Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng trôi qua, Mile vẫn ghé qua CLOUD vài lần một tuần, chỉ để xem cậu người yêu bấn loạn cùng đống ly và chai lọ. Thật ra ở tuối này, họ không còn trải qua những cảm xúc lóng ngóng như thuở mới biết yêu. Tình yêu của Mile và Apo là loại tình yêu bình phàm, từ tốn, đầy phòng vệ, bởi họ có những tổn thương của những năm lăn lộn bên ngoài, cũng có những bức tường xây cao chót vót ngăn cách sơ tâm của mình với thế giới.

Tình yêu của hai người bình lặng trôi qua, tôn trọng lẫn nhau, không hi vọng quá nhiều, chỉ trân trọng những khoảng thời gian còn bên nhau của hiện tại. Mile và Apo không cần nói cũng tự động ngầm hiểu sẽ giữ riêng cho nhau một khoảng riêng tư cá nhân, như công việc, đời sống, gia đình, họ đều không đòi hỏi phải biết, chỉ im lặng chờ đợi người kia mở lời, sẵn sàng trải lòng về cuộc đời mình.

Chỉ có một điều, đã vài tháng trôi qua kể từ ngày đó, nhưng Mile và Apo vẫn chưa hề trải qua thêm một đêm nào bên nhau. Đối với hai tên đàn ông hừng hực khí thế như này, đúng là chuyện hiếm thấy, cũng là chuyện khó có thể chấp nhận.

Hôm nay là giữa tuần, CLOUD khá vắng khách, chỉ lác đác vài người ngồi nhâm nhi ly cocktail của riêng mình, triền miên trong mớ suy nghĩ nhân tình thế thái. Apo đứng trong quầy, bồi rượu cùng Mile, những lúc như này, những câu chuyện hồi tưởng nhạy cảm và trầm lắng thường được người ta khơi gợi.

"Mình quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?" - Mile đột ngột nhắc tới.

"Gần nửa năm rồi, thời gian trôi nhanh thật." - Apo đưa mắt nhìn vào khoảng không suy nghĩ, gương mặt có chút buồn. Có lẽ anh đang nghĩ về tuổi trẻ của chính mình, đang bình lặng trôi qua mà không hề hay biết.

"Còn nhớ lần đầu gặp mặt chứ? Lúc đó anh đã được em cứu rỗi." - Mile cười nhẹ, nhớ về ngày đầu tới CLOUD, với thân nhiệt lạnh buốt và những mạch thần kinh đang gào thét vì phẫn nộ.

"Lúc đó...anh đã có một ngày vô cùng mệt mỏi. Người bạn thân thiết nhất của anh đã phản bội anh, mang theo đống tiền lớn chạy trốn. Anh chạy về nhà gom hết tiền riêng để đền hợp đồng. Tới lúc mọi thứ xong xuôi, mới phát hiện dự án đó sớm đã được bên khác thầu. Dự án mất, tiền cũng không còn, tiếc bao nhiêu công sức và thời gian của nhân viên, trong lòng phẫn uất vô cùng. Anh cứ chạy như điên trên đường, tưởng chừng thấy bóng dáng của thằng khốn đó thôi, anh sẽ lái xe đâm chết nó ngay lập tức." - Mile kể lại, mặt không biểu tình, tưởng như những lời vừa rồi là đang đề cập một tin tức đời thường lắm.

Apo khẽ cụng ly với Mile tỏ ý cảm thông, hai người uống một ngụm rượu. Mile tiếp tục:

"Anh luôn bị phản bội, liên tục tới mức anh ám ảnh về nó, điên cuồng vì nó. Vì vậy nên, xin hãy yêu anh thật trung thành, vì anh không muốn bị đâm bởi người anh yêu nhất." - Mile lo lắng dè dặt nhìn Apo, sợ rằng người này sẽ không cam kết về điều đó, sợ phải nghe một sự thật nào đó làm hắn phát điên.

Apo không ngờ người đàn ông cường thế này lại có một mặt yếu ớt đến thế, mỉm cười bao lấy bàn tay của Mile: "Được. Sẽ không làm anh thất vọng." Mile mừng rỡ đan đôi bàn tay vào Apo mà không để ý tới biểu cảm của anh, mặc cho lời nói đó có bao nhiêu hoang mang...
- - - - - - - - - - - - - - -
Cuối tuần này công ty Mile đang nhận một dự án rất lớn, đủ để làm công ty trở mình, Mile rất tin tưởng vào năng lực của chính mình, vì thế hắn đặt cược rất nhiều vào hợp đồng này. Vì thế, tối thứ 7 hôm nay hắn không có mặt ở CLOUD.

Apo vẫn như mọi hôm cuối tuần, điên cuồng stir và shake, không ngóc mặt lên nổi để trò chuyện cùng khắc. Càng về khuya, những tour mời rượu lại nặng đô hơn trước. Apo đang xây một tháp flaming lamborghini cỡ lớn, hơn 30 ly bailey, kahlua, và blue được xếp thành một toà tháp, các vị khách đều hướng về phía này chờ đợi màn biểu diễn của anh.
Apo rớ tay vào túi tìm bật lửa, chợt lúng túng vì không biết đã đánh rơi nó ở đâu trong lúc đang quần quật làm việc. Trong quầy hiện tại chỉ có mỗi anh, khò lửa cũng đã bị bartender khác mang đi, tuyệt nhiên không có một mồi lửa nào.

Đang loay hoay không biết làm sao, một chiếc bật lửa chạm khắc tinh xảo cùng với mặc đá màu đỏ xuất hiện trước mặt anh. Lần theo hướng cánh tay, Apo thấy một gương mặt tầm tuổi anh, đôi mắt sâu hoắm như diều hâu đang chăm chăm nhìn vào Apo. Đối phương huých tay hướng bật lửa vào Apo thêm lần nữa, lúc này anh mới nhớ ra, khẽ nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy chiếc bật lửa tinh xảo.

Apo bén lửa vào ly sambuca to oạch trên tay, ngọn lửa xanh mạnh mẽ bốc lên hừng hực, anh leo lên quầy, khéo léo đổ sambuca dọc theo toà tháp. Chất lỏng màu xanh rực như dòng nước thánh, chảy dọc theo toà tháp, thu hút bao nhiêu ánh nhìn, tiếng vỗ tay và huýt sáo rào rào vang lên chấn động cả sảnh lớn. Mọi người chuyền tay nhau những ly rượu đang rực ngọn lửa xanh, uống thứ chất lỏng ngọt ngào cay nồng đó và uốn người theo tiếng nhạc ngày càng hoang dại.

Apo nhảy xuống khỏi quầy bar, hướng về người khách ban nãy trả bật lửa: "Cảm ơn anh nhé!". Apo cười tươi.

"Lần đầu anh đến đây ạ?" - Apo như thói quen nghề nghiệp mà mở lời.

"Đã đến vài lần rồi, nhưng tôi ngồi ở phía sofa trong góc ở tầng trên, ít khi tham gia hoạt động ở sảnh. 'Ra là khách VIP' - Apo thầm nghĩ, vì anh không phải phục vụ, chỉ đứng quầy nên ít khi lên khu VIP, cũng không có cơ hội với mấy vị tai to mặt lớn như này.

"Muốn cảm ơn tôi, thì để tôi mời em một ly." - Gã khách nở nụ cười quái dị.

Apo không thể từ chối khách, chỉ cười lấy lệ lấy muối và chanh. Tiếp theo rót 2 shot tequila đầy, sau đó cứ theo lệ cũ, liếm muối, cạn ly, ngậm chanh. Hai người nhìn nhau cười sảng khoái, rượu là như thế, cho dù có xa lạ tới đâu, chỉ cần cùng nhau uống ly rượu, tự nhiên sẽ có cảm giác bớt phòng vệ hơn rất nhiều.

12h đêm, sau khi khách lần lượt ra về. Apo lúc này mới để ý tới thân nhiệt nóng một cách bất thường của mình, nhưng không phải thuốc kích dục, là thứ thuốc khác lạ lẫm hơn. Apo lội ngược về từng sự kiện và từng vị khách trong đêm, anh luôn là người chủ động cầm ly của mình, ít khi rời mắt tới nó, vậy họ bỏ thuốc vào đồ uống lúc nào?

Oang! Như tiếng nổ trong đầu. Apo thở dốc run rấy bám lấy quầy bar, là thằng khốn bật lửa! Trong lúc lấy tequila, Apo đã xoay người trong một khoảnh khắc lấy chai tequila từ kệ rượu, đưa lưng về phía đĩa chanh và muối. Chắc hẳn thằng khốn đó đã bỏ thuốc vào muối!

Apo gần như sụp đổ, ngồi bệt dưới quầy rượu, liều mạng hít thở để giữ cho bản thân tỉnh táo. Cho tới khi nghe giọng của Build, cậu phục vụ hay phục vụ cho Mile, cũng là bạn thân nhất trong quán của Apo. Anh mới thở phào một hơi nắm chặt lấy vai Build, gắng gượng bật từng chũ: "Mau...đ...đưa...tao về...nhà......" rồi gục mặt bất tỉnh nhân sự trên vai Build.

Build ôm lấy Apo đỡ anh đứng dậy, báo với quản lý về tình trạng của Apo và xin phép đưa anh về nhà. Build vác Apo hướng về phía cửa, gương mặt cậu khuất sau bóng đèn cam, giấu đi khoé miệng đang nhếch lên ngạo mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro