9. Có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày một đêm rồi, Mile vẫn luôn tức trực trong bệnh viện, vì vết thương trên mặt mà anh phải tạm thời hủy hết những dự án sắp tới của mình, kết quả không ngoài dự đoán là bị bố vợ và quản lí mắng cho một trận, nhưng anh chẳng hề quan tâm, nếu như lúc đó anh không xuất hiện ở đó, thì ngay cả cơ hội để cứu được Apo cũng là không có, anh thà là để chính mình mất hết tất cả, cũng không muốn mất đi cậu một lần nào nữa.

Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh chấp nhận li hôn, anh có thể ra đi tay trắng, chứ không thể để Apo lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Anh biết mọi chuyện đều do Laura ra tay, đợi Apo tỉnh dậy, anh nhất quyết sẽ không tha cho cô ta .

__

Cũng may là Apo không có vết thương gì là quá lớn, chỉ là tạm thời đi lại sẽ hơi khó khăn, trên mặt cậu bị rạch hai đường, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, chăm chỉ bôi thuốc sẽ không để lại vết sẹo nào, ngược lại Mile mới có vẻ là người có vết thương nặng hơn, trên mặt anh chằng chịt vết băng cá nhân, tay chân cũng bầm tím cả lên, Mile rất vui mừng, nhìn Apo nằm trên giường bệnh, anh nắm chặt lấy tay cậu, cẩn thận hôn lên.

Một giọt nước mắt rơi xuống, anh biết anh sai rồi.

Anh không nên làm tổn thương em.

Không nên kết hôn với người con gái khác, không nên thất hứa với em.

Anh vốn dĩ nên đối mặt với dư luận, ở bên cạnh em , cho em hạnh phúc mà em đáng được nhận.

___

Mile Phakphum ngồi ở bên cạnh Apo một đêm, mắt trái của anh hơi đau, anh ngủ gục bên cạnh cậu, nhưng vẫn không dám buông tay.

Anh đã nghe bác sĩ nói rồi, tuy rằng thân thể của Apo không có gì nghiêm trọng, nhưng khi bị dao rạch lên mặt như vậy , có thể tâm lý của cậu đã bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên cần phải đợi một chút thời gian, mới có thể tỉnh lại.

Mile chăm sóc cậu rất tốt, cũng rất kiên nhẫn với cậu , nhẫn mà anh tặng cậu cũng không còn thấy nữa, chắc hẳn Apo rất giận anh, mới nằm viện có mấy ngày đã gầy đi trông thấy.

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, đã là ngày thứ 3 , Apo chầm chậm mở mắt ra, trước mắt lại là khung cảnh xa lạ, tràn ngập mùi thuốc của bệnh viện trong không khí, Apo hoảng sợ theo phản xạ giật kim tiêm truyền nước biển trên tay ra, cậu dùng một chút lí trí còn sót lại chạm lên mặt mình.

Vết thương đã được cẩn thận băng lại, nhưng những hồi ức về buổi chiều hôm đó lại khiến Apo đau đớn đến không thở nổi.

Trong đầu cậu bây giờ ngập tràn những câu hỏi.

Ai là người đã cứu cậu?

Liệu vết thương trên mặt cậu có để lại sẹo không?

"Tại sao lại làm như thế này với tôi? "

Mile bước vào trong phòng, trong tay anh là thuốc và một bó hoa, hôm nào cũng vậy, tầm buổi sáng anh sẽ ra ngoài mua một bó hoa để trong phòng, Mile dùng cách này để tâm trạng của anh tốt hơn, và cũng muốn lúc Apo tỉnh dậy sẽ nhìn thấy chúng.

"Apo "

Nhìn thấy máu từ trên tay cậu chảy xuống do Apo tự ý rút ra từ kim tiêm , Mile vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, anh đặt bó hoa và thuốc xuống liền bắt đầu hốt hoảng gọi bác sĩ.

"Bác sĩ, giúp tôi "

"Mile? "

Lúc này Apo mới nhận ra máu từ trên cánh tay mình đang nhỏ giọt xuống giường bệnh, cậu sững sờ nhìn anh, lúc các bác sĩ làm việc xong,  cầm máu và gắn kim tiêm vào lại cho cậu, dặn dò Apo một lúc lâu, Mile mới thở phào nhẹ nhõm.

Dường như sự an toàn của Apo là điều quan trọng nhất trong lòng anh.

Apo cũng thật sự bất ngờ, cậu không nghĩ người cứu mình lại là anh.

"Em tỉnh lại rồi à? Có đói không? "

Dưới sự quan tâm của anh, Apo lại rụt rè đến kì lạ, có vẻ là vì cả hai người vừa trải qua tình huống khó xử cách đây không lâu, cho nên bây giờ đối diện với anh trong hoàn cảnh như vậy, thật sự cậu có chút e dè.

Apo lắc lắc đầu, cậu nhìn anh cẩn thận cắm bó hoa lưu ly vào trong bình, lại vô tình nhìn thấy những vết thương trên cánh tay và trên mặt anh, trong lòng liền nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt liền trầm mặc.

"Là anh cứu em sao? "

Động tác trên tay anh dừng lại, Mile cười ngượng, anh kéo tay áo xuống.

"Là siêu nhân Mile cứu em đó chứ "

"Thấy anh có giỏi không? "

Sau khi chỉnh lại bó hoa vào bình theo ý của mình, Mile ngồi xuống bên cạnh giường, dùng hai tay nâng hai má Apo lên.

"Em gầy quá, mới có mấy ngày thôi mà thịt chạy đi đâu mất rồi. "

Lâu lắm rồi cả hai người mới có không gian riêng như thế này, Apo đưa tay lên, chạm vào vết thương trên mặt anh, giọng nói của cậu không rõ ràng, nhưng vẫn khiến anh đau lòng không thôi.

"Anh có đau lắm không? "

"Không sao, vết thương ngoài da thôi mà "

"Em an toàn là tốt rồi "

Mile biết Apo lo lắng nhất là vết thương trên mặt mình, anh cẩn thận xoa lấy đầu Apo, cạ trán của hai người vào nhau , dịu dàng nói với cậu.

"Đừng lo, vết thương trên mặt của em chỉ là vết thương ngoài da thôi "

"Sau khi tháo băng thì bôi thuốc cẩn thận, sẽ không để lại sẹo đâu "

"Đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt "

"Có anh ở đây "

Anh sẽ không để ai làm tổn thương đến em, một lần nào nữa đâu.

____
Hết chap 9

Xin cảm ơn mọi người đã đọc.

Sau ngoại tình, mọi người muốn mình viết tiếp fic nào thì cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro