật lùi ra phía sau.

"Tại sao tôi biết anh?" - Apo thù địch.

"Ô vãi cứt, em mất trí thật nè! Hahaha!!" - Pond theo nguồn tin cũng biết về tình trạng của Apo, gã lại tự tiện xem người ta thành người điên luôn.

"Muốn biết hả? Vậy đợi chồng em tới, nói một lượt luôn cho tiện." - Pond cười trơ tráo ngồi lắc lư trên cái ghế bành.

"Chỉ có điều, tao sợ nó tới đây không nổi đã người lủng chục lỗ mà chết trước cổng nhà tao đấy." - Pond khoái trá bồi thêm một câu. Gã vừa dứt, tiếng cửa phòng ngủ của hắn bị dộng inh ỏi.

RẦM RẦM RẦM

"Thằng Pond!" - Mile phá cửa xông vào gào rú. Tong đi theo sau cũng giật bắn cả mình, 'Vãi đái, thằng này làm tí rượu vào mà máu thế'. Sau lưng hai người là cả dàn vệ sĩ đang theo sau, dưới gót giày từng người lôi theo một đường máu đỏ thẫm từ cửa chính vào.

Con mẹ nó! Chưa tới 30 phút đã tới được đây, không những vậy còn khử hết đám đàn em của gã Pond bên ngoài. Nhiêu đó cũng đủ thấy thực lực bên phía Mile, hay đúng hơn là cơn thịnh nộ của Mile Phakphum đang ở mức nào.

"Ồ thằng chó, lâu không gặp. Tao mới đi thẩm mỹ nè, nhờ ơn mày lần trước huỷ dung tao. Tao đi làm láng mặt một thể cho tiện!" - Pond vằn tơ máu nghiến răng ken két trừng Mile, một tay chĩa súng về phía Mile, tay kia xách cổ áo Apo lôi anh về phía mình. Nếu Mile có thể tự tiện xông tới căn phòng này, đêm nay Pond chắc chắn sẽ bỏ mạng, trừ phi anh dùng Apo làm con tin!

"Mày thả Apo ra!" - Mile gầm lên, mắt lo lắng nhìn về phía Apo đang hung dữ nhìn Pond.

"Trước khi thả ra, mày cũng biết chơi tao quá nhỉ, cái hợp đồng đó, tới vậy mà mày vẫn giật về tay mày được."

"Do mày ngu mà." - Tong đứng kế bên ngứa miệng chọt vô, Pond ngứa mắt chĩa súng về phía phải Tong nã đạn, vừa khít xoẹt ngang qua người y, chưa rơi giọt máu nào.

"Cái đệt,..." - Tong bụm miệng nhảy tọt ra sau đám vệ sĩ đi theo Mile.

"Mày không thấy lạ thằng Apo nó dạng chân ra cho tao chịch hả Mile? Biết tao doạ nó vụ gì không?" - Pond bắt chéo chân liếc mắt nhìn Apo đang nửa ngồi nửa quỳ bàng hoàng bên cạnh.

Mile siết chặt báng súng trên tay, hắn không muốn Apo nghe thấy việc đó. Vừa tính giơ súng lên bắn át tiếng Pond, Tong đã nhảy ra giữ tay hắn lại.

"Kiểu gì Apo cũng nhớ lại, bây giờ trực tiếp ép cậu ấy nhớ ra đi. Không phải cậu (và đương nhiên tôi) cũng muốn biết lý do sao?" - Tong liều mạng giữ tay Mile.

Hắn không muốn! Hắn không muốn Apo nhớ lại!!! Mile cắn răng muốn bắn, tay giằng khỏi kiềm kẹp của Tong, nhanh chóng nâng lên...

"ĐỪNG, MILE!" - Apo rống lên, anh cũng có quyền được biết ký ức của chính mình. Mile thấy ánh mắt ác liệt của Apo cảnh cáo hắn thì ngoan ngoãn bỏ tay xuống, cắn răng nhìn Pond.

"Haha, đỉnh, tao nói với thằng này, mày đang bị tao gài, giờ tao mà giật cái hợp đồng béo bở đó từ mày, thì coi như cái công ty giẻ rách đó của mày tiêu đời. Lúc đó tao cũng tưởng thế thật, nên tao kêu nó ngủ với tao thì mày sẽ không sao, mà cho dù không hạ được mày, thì cũng chơi được đồ mày thích. Quá hời!" - Pond vui vẻ luyên thuyên. Rồi nhanh như điện bắn thẳng vào đùi Mile.

ĐOÀNG!

Mile sụp xuống, gầm lên trong họng.

"MILE!" - Apo còn chưa kịp tiêu hoá hết đống thông tin, đã bị tiếng súng doạ cho hoảng, đầu lại rít lên từng tiếng như còi báo động.

Anh thở dốc, từng hồi từng hồi ký ức tuôn về, Apo khổ sở ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa. Lượng thông tin này, quả thật quá khó để tiếp nhận.

Bên phía Mile, so với cơn đau trong đùi, Mile còn đau hơn khi Apo là vì hắn mà để người khác làm nhục. Hắn ngờ ngợ đoán ra được nguyên nhân từ những gì Tong nói, thế nhưng từng câu từng chữ thằng Pond phun ra, sát thương gấp trăm lần! Apo xinh đẹp cao quý của hắn, đoá hoa sen, chú phượng hoàng, ngọn lửa, hồ nước, Apo là tất cả của hắn!

"Tao hiểu rồi Mile! Thay vì bắn mày, hay tao bắn chết thằng Apo nhỉ?" - Pond phấn khích dí súng vào đầu Apo.

"KHÔNG!" - Mile quăng súng xuống đất, ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra sau.

"Tao thua! Tao để mày giết, được chứ?! Mày thả Apo đi đi, đây là chuyện giữa tao với mày, đừng liên luỵ người khác..." - Mile hổn hển nói.

"Nói bọn vệ sĩ cút hết, đóng cửa phòng lại!" - Pond gào lên, hắn thừa sức một chọi một với Mile đang bị thương, chỉ cần bẻ gãy cánh của hắn.

Mile ra hiệu, đám vệ sĩ lo lắng lui ra ngoài, kẹp theo Tong đang la ó oai oái đóng sập cửa phòng.

"Vừa lòng mày chưa, mau-"

ĐOÀNG

Chưa đợi Mile nói hết câu, Pond lại nã thêm hai phát đạn vào vai hắn!

"MILE!!!" - Apo gào lên thất thanh. Anh hoảng rồi, anh sợ rồi, hắn là người anh yêu! Không phải bạn cùng phòng hay ai cả, là người anh cực kỳ trân quý!

Apo điên tiết liều mạng bật dậy ngoạm lấy cánh tay của Pond.

"Địt mẹ! Thằng đĩ đực này!" - Pond đau đớn rít lên, cố giật tay mình khỏi hàm Apo, tay kia liên tục dùng báng súng đập vào đầu vào má anh.

Mile chớp lấy thời cơ, nhoài người chụp lấy khẩu súng của mình, một phát bắn xuyên qua sọ của Pond. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ xả gương mặt Apo, gã ngã xuống, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào anh.

Thịch!

Mile đổ sụp cả người xuống sàn nhà, nằm im bất động. Apo vừa bò vừa lết tới phía hắn, dùng gương mặt dụi vào người hắn, vừa lay vừa gọi.

"Mile! Mile!! Mau tỉnh dậy! Anh tỉnh dậy đi!! Là em, Apo! Em nhớ lại rồi!!" - Apo thổn thức.

Mile gượng người ngước một bên sườn mặt nhìn Apo, khoé môi nhếch lên, hắn cười, nhưng trông buồn tới khó tả.

"..A..po.." - Mile thì thào.

"Em đây, anh à, Apo đây... hức..." - Apo oà khóc lớn, dụi trán mình vào vầng trán loà xoà tóc đang bết lại vì dính máu của Mile.

"Apo, anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro