Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng,

Apo cựa mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh cảm nhận là đau, từ đầu tới chân, cả cơ thể đau buốt ê ẩm, đầu nhức bưng bưng vì say nguội, cả người bầm tím dấu hôn và dấu răng, đặc biệt là thắt lưng, đau tới mức không thể ngồi dậy được.

Apo thở dài, 'Chơi lố quá rồi tôi ơi... chẳng lẽ mình bị hiếp hả trời...', anh đưa mắt nhìn lên trần nhà lạ lẫm, lần cuối anh còn nhớ vào đêm qua là tiếng rên rỉ phóng đãng của bản thân cùng trần nhà màu đỏ máu trong phòng VIP của CLOUD, tại sao bây giờ lại đổi thành trần nhà trắng cùng cái đèn chùm kiểu cổ điển đơn giản thế kia...

Apo thầm cảm thán người 'ăn' anh hôm qua khẳng định rất có gout, tự nhiên cũng cảm thấy có chút may mắn, ít ra không phải tỉnh dậy trong một căn hộ bẩn thỉu nào đó là được.

Đợi cho cơ thể đỡ nhức mỏi, Apo từ từ cử động cổ, quay sang một bên nhìn xem hơi thở đều đều nằm kế bên mình là của ai.

"Cái đệt..." - Apo rít lên.

Một đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào anh, là Mile, có vẻ Mile đã tỉnh được một lúc trước khi Apo tỉnh dậy. Hắn cứ nằm bất động nhìn anh không nói lời nào, trong đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ, lo lắng, xót xa, nhưng cũng là ánh nhìn tội lỗi khổ sở, như muốn thú nhận gì đó nhưng lại thôi.

"P'Mile...chào buổi sáng~..." - Apo ngượng ngùng nói, gương mặt méo xệch, không ngờ người bạn mới mà anh quý mến này, lại ăn anh không còn chút nào.

Apo vội vàng gượng người ngồi dậy, hít một hơi sâu rồi liến thoắng:

"Cái này...P'Mile... ngày hôm qua không biết tại sao lại bị chuốc thuốc, không thể kiểm soát tình hình được, là lỗi của em. Rất xin lỗi anh, chúng ta quên chuyện này đi được không...?"

Mile từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn Apo, đợi khi anh nói xong, mới thở dài đứng dậy, xoa đầu tóc rối xù của anh.

"Em ăn gì, tôi nấu cho em." - Mile nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài, để mặc Apo ngơ ngác ngồi trên giường.

'Như này là dỗi à?? Rõ ràng là anh ăn tôi sạch trơn mà ngài Phakphum???' - Apo oán thầm, anh không nhận thức được cơ thể anh đang run rẩy vì sợ hãi.

Mile nhận thấy điều đó, hắn biết anh đang rất sợ, vì đã ngủ với ai đó trong trạng thái mụ mị, vì cảm thấy không an toàn khi bị xâm phạm, Mile biết hắn không thể làm gì khác ngoài việc chọn cách bỏ qua sự việc, cho Apo một khoảng thời gian để ổn định lại.

Bữa sáng cũng coi như qua loa mà kết thúc, phận ai nấy ăn, không giao tiếp không tiếp xúc, hai người đàn ông to đầu chỉ im lặng ngồi hùng hục hốc cho hết đống đồ ăn rồi tạm biệt nhau trở về nhà.

Một tuần sau,

Mile đã một tuần rồi không đến, Apo còn đang muốn nói chuyện rõ ràng cùng Mile, nhưng vẫn không đợi được hắn tới. Đang chán nản bên trong quầy bar, một dáng người quen thuộc đẩy cửa sắt bước vào, lần nào Mile đẩy chiếc cửa sắt ấy ra, Apo cũng cảm thấy thật lạ lẫm.

Mỗi lần tới quán, Mile có những khí tức rất khác nhau, như thể là những người khác nhau ghé qua, không cho người khác cảm giác đây là cùng một người hoàn chỉnh. Cũng vì vậy mà đối với Apo, cánh cửa sắt dày ngăn cách CLOUD với thế giới bên ngoài trở nên thật thú vị từ khi anh gặp hắn.

Hôm nay Mile mặc một chiếc áo polo xanh navy, phối cùng quần tây màu kem, đồng hồ dây da đen Cartier ôm gọn trên cổ tay, và vác theo một cây đàn guitar. Đây là lần đầu tiên Apo thấy Mile ôm theo một cây đàn guitar, mặc dù hắn từng lải nhải với anh hàng giờ về niềm yêu thích cuồng nhiệt của hắn với guitar, nhưng đây là lần đầu anh thật sự cảm nhận được Mile Phakphum và đàn guitar là dành cho nhau.

Quá là hợp luôn! Apo phấn khích nhìn Mile, vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn tiến về quầy bar nơi anh đang đứng.

"Quá đỉnh luôn P'Mile! Sao hôm nay lại mang guitar vậy? Tới tán em hả?" - Apo khoái quá hoá xàm, tuôn một mạch dài như thể sự việc một tuần trước chưa từng xảy ra, tới khi anh chốt câu cuối xong mới nhận ra mình nói hớ, cười hề hề chữa ngượng.

Phía này, Mile cười nhẹ nhìn Apo, "Ừm, mang tới để tán em".

Nói rồi đi một mạch về phía sân khấu đối diện quầy bar, lôi cây guitar màu xanh ngọc ra, vuốt ve nó nhẹ nhàng như đang cưng nựng người tình, hắn ngồi lên chiếc ghế cao ở giữa sân khấu, ôm cây guitar xanh lục trong lòng, tay chỉnh mic cho vừa tầm, đôi mắt thâm tình nhìn xuyên qua những vị khách ở giữa sảnh, ánh nhìn vững vàng đáp lên khuôn mặt chàng bartender đang thất thần nhìn hắn.

"Xin chào, CLOUD"

Mile bắt đầu nói vào mic, chất giọng trầm ấm khàn khàn chậm rãi vang lên trong không gian. Mile như một người khác hoàn toàn, không còn là gã đàn ông lịch thiệp ôn nhu ngồi trầm mặc một góc quầy bar nữa, giờ đây hắn là chàng nghệ sĩ quyến rũ nhất, phóng đãng nhất mà bất cứ vị khách nào trong CLOUD cũng không thể cưỡng lại mị lực của hắn, phải im bặt thanh âm nín thở nghe hắn trò chuyện.

"Tôi là Mile, khách quen của nơi này, có thể các bạn đều giống tôi, từ khi bước vào CLOUD, đã bị vị head bartender của nơi này hớp hồn mất rồi. Có lẽ vì sự duyên dáng, sự kiêu hãnh, hay là tài nghệ của vị này, mà cũng có thể là nhờ nhân cách của cậu ấy."

Nói rồi Mile hướng tay về phía Apo, các vị khách cũng đồng tình hò reo cuồng nhiệt. Chứ còn gì nữa! CLOUD mà không có Apo Nattawin thì còn gì là CLOUD nữa! Hơn 7 phần khách ở đây tới CLOUD bar cũng vì cái cậu trai duyên dáng đang ngượng đỏ mặt ở quầy bar kia mà!

"Hôm nay tôi mạn phép xin chút thời gian của quý vị, vì tôi có lời muốn bày tỏ cùng Apo. Apo, mong em sẽ mở lòng lắng nghe bài hát này. 'Free Fall'"

Mile kết thúc phần trình bày bằng tên một bài hát do anh sáng tác, thoáng nghe cái tên cũng đủ hiểu, người viết bài này có bao nhiêu điên cuồng, bao nhiều tham vọng, bao nhiêu mê luyến, tất cả đều sẽ được thể hiện.

Mile bắt đầu trượt tay trên dây đàn, thanh âm trầm ấm bắt đầu vang lên, hình dáng Mile ngồi đó, đắm chìm trong thứ âm thanh kỳ diệu mà hắn tạo ra, Apo mê mẩn nhìn, trong lòng có chút xúc động khó nói. Âm thanh ngừng lại, chừa một nhịp nghỉ tĩnh lặng, trong không gian là sự chờ mong của khán giả.

I close my eyes / Anh nhắm chặt đôi mắt
Hope to see the beauty of darkness / Hi vọng có thể tìm thấy vẻ đẹp của đêm đen
To let my heart / Để cho trái tim anh
Settle for the lights in your eyes / Lắng đọng lại trong ánh sáng của đôi mắt em

I might fall from way across the sky / Có thể anh sẽ rơi từ trên bầu trời kia
It might hurt but I will be fine / Có lẽ sẽ đau lắm nhưng anh sẽ ổn thôi
The ground might break so I'll close my eyes / Anh sẽ nhắm chặt mắt khi mặt đất vỡ ra
'Cause I know I'll wake up in your arms / Vì anh biết khi tỉnh dậy, anh sẽ đang nằm trong vòng tay em

If the world is falling apart / Cho dù thế giới bị chia thành hai nửa
It'll never take what's in our heart, / Nó cũng không bao giờ có thể chia cắt đôi con tim
Make it last / Cho tới giây phút cuối cùng
Just close your eyes, ready to fly / Em hãy nhắm mắt lại, hãy sẵn sàng để bay
I'll do the same right by your side / Và anh sẽ đồng hành ngay kế bên em
Free Fall / Để cùng rơi tự do

I don't care where / Anh không quan tâm đây là đâu
Gravity is taking us high and low / Cho dù có qua bao khó khăn
Jump off this earth / Hãy nhảy đi
Let's dive into the unknown / Hãy cùng anh lặn vào trong cõi hư vô

If we fall from way across the sky / Cho dù chúng ta có thể rơi từ bầu trời xuống
I'm so sure that we will be fine / Anh chắc rằng chúng ta sẽ ổn thôi
And if this is the last day of mine / Và nếu đây là ngày cuối của đời anh
I just wanna hold you in my arms / Anh chỉ muốn ôm chặt em trong vòng tay

If the world is falling apart / Nếu thế giới này tan rã
It'll never take what's in our heart / Nó cũng sẽ không thể chia cắt đôi ta
Make it last / Cho tới giây phút cuối cùng
Just close your eyes, ready to fly / Nhắm mắt lại đi, và sẵn sàng bay
I'll do the same right by your side / Anh cũng sẽ đồng hành cũng em
Free Fall / Cùng em rơi tự do

Mile tài tình nhảy múa trên dây đàn, và đoạn nhạc kết thúc, trong không gian lặng thinh dần dần dồn dập những tràng pháo tay, tiếng ly rượu va chạm nhau chúc mừng, và tiếng những người yêu nhau đang trao cho nhau những lời yêu, những nụ hôn ngọt ngào.

Rơi tự do... em là ánh sáng trong đêm đen tối tăm mịt mù, và dù cho có trải qua những khó khăn gì, anh cũng sẽ không sợ, vì anh biết rồi anh sẽ lại được nằm trong vòng tay em, ôm lấy em, dù cho trái đất có nứt ra làm hai, anh vẫn sẽ bên cạnh em tới giây phút cuối cùng, bất chấp tất cả, cùng em rơi tự do cho tới những khoảnh khắc cuối cùng.

Lời tỏ tỉnh này, đâu phải ai cũng được một lần trong đời đón nhận nó. Chân tình của Mile, Apo đã hiểu rồi, anh nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực long lanh ánh nước, Apo cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi ra.

Mile tiến về phía Apo nở nụ cười, như một con samoyed trắng to bự, nụ cười ngờ nghệch không liên quan gì tới người đàn ông thâm tình trên sân khấu lúc nãy, bây giờ Mile bày ra vẻ mặt đơn thuần nhất của hắn, hướng về Apo mỉm cười ngô nghê, anh bất giác nở nụ cười, ép một giọt nước mắt trên khoé mắt lăn dài.

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt kia,

"Đừng khóc"

"Ừa, em không khóc mà"

"Apo"

"Em nghe"

"Anh biết mình chưa hiểu rõ về nhau, và có những việc đáng tiếc đã xảy ra. Xin lỗi em, cũng cảm ơn em. Cho anh một cơ hội tìm hiểu em được không?" - Mile nói.

Ánh mắt hắn quan sát biểu cảm của Apo, anh khẽ dao động, anh cũng đã đắm chìm vào Mile rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận, không muốn mở lòng ra một lần nữa rồi nhận về những tổn thương.

Trên gương mặt Apo là lo lắng, hạnh phúc, nhưng cũng khó xử và khủng hoảng vô cùng. Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của anh, siết chặt như sợ vuột mất.

Cái nắm tay đó thật sự tiếp thêm rất nhiều động lực cho Apo, anh chợt nhận ra đã quá lâu anh chưa thật lòng hạnh phúc như lúc này, đã quá lâu rồi mới có người khiến anh muốn là chính bản thân mình, muốn thể hiện một Apo chân thật nhất, cho dù có bị chê bai là kỳ dị, anh vẫn tin rằng người này sẽ nhìn nhận chính bản thân anh như là một người tuyệt vời, một người có cá tính.

Apo quyết định đặt cược, "Được", anh bình tĩnh trả lời. Và rồi họ hôn nhau, trong tiếng reo hò huýt sáo của những vị khách quen lẫn khách vãng lai.

Tình yêu mà, ai mà không mong nó luôn trọn vẹn, ai mà chẳng mong chỉ có những cái đồng thuận thay vì những lời trách móc lẫn nhau. Nói chi là tình yêu giữa hai người đàn ông, dẫu cho có khó khăn, họ vẫn bất chấp thể hiện tình yêu, tự hào công khai tình yêu của họ. Còn gì tốt đẹp hơn nữa, kinh hỉ hơn nữa mà không chúc mừng cho họ.

Đêm đó, CLOUD bar vang lên những bài nhạc tình yêu như để thông báo cho mọi người rằng ở đây chúng tôi đang high ke hê hê banh nóc!!!

"Đàn ông yêu đàn ông hay đàn ông yêu phụ nữ thì sao? Cũng chỉ là hai người đang muốn phát triển một mối quan hệ mà thôi." - Apo Nattawin
_____________________________
Hope y'all like this chapter. Mặc dù nó hơi sến, nhưng mà tui tin rằng trong mọi mối quan hệ, sự cam kết là điều tối thiểu để giữ cho mối quan hệ bền vững và không độc hại. Vì vậy nên tui muốn P'Mile chính thức công khai tỏ tình để bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu của hai người, chứ không phải ậm ờ; đồng thời, tui cũng muốn P'Apo cam kết tham gia vào mối quan hệ đó, để cả hai người nhận thức được là bây giờ, cả 2 đã có quyền bước vào một phần của cuộc sống đối phương, cả hai có tư cách chăm sóc đối phương và cả hai có trách nhiệm và vai trò đặc biệt đối với người còn lại. Việc tỏ tình là cam kết, nhưng cũng là lời tuyên bố "Tôi cho người này một danh phận, và người này cũng đồng ý cho tôi một danh phận, là người yêu của nhau, và chúng tôi có tư cách trong mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi có đủ tư cách để dẫn dắt mối quan hệ, có đủ tư cách để lên tiếng và can thiệp bất cứ một quan hệ ngoài luồng nào khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro