22. Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện được một thời gian , Mile Phakphum rất nhanh đã chuyển đến sống cùng Apo Nattawin,Apo Nattawin cũng rất bất ngờ , chỉ là lúc cậu còn đang mắt nhắm mắt mở giữa đêm đã nghe thấy tiếng tra chìa khoá vào cửa nhà của mình , trong đầu cậu cứ nghĩ là trộm ,Apo Nattawin cầm dao bước ra bên ngoài , lúc tính đâm xuống thì đã nhìn thấy Mile Phakphum ướt sũng cầm hành lý đứng trước mặt mình .

Cậu há hốc miệng không nói nên lời,mà Mile Phakphum vì đã tìm hiểu trước địa chỉ của cậu nên không bất ngờ lắm .Anh không ngờ Bas lại khốn nạn đến vậy,dám để một kẻ không phải Apo Nattawin sống trong nhà mình .

"Mile?"

"Sao anh lại ở đây ?"

"Anh được xuất viện rồi, anh có thể ở đáy được không ?"

"Sao anh lại biết em ở đây ,đợi đã, làm sao anh có chìa khoá ?"

"Apo ,em quên rồi sao ?"

"Anh và em đã từng sống chung, đương nhiên anh biết em ở đâu "

"Còn chìa khoá, anh xin ở chỗ bảo vệ , đây là chìa khoá dự phòng của nhà chúng ta , anh lạnh lắm,có thể cho anh vào nhà không ?"

"Anh vào đi, sao anh không ở lại bệnh viện đợi đến mai, em sẽ đến đón anh "

"Trời mưa gió như thế này, nguy hiểm lắm "

Apo đem hành lí của Mile đặt ở gần sofa, trong nhà có lò sưởi nên sẽ dễ chịu hơn một chút, cậu cầm lấy khăn sạch lau đi mái tóc ướt sũng của anh , sau đó lại đi dép lê vào phòng cầm lấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình đưa cho Mile Phakphum .

"Nếu anh không đi trong tối nay,ngày mai gia đình anh sẽ cưỡng chế đưa anh đi về nhà"

"Anh không muốn tiếp tục ở lại nơi đó "

"Anh lén trốn đi sao ?"

"Ừm"

"Anh không biết đi đâu cả, anh ngồi taxi cả một đêm ,tiền trong người cũng hết sạch rồi, anh chỉ còn nhớ đến em "

"Anh biết bản thân không nên làm phiền em giờ này ,có phải anh tồi tệ lắm không ?"

"Anh nói gì vậy chứ , em đã nói em sẽ chăm sóc cho anh mà "

"Nhưng lần sau,anh phải gọi điện cho em một cuộc nhé, dù trễ thế nào em cũng sẽ đến đón anh "

"Bây giờ anh đi thay quần áo đi, rồi nghỉ ngơi , để lâu bị cảm đấy "

Mile Phakphum gật gật đầu , Apo Nattawin đưa mắt nhìn xuống ngón áp út trên tay trái của anh , chiếc nhẫn kia vẫn đang nằm trên tay anh .

Cậu căng thẳng siết chặt tay .

Bây giờ cậu phải ăn nói với Bas thế nào đây ?

Cậu có nên nói sự thật cho anh biết không ?

Mile Phakphum đem bộ quần áo bước vào trong phòng tắm , nơi này vẫn không có gì thay đổi, thậm chí hai chiếc bàn chải , cốc đôi, dao cạo râu của anh và Apo vẫn đang nằm trong tủ , cậu nhóc ấy không ném thứ gì đi cả, chỉ có mua bàn chải mới và những vật dụng cá nhân mới thôi .

Anh nhớ Apo Nattawin quá .

Mile Phakphum nhìn góc nào cũng đều thấy gương mặt của cậu ,3h sáng, sau khi sấy khô tóc xong , cuối cùng anh cũng đã bước ra bên ngoài .

Apo Nattawin nằm trên ghế sofa đọc kịch bản đến mức ngủ quên, lúc nãy cậu đã ngủ được một chút rồi, nhưng vì Mile Phakphum đến nên mới thức giấc,sáng mai cậu còn có buổi talk show với chương trình mới, cho nên phải học thuộc kịch bản khuya như vậy .

Mile Phakphum cầm lấy tập kịch bản đặt trên bàn, anh ngồi lên sofa, anh định tiếp cận Apo Nattawin một thời gian, tìm được điểm yếu của cậu rồi sẽ đá cậu đi , như cách cậu muốn lợi dụng anh ,nhưng càng kéo dài thời gian càng không ổn .

Trong lòng anh không có sự nhất đoán, một nửa thì đã thật sự rung động với người con trai này, nửa còn lại lại căm ghét cậu bởi vì cậu đã nhẫn tâm lừa dối mình .

Anh đặt hai chân của Apo lên người mình, để đầu cậu tựa vào ngực mình , sau đó bế xốc cả người cậu lên giống như cái đêm cả hai ở bệnh viện , nhưng lần này Apo không ngủ say lắm, ngủ được một chút đã mở mắt ra nhìn anh .

"Sao thế ?"

"Anh làm em thức sao ?"

"Anh bế em đi đâu vậy ?"

"Vào phòng , ngủ ở đây em sẽ bị bệnh mất "

"Phòng em đâu phải ở hướng này "

"...."

Apo nói xong mới biết mình lỡ lời, dường như căn phòng mà Mile Phakphum muốn nói tới là căn phòng của anh và người kia .

Những tháng nay cậu đều ở phòng dành cho khách ,cho nên ngoại trừ việc tò mò lần trước ra , cậu vẫn chưa vào nơi đó lại lần nào .

"Phòng của chúng ta "

"Cớ sao em lại quên rồi ?"

Mile bật cười, anh cũng thừa biết là cậu nhóc này không biết mà, chỉ là anh không nghĩ có người muốn đi lừa người khác lại sơ xuất như thế này .

"Ai bảo em quên "

"Em không có quên đâu nhé "

"Rồi rồi, anh sai , em không quên "

"Mile Phakphum "

"Muốn nói gì thì vào phòng nói , anh mỏi tay rồi này "
"Em muốn nghiêm túc nói chuyện với anh "

"Chuyện gì mà em căng thẳng vậy ?"

"Em muốn anh ly hôn với Laura , anh làm được không ?"

"Được "

Apo Nattawin không tin được Mile Phakphum lại trả lời mình nhanh như vậy , cậu sửng sốt nhìn chằm chằm anh .

Nhưng kế hoạch trả thù của anh đã sắp đi đến bước cuối cùng, anh cũng không còn phải giả vờ làm gì .

Dẫu sao thì anh vẫn sẽ khiến cô ta trả giá cho cái chết của Apo Nattawin , bất kể anh có còn là người chồng trên danh nghĩa của cô ta hay không !

"Em không tin à ?"

"Anh có giấy chứng nhận sức khoẻ, anh hoàn toàn bình thường rồi "

"Nếu như em muốn, ngay ngày mai thôi, anh sẽ đệ đơn ly hôn với cô ta "

"Anh không suy nghĩ lại sao ?"

"Có gì để suy nghĩ sao ?"

"Hay là em không muốn ?"

"Em muốn chứ "

"Vậy thì đừng nói gì nữa, đi ngủ đi , em muốn gì anh đều có thể làm cho em "

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro