8.Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laura cứ nghĩ chỉ cần hủy hoại cuộc sống của Apo, chỉ cần gương mặt của cậu có thêm vài vết sẹo xấu xí, chỉ cần Apo biến mất khỏi thế giới này, Mile sẽ chán ghét cậu, rồi anh sẽ quay trở về bên cạnh mình.

Cô ta đã cho người theo dõi Apo rất lâu, nếu như không phải bị Bible, người bạn cũ của Apo trở thành kì đà cản mũi, luôn luôn ở bên cạnh cậu, thì cô ta đã sớm ra tay rồi.

Cuối cùng thì hôm nay, anh ta cũng đã rời khỏi đây.

Sẽ không có một ai có thể bảo vệ cậu được nữa.

Cô ta cúp điện thoại, mỉm cười một cách ngoan độc.

"Tao đáng ra phải giết mày sớm hơn, đúng không Apo "

Laura sờ vào tấm ảnh của Mile, dường như thứ tình cảm mù quáng này đã khiến cô ta biến thành một con rắn độc, sẵn sàng tấn công bất kì mối đe dọa nào ảnh hưởng đến mình.

"Chồng yêu của em "

"Nếu như em không có được anh, thì bất kì ai cũng đừng hòng có "

_____

Apo đem theo túi đồ trở về nhà , trên đường đi luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau, cậu cẩn thận kéo khẩu trang lên cao, xoay đầu lại nhìn, nhưng ngoài mấy người đàn ông cao lớn ở phía sau ra thì lại chẳng có gì.

Apo tự trấn an bản thân rằng chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, có thể là họ về cùng một đường với mình, nhưng trong lòng cậu lại không tránh được cảm giác bất an , ngay cả bước chân cũng ngày một tăng tốc , cố gắng bước thật nhanh về nhà.

Đám người kia dường như cũng không có chút sợ sệt nào, lúc thấy Apo quay đầu lại nhìn mình cũng chỉ huýt sáo nhìn qua chỗ khác , nhìn thấy cậu đi như muốn chạy về nhà, đám người kia mới bắt đầu chạy theo, Apo quay đầu ra sau, nhìn thấy đám người đó cầm dao đuổi theo mình, cậu sợ hãi bỏ chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại một lần nào nữa.

Nhưng vẫn không thể thoát được đám người độc ác kia, khi đã gần đến nhà,Apo vẫn là không trốn kịp,cậu bị lũ bất nhân đó kéo vào lối thoát hiểm, một tên trong số đó nắm cổ áo cậu lại, không chút lưu tình tát lên mặt cậu một cái.

"Cho mày chạy này "

"Các người là ai, mau thả tôi ra "

Apo dùng chân đạp vào ngực những tên kia, nhưng rất nhanh đã bị những tên đàn ông đó dùng gậy sắt đánh xuống.

"Thả mày ra ? Để cái thứ đồng tính như mày tiếp tục đi quyến rũ đàn ông à? "

Apo đau đớn kêu lên, cảm giác như chân trái của chính mình đã bị gãy, cậu cắn răng, liên tục bị một đám người cao lớn lao vào đánh đá, ra sức đá vào bụng cậu, Apo ôm lấy dạ dày, cảm giác buồn nôn nhanh chóng dâng lên trong ngực.

Máu tươi trào lên cổ họng cậu, Apo ôm cái chân bị gãy nằm im một chỗ mà không chống cự lại nổi. Cứ như một cái bao cát, sinh ra để bị người ta trút giận.

"Đau quá "

"Đừng đánh nữa "

Một lời van xin không đủ để đám người độc ác kia dừng lại hành động của minh, một tên đàn ông thô kệch nắm lấy tóc cậu, kéo gương mặt đầy vết thương của cậu xuống đất.

Apo ôm lấy bụng mình, nôn một bãi máu trên mặt đất, nước mắt của cậu trào ra, cảm giác như có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Apo mơ hồ nhìn thấy một vật sắc nhọn được đưa tới trước mặt minh.

Là một con dao.

Hắn muốn làm gì? Muốn giết chết cậu sao?

"Gương mặt đẹp đẽ như thế này "

"Nếu như có vài vết sẹo , chắc sẽ đáng tiếc lắm nhỉ "

Đừng.

Đừng mà.

Cầu xin các người.

Tha cho tôi.

Không.

Apo không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao đó càng lúc càng tiến về phía mình , mũi dao vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn , rạch một đường lên má cậu.

Máu tươi chảy xuống gương mặt của cậu, hòa vào nước mắt của Apo, Apo ngây ngốc ôm lấy mặt mình, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, đau đớn ngất đi.

Cậu phó mặc cho số phận, cậu thật sự chạy không nổi, cũng đã không còn đường nào để chạy.

Lũ người kia đang tính rạch thêm một nhát lên mặt cậu, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ,đám người đó quay đầu ra, liền trông thấy có một người đàn ông xa lạ đã mở cửa phòng ra, đang chăm chú nhìn mình.

Mile cứ đứng một góc ở đó, áo len mà anh mua cho Apo rơi xuống đất, nhìn thấy người mình yêu nằm giữa một vũng máu, Mile dường như cũng không thể khống chế được mình, tay không lao vào đánh nhau với đám người kia.

Vì không có vũ khí trong tay, nên rất nhanh anh đã bị đẩy ngã xuống đất, bị đám người kia giáng từng cú đấm xuống mặt, Mile nằm xuống bên cạnh Apo, trong lòng vừa đau xót vừa căm hận.

Từng cú đấm đá kinh người giáng xuống cơ thể anh, máu từ mắt mũi anh chảy ra, anh nhìn Apo đang hô hấp khó khăn, liền cố gắng cướp lấy con dao trên tay tên khốn kia, đâm từng nhát từng nhát xuống người hắn.

Lũ người kia nhìn thấy Mile giống như đã phát điên, vì sợ có án mạng mà nhanh chóng kéo theo người bỏ chạy.

Mile nhìn đám người kia đã rời đi hết, liền ném con dao xuống đất, máu trên mặt anh chảy xuống, Mile khập khiễng bước từng bước đến gần chỗ Apo, anh ôm lấy cậu từ vũng máu vào trong lòng mình.

"Xin lỗi em, là anh không tốt"

"Anh đến muộn rồi"

_

Hết chap 8

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro