Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum có nghĩ cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn lóng ngóng ôm bó hoa thật to đứng đợi người yêu mình giữa thanh thiên bạch nhật. 

Đối với kiểu người như Mile, tình dục thì nhiều, mà tình yêu thì như mò kim đáy bể. Người quen hắn có khi còn nghĩ gã này sẽ chẳng bao giờ động tâm.

Sở dĩ Mile như vậy là vì hắn cực kỳ bài xích với sự không trung thực, vì bị lừa dối quá nhiều, Mile tự tạo cho mình một cơ chế phòng vệ. 

Hắn sẽ cực kỳ kiểm soát chiếm hữu, cực đoan và ghen tuông, hắn không ít lần khiến người bên cạnh chán ghét vì cái tính ghen tuông thái quá đó, khiến người khác nói hắn 'ghê tởm'.

Mile cũng vì vậy mà đóng lòng mình, tự cho rằng người như hắn không xứng đáng yêu thương ai, cũng tin rằng không một ai nên yêu thương hắn. Cứ thế mà gần 10 năm rồi, Mile không thật sự có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Cho tới khi hắn gặp Apo...

Apo cho Mile cảm giác hắn đã gặp được một nửa của mình, lần đầu tiên Mile nghĩ rằng có lẽ người này là người duy nhất hiểu mình. 

Mile đặt cược một ván, hắn muốn mở lòng mình thêm một lần nữa để đón nhận Apo. Bất chấp tổn thương của bản thân, cho mình và cho đối phương một cơ hội tìm hiểu nhau.

10h sáng ở một bến cảng vắng gần sông Chao Phraya, Apo mặc một chiếc sơmi mỏng màu lam nhạt, bên trong là áo thun trắng, phối cùng quần jeans đậm màu. 

Mile ngơ ngác hướng ánh nhìn về phía Apo đang qua đường để tiến về phía hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy Apo mặc thường phục.

"Có gout đó, nhóc." - Mile xấu tính chọc ghẹo Apo.

"Sao bằng anh được." - Apo trợn mắt, hung hăng nhìn quét từ đầu tới chân Mile. Đúng là có gout, Mile mặc quần tây, áo sơ mi tay ngắn màu xanh đậm sọc trắng, ôm sát cơ thể, vài lọn tóc xoã xuống trước mặt thêm phần lãng tử. So với Apo, Mile cũng 'ngựa' không kém.

Apo tiếp tục "Niii! Như mặc đồ đôi luôn ha, áo xanh áo xanh hahaahahaha~" - Anh cười khanh khách rồi bỏ Mile đi trước.

Mile chạy theo bắt kịp tốc độ của Apo, hai người sóng vai tiến về phía chợ đồ vintage. Chợ đồ vintage vào buổi trưa giữa tuần vắng vẻ, chỉ có vài ba khách du lịch hứng thú với đồ cổ. Bước vào chợ là không gian đậm mùi cổ kính, đồ nội thất, trang sức, phụ kiện, quần áo,... đều là những mẫu mã độc nhất vô nhị. Trong không gian là những hạt bụi lơ lửng trong ánh nắng, cùng với mùi gỗ cũ kĩ sộc vào mũi.

Mile và Apo sảng khoái hít một hơi mùi gỗ cũ, đi dạo dọc theo đường chợ, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, đi lướt qua những gian hàng, và rồi bất chợt dừng lại cùng một lúc ở những gian hàng họ thích. Không cần phải nói lời nào, Apo và Mile như cùng một hệ điều hành vậy, cùng nhau đồng ý về một điểm.

Mặc dù hai người có chút khác biệt, Mile thích vintage theo xu hướng classic sang trọng, cổ nhưng dày đặc giá trị lịch sử. 

Ngược lại, Apo thích vintage vì nó bụi bặm, và những món đồ thể hiện được tâm hồn cũ kỹ của anh. Nhưng có vẻ họ không để tâm nhiều về khác biệt đó, mà đón nhận những điều đó với sự tôn trọng nhau.

"P'Mile! Xem cái này đi, rất đẹp đó." - Apo ngó nghiêng khắp nơi trong cửa hàng giày da, rồi đôi mắt lấp lánh khoe với Mile về đôi giày da màu nâu sáng mà anh thích.

Mile cười cười "Hợp với em lắm Po", đợi tới khi Apo ngắm đôi giày thoả thích rồi rời đi, Mile mới cầm lấy đôi giày đưa cho nhân viên tính tiền. Cứ lặp đi lặp lại như thế, chẳng mấy chốc Mile đã tay xách nách mang 5-6 túi đồ.

Apo cũng không cản được tâm ý của Mile, cứ mặc kệ hắn muốn mua gì thì mua, anh lại chú tâm tìm kiếm khắp nơi một món đồ phù hợp với Mile. Dừng lại ở một cửa hàng nội thất và phụ kiện, Apo lủi vào góc tìm vài mốn đồ trang sức nhỏ, Mile hướng về phía hàng nội thất, nơi trưng bày rất nhiều loại gương dáng dài đủ kiểu.

Mile chăm chú nhấc hết cái gương này tới gương khác lên xăm soi, vì đang sắp xếp lại nội thất trong nhà, Mile lôi ra thước dây luôn để trong túi ra đo đạc rồi ghi chú để tìm kiếm được chiếc gương thích hợp. Trong lúc Mile đang chú tâm vào mấy món đồ nội thất cổ, Apo không biết từ bao giờ ngồi xổm ngay kế bên hắn, ngó mắt quan sát dáng vẻ của Mile.

"Sao thế? Đã tìm được món đồ của em chưa?" - Mile vẫn đang mân mê tấm gương cất giọng hỏi.

"Tìm được rồi P', anh ôm tấm kính lên ngang người đi" - Apo vội nhích ra cách Mile một đoạn, hướng camera vào tấm kính, chụp lấy dáng vẻ của mình trong gương, cũng chụp luôn cái người đang ôm tấm gương đang cười tươi rói.

Hai người chợt nhận ra đó là tấm ảnh đôi đầu tiên của cả hai dưới danh nghĩa người yêu, liền ngại ngùng nhìn nhau cười cười.

Có khoảnh khắc, Mile nghĩ, ước gì mọi thứ cứ mãi như vậy, ước gì cứ bình bình tồn tại cùng nhau, tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng nhau, vui buồn cùng nhau. Chỉ mong có thế...
- - - - - - - - - - - - -
"P'Mee!" - Apo gọi với theo Mile khi hắn quay trở lại xe.

"P'Mee?" - Mile khó hiểu quay lại nhìn anh.

"Vì anh vừa trắng vừa to như gấu, nên gọi là P'Mee nha?" - Apo cười cười nhìn Mile. Ánh nhìn anh hướng về hắn như không nỡ để hắn về, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.

"Ngủ ngon, P'Mee." - Apo cười khổ nhìn Mile, bộ dạng muốn nói lên nhiều điều, nhưng chỉ dịu dàng chúc hắn ngủ ngon.

Mile nhíu mày, bước nhanh về phía Apo, hắn nắm chặt lấy gáy Apo, ấn một nụ hôn mạnh mẽ vào đôi môi mỏng đang lạnh buốt vì sương đêm. 

Apo nức nở một tiếng, nhanh chóng hé miệng phối hợp với hắn, đón nhận từng đợt triền miên từ Mile. Mile như hổ đói, vồ vập lấy đôi môi mỏng, thở dốc nặng nề, lữoi hắn quét sạch mọi nơi trong khoang miệng Apo, mơn trớn hai cái răng nanh của anh, dây dưa không dứt.

Như vừa được tháo chốt an toàn, Mile rê lưỡi trên vành tai Apo, gặm nhấm day xé. Tay hắn lần mò trên eo anh, ngắt véo, trượt xuống bờ mông căng tròn hung hăng bóp lấy. 

Bàn tay to lớn từ từ xoa eo của đối phương, muốn chạm sâu hơn vào nơi riêng tư của Apo. Trong tình huống cấp bách đầy mùi ám muội, Apo chợt đẩy Mile ra, tay giữ chặt lấy cổ tay hắn, đôi mắt ướt đẫm lắc đầu không nói.

Mile không hiểu, nhẹ nhàng vuốt đám tóc mai loà xoà truớc mặt anh. Có lẽ Apo vẫn còn sợ sau lần làm tình không mong muốn trước kia, thế nên đối với tình dục đang có hơi bài xích. Mile nghĩ vậy cũng không ép buộc anh, chỉ xoa xoa má Apo, hôn lên trán anh rồi ôm anh thật chặt.

Mile thật sự muốn nói lời gì đó an ủi Apo, chỉ là, chẳng ai có thể mở miệng an ủi nếu bản thân là nguyên nhân dẫn tới vấn đề cả. Chỉ có cách ôm lấy Apo vỗ về thôi, như vậy đã đủ thể hiện nỗi lòng rồi.

"Xin lỗi, P'Mee. Cho em một thời gian được không?" - Apo trầm lặng nói, hai tay quấn lấy eo Mile đáp lại cái ôm ấm áp của hắn.

"Đừng xin lỗi, Po. Đừng lo lắng."

Hai người cứ thế đứng ôm nhau thật lâu, cho tới khi Mile tạm biệt và rời đi, Apo vẫn đứng đó, trên môi là nụ cười dịu dàng nhìn theo người quan trọng nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro