Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ ngày Mile gặp Apo, mỗi tuần, dù cho bận tới mức nào, hắn cũng sẽ tìm chút thời gian, tối thiểu là 1 ngày 1 tuần, để ghé qua CLOUD bar, nơi có Apo dịu dàng một cách bỡn cợt thấu hiểu và thông cảm cho hắn.

Như thường lệ, Mile dập tắt điếu thuốc hút dở rồi đẩy cánh cửa sắt dày đặc tiến vào trong CLOUD, hôm nay là cuối tuần, vì có chương trình hoà nhạc violin khác với những ngày thường chỉ mở nhạc từ máy phát đĩa than nên lượng khách tới quán đông hơn hẳn.

Mile nhíu mày ghét bỏ khi nghe tiếng người hỗn loạn, nhưng ánh mắt liền dịu đi khi hắn lách qua được đám người náo nhiệt để tiến về phía Apo đang 3 đầu 6 tay pha chế cocktail trong quầy. 

Nhác thấy Mile, anh nhìn về phía hắn gật đầu cười, rồi lại tất bật cầm chai cầm muỗng lên múa may quay cuồng.

Càng về khuya, đám người trong bar nhảy càng hăng, chất nhạc cổ điển không còn nữa mà thay vào đó là những bản pop, ballad, rock từ dàn violin, cello từ trên lầu lửng vọng xuống.

Mile trầm ngâm đốt điếu thuốc thứ 7 trong đêm, cổ họng đáng ngắt vì khói thuốc, và vì cảm giác cô đơn trống trải khi không trò chuyện được với Apo dù chỉ một câu.

CLOUD bar có một cách tiếp rượu rất riêng, vừa để náo động được không khí trong quán, vừa để mời gọi thêm nhiều khách hàng cao cấp gọi rượu quý.

Về khuya, cứ cách 15-20p sẽ có một đợt mời rượu, tất cả khách trong quán sẽ được đội bartender mời hàng loạt món rượu nặng. Nào là tequila, dark rum, B52, và hàng loạt loại one shot khác nhau, dù biết rằng tính chất của one shot là để khiến người khác say ngất ngây trong vòng một shot, nhưng đám bartender bất chấp, càng uống càng hăng. Nhiều đêm, Apo phải uống gần 20 shot rồi bất tỉnh ngủ luôn trong quán.

Đêm nay có vẻ cũng sẽ là một đêm phóng túng như vậy, mùi thảo mộc đốt nồng nặc trong không khí, các vị khách đê mê trong khói thảo mộc, một tháp rượu tequila được bày ra, lượt rượu đầu tiên đã bắt đầu, Apo cùng 3 bartender khác rót tequila lên tháp rượu, 50 shot tequila được chuyền cho tất cả vị khách.

Trong không khí nóng hừng hực hăng nồng tequila, Apo leo lên quầy bar làm mẫu, đầu tiên là liếm một lượng muối trắng, sau đó nốc hết cả shot rượu, cuối cùng ngậm một tép chanh lớn và cảm nhận vị ngọt lạ lùng của chanh lan toả trong miệng.

Apo vừa làm mẫu xong, nhanh chóng rót lại cho mình thêm một ly, "1...2...3...CHEERS!". Hơn 50 người nốc cạn shot rượu của mình, gào thét sảng khoái vì chất rượu đốt cháy cổ họng, và lắc lư nhảy múa theo nhạc ngày càng cuồng nhiệt.

Đêm vẫn còn dài, đã 4 tour rượu mời liên tục, Apo vì là head bartender (bar trưởng) nên đã uống gấp đôi lượng rượu so với khách và các bartender khác. Hai má anh ửng hồng, trục người lắc lư không vững vàng, nụ cười mị hoặc và ánh mắt đê mê liên tục nhìn về phía Mile chọc ghẹo.

Ở phía góc khuất quầy bar, Mile nhìn Apo không rời mắt, vừa lo lắng vừa xót ruột, Apo đã uống nhiều lắm rồi, cổ họng hắn khàn đặc không thể mở lời, vì hắn biết đây là công việc của Apo, và hắn phải tôn trọng công việc của anh.

Apo liên tục đổ rượu vào miệng khách hàng, mấy cô người mẫu nổi tiếng thường ghé quán cũng liên tục giật lấy rượu và đổ vào miệng Apo, anh cũng không từ chối, liên tục ngả ngớn với hết người này tới người kia mà không biết phía bên này, đã có người vì anh mà nghiến răng nghiến lợi kìm hãm sự phẫn nộ.

Tiệc tàn, từng nhóm khách say khướt nghiêng ngả ra về, trong miệng vẫn còn ngâm nga giai điệu bài rock ballad vừa được diễn tấu trong CLOUD.

Mile lúc này cũng đã ngà ngà say, người tiếp rượu cho hắn nãy giờ là Build, trưởng phục vụ của bar, hắn lúc này mới chợt giật mình nhớ ra Apo đã vào nhà vệ sinh gần 30 phút mà chưa ra.

Mile đứng phắt dậy, xông vào phòng vệ sinh gõ cửa tìm Apo, tới cánh cửa cuối cùng của nhà vệ sinh, hắn nghe được tiếng anh rên rỉ uất ức trong buồng vệ sinh nhỏ. 'RẦM', cửa phòng mở toang.

Mile chết trân nhìn khung cảnh trước mắt, Apo đang ngồi sõng soài dưới đất, mắt ướt đẫm, mặt mũi đỏ rực thở không ra hơi. Kế bên là gã đàn ông nằm sấp trên bồn cầu vừa bị cánh cửa bị Mile đá không thương tiếc đập trúng mặt, máu mũi gã tuôn xối xả, con mắt hằn tơ máu nhìn trừng trừng Mile.

Mile như mất đi lý tính, túm cổ áo gã biến thái lôi ra ngoài, nắm gáy hắn đập liên tục vào bồn rửa tay bằng đá hoa cương ở bên cạnh. Build đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vào, thấy Mile như phát rồ dộng đầu gã đàn ông vào thành đá tới mức máu văng tung toé lên mặt anh.

"P'Mile, giúp em." - Apo khó khăn hé mắt nói bằng giọng thều thào.

Mile giật mình dừng động tác, tay lau sạch đi vết máu trên mặt, vứt gã đàn ông kia qua một bên, run rẩy chạy lại chỗ Apo đang nằm thoi thóp. Hắn ôm thốc anh lên, một tay đỡ eo, tay còn lại giữ phần gáy, vững vàng ôm thân thể nóng như lửa của anh ra ngoài. Miệng hắn lẩm bẩm trấn an Apo, đồng thời ra hiệu cho Build giúp hắn xử lý hiện trường (thằng cha kia chưa chết nha, xử lý ý là dọn máu dọn cửa dọn luôn khứa kia vô bệnh viện ấy).

Mile một đường ôm Apo lên tầng 2, nơi có từng phòng VIP cách âm dành cho các vị khách cao cấp dùng để đàn đúm sử dụng chất cấm. Xông đại vào một căn phòng còn trống, hắn nhẹ nhàng đặt Apo xuống, nhanh chóng cởi hết áo quần anh ra để hạ thân nhiệt.

Apo lúc này như bị bản năng dẫn dắt, nơi nào bàn tay mát lạnh của Mile vô tình chạm vào, anh liền cong người hưởng ứng cái đụng chạm của hắn. Cả người đau đớn quằn quại, trong miệng nặn ra những âm thanh rên rỉ cầu hoan, đôi môi bị chính mình cắn rách, và lòng bàn tay bị móng tay đâm sâu ứa máu, nhìn bằng nửa con mắt cũng biết Apo đã bị ai đó chuốc thuốc.

Mile vừa áp bàn tay của hắn lên mặt Apo để người dưới thân được thoải mái, vừa lúng túng không biết phải làm gì, Mile thật ra là kẻ rất có lễ nghĩa, muốn xâm phạm vào thân thể người khác, phải được họ cho phép.

Lúc này, hắn lâm vào một tình huống vô cùng khó xử, người dưới thân gần như mất nhận thức, không thể được người ta cho phép, anh tuyệt đối không làm trái quy tắc của mình.

Ngay lúc Mile tính rời đi để mua thuốc giải cho Apo, anh như mất đi sinh dược, bật dậy bấu chặt tay vào vai Mile, khóc thét lên thành tiếng:

"Mau giúp em, P'Mile, em chết mất... hức... làm ơn, em xin anh."

Apo không phải hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể anh vẫn đủ tỉnh táo để từ chối gã đàn ông kia trong nhà vệ sinh, chỉ tới khi nghe được mùi hương từ Mile, Apo mới hoàn toàn buông bỏ ý thức, phó mặc bản thân cho hắn.

Nghe được câu cầu xin của Apo, Mile như được tháo chốt an toàn, nhanh chóng ngoạm vào cổ Apo cắn một phát thật mạnh như để đánh dấu, cũng như thể trách cứ anh cả đêm đã bỏ mặc hắn để phục vụ khách.

Từ cổ, Mile cẩn thận liếm mút vành tai của Apo, day dưa mãi không dứt, cho tới khi nghe được tiếng rên hối thúc của Apo, hắn mới chậm rãi rê đầu lưỡi mát lạnh xuống xương quai xanh, ngực, rồi hai điểm nhỏ trên ngực, điểm nào cũng được hắn liếm mút cẩn thận.

Mile như thú hoang, cắn ngập răng khắp người Apo, nơi nào cũng để lại dấu răng sâu hoắm đầy tức giận và ghen tỵ. Tay hắn xoa nhẹ trên eo Apo để anh thả lỏng, tay còn lại đem chân Apo gác lên eo hắn, rồi nhẹ nhàng chạm tới cửa động đang ướt đẫm.

Apo chắc chắn đã từng làm qua loại sự việc này, đối với những chuyển động của Mile, luôn nhiệt tình tiếp nhận, không hề có dấu hiệu ngại ngùng bỡ ngỡ. Mile nghĩ tới đây bỗng dưng thấy chua chua trong lòng, trực tiếp đẩy cả ngón tay vào trong, gầm lên nạt nộ: "Dâm đãng!"

Apo thấy mình bị tập kích bất ngờ, nhất thời không chuẩn bị kịp, cong người trợn mắt điên cuồng hô hấp để điều chỉnh. Thật sự rất đau! Cho dù đã từng làm qua, cũng là chuyện rất lâu về trước, không thể vội vàng xâm nhập như vậy.

Mile thấy Apo gương mặt đỏ bừng bỗng tái nhợt, biết mình đã làm đau anh, nhìn người dưới thân vì quá đau mà không thể phát ra âm thanh, điên cuồng ổn định hơi thở, trong lòng hắn cũng mềm nhũn đi, vuốt ve em trấn an.

"Anh xin lỗi, Apo anh xin lỗi...", hắn vỗ về thỏ thẻ bên tai Apo dù cho giọng hắn đã khàn đặc đi vì kiềm chế dục vọng như lửa đốt.

Mile kiên nhẫn đợi một lúc, cho tới khi thấy sắc mặt Apo phiếm hồng trở lại, mới bắt đầu động đầu ngón tay đang cắm sâu bên trong Apo, tay còn lại liên tục chuyển động giúp Apo xuất ra một lần, hai tay cùng lúc làm hai việc khác nhau, cho tới khi phía sau Apo đã mềm mại thả lỏng đủ để 3 ngón tay đi vào.

Hắn rút tay ra, thay thế bằng một thứ to lớn và cứng cáp hơn, Apo vừa xuất ra được đã tỉnh táo hơn phần nào, lúc này hít một hơi thật sâu, chờ đợi Mile. Mile đưa phần đầu rùa vào trước, nhấp nhẹ vài lần, tới khi vào được dễ dàng liền đi vào sâu hơn thêm một chút, cứ liên tục lặp lại quá trình đó cho tới khi tất cả đã vào trong.

Mile nhìn Apo tỏ ý thăm dò, chỉ cần cái gật đầu đồng ý từ anh, hắn không chần chừ dập thật mạnh vào điểm G của Apo, Apo thét lên sung sướng,

"Ahhhhhh, fuck...sướng điên lên được..." tiếp theo là tiếng da thịt đập vào nhau dâm loạn không gì tả được, Mile điên cuồng chuyển động hông, đỉnh vào phía trong nơi sâu nhất của Apo,

"ah...ah..aahh...ưhmmm..., anh nhẹ chút, cho tôi thở đã...ah...dừng...", Mile bỏ ngoài tai tiếng cầu xin nỉ non của Apo, tay nhẹ nhàng vuốt ve lau đi nước mắt sinh lý đang tuôn ra không ngừng trên khoé mắt của anh.

Mile đợi Apo bắn ra, liền lật người cho anh ngồi lên người mình.

Apo hoảng hốt nhìn hắn, "Tại sao anh còn chưa ra?", anh đã bắn 2 lần rồi, nhưng cái con người này, từ đầu tới cuối vẫn sừng sững lẫm liệt như vậy.

"Em làm đi, dùng hông của em." Mile tỉnh bơ nói với cái người đang nhũn ra như giun sau 2 lần bắn.

'Toang, đụng phải thứ dữ rồi.' Apo ai oán, nhưng cũng không thể không làm, chỉ có thể run rẩy chuyển động hông, chưa được 4 lượt dập, hắn bỗng nắm chặt hai cánh tay Apo, giữ cho anh ngồi vững trên cọc, liên tục đâm đục từ dưới lên không thương tiếc, lần này còn nhanh và mạnh mẽ hơn lần trước.

Vì Apo đang ngồi ở trên, nên Mile càng dễ dàng đâm sâu vào trong, đỉnh liên tục vào điểm G khiến cho Apo mất đi khống chế mà khóc lóc vì sung sướng.

"Ahhh...a..ahh.aahhha....a..a..ahh"

"P'Mile...p'Mile...."

"Chết mất...hức...hức hức...em chết mất Mile...."

Mile thúc thật mạnh vào sâu phía trong Apo, cả người Apo bấu chặt cào từng đường đỏ thẫm trên vai hắn, cả hai cùng gầm lên rồi bắn ra tinh dịch trắng đục dâm đãng.

Apo mệt mỏi đổ gục trên vai Mile bất tỉnh nhân sự, Mile vừa lấy lại chút tỉnh táo sau cơn khoái cảm, sợ hãi nhìn người đang gục trên vai mình, cho tới khi thấy anh hơi thở ổn định im lặng ngoan ngoãn ngủ, hắn mới thở hắt ra, ôm chặt người vào lòng như sợ ai đó cướp mất, gục mặt vào hõm vai của Apo mà bật khóc.

Hắn thật sự sợ, nếu hôm nay không có hắn, và người mà Apo ngủ cùng là gã đàn ông kia, hắn có khi sẽ phát điên mà làm những điều theo bản năng điên loạn của hắn mất. Mà Mile, không bao giờ mong muốn Apo sẽ chứng kiến được mặt tối phũ phàng băng hoại đó của hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro