nước chảy từ tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng biển Nam Jai tọa ở phía Đông Bắc. Đi thật xa về phía biển, vượt qua hết thảy thành thị huyên náo, bỏ lại sau lưng những cao ốc choáng ngợp, Nam Jai nằm lặng im hàng thế kỷ, trông ra đại dương.

Ở Thái Lan, biển sinh ra là để khai thác du lịch. Một số rất ít thuộc về cảng giao thương. Những làng chài dọc đường biển nhiều năm được đan cài mô hình du lịch và tham quan làng nghề.

Nam Jai là khoảng lưng chừng đâu đó giữa những sự lựa chọn và dự định xa xôi. Không ai nghĩ đến việc mở bãi biển ở Nam Jai bởi bãi biển nhỏ bị ngắt quãng bằng những mỏm đá chạy sát mép nước. Người ta cũng không đến Nam Jai để thắng cảnh hay trải nghiệm làng nghề vì cách đó khá xa, những khung cảnh diễm lệ y hệt đã ở hết ở một làng chài khác.

Nghe người lớn nói, cách đây đâu đó độ chục năm, Nam Jai từng khá náo nhiệt. Khách du lịch thời đó ít nhưng hầu như mùa nào trong năm cũng thấy có mặt ở đây. Họ đến bãi biển, thăm khu rừng ven vùng nước mênh mông. Rồi cứ thưa thớt dần và đến nay là vắng vẻ hẳn.

Nam Jai kể từ đó thong dong như một chiếc thuyền giấy trôi trên mặt nước mùa thu êm dịu. Ngôi làng có rừng Nam Jai ôm trọn lấy bãi biển đủ cho trăm hộ dân cư, cứ thế bước qua bốn mùa không một chút vướng bận với thế giới bên ngoài.

Ở Nam Jai người ta tuyệt nhiên không thể tìm thấy những bãi biển ngút mắt với bờ cát trắng mênh mông. Nhưng giữa những bãi đá đôi khi sẽ ẩn chứa vài điều bất ngờ, một khoảng cát nhỏ đủ để ngồi đó, đặt một giá vẽ, và thu vào tầm mắt những gợn sóng xa.

Thử sống mà không có nhiều sự can thiệp của công nghệ, máy móc, đến bưu kiện gửi đi cũng phải đi hơn một tiếng đến thị trấn kế bên để gửi nhờ bưu điện nơi đó. Rồi năm nào bão lớn có thể sống cả tuần mà không có điện vì hỏng hóc hệ thống trạm vốn đã quá cũ kỹ. Duy nhất một trạm xá trông còn chẳng khang trang bằng ngôi nhà đẹp nhất ở đây, trường học là một lớp mẫu giáo giữ tối đa 10 cháu, các cháu học cấp cao hơn buộc phải học xa nhà.

Ai dám sống như thế khi có thể lựa chọn thế giới bao la vô vàn màu sắc ngoài kia?

Nam Jai vì thế mà đã vắng người lại ngày một vắng hơn. Lũ trẻ sinh ra hầu hết đều ôm mộng rời đi. Với chúng, Nam Jai là lời nguyền của sự thiếu thốn và lam lũ, điều có thể kìm hãm những tiềm năng vô hạn của chúng.

Dần dà, cả ngôi làng ven biển chỉ còn phần lớn người già và những cô chú trung niên ở lại.

Nam Jai không hợp để nuôi dưỡng, không hợp để phát triển, chẳng hợp để làm kinh tế mà càng không có chút triển vọng nào về du lịch. Những người còn lại ngầm hiểu với nhau rằng họ sẽ cùng sự trầm mặc của nơi này già đi, đợi đến lúc tấm thân hóa thành bọt biển.

Thánh thần chẳng đối đãi nơi đây tử tế, Nam Jai đã như vậy rất nhiều năm rồi.

Vì thế, phải mất đến 10 năm, Nattawin mới phát hiện ra nơi này.

Nattawin rời nhà năm 18 tuổi, có một chiến tích dài dằng dặc về những địa điểm đã đi qua. Những người từng gặp gọi Nattawin là "kẻ phiêu lưu", "nhà thám hiểm", "linh hồn tự do", nó tự hào nhận hết.

Tháng trước, Nattawin vừa trở về sau ba năm ở Ấn Độ. Đáng kể sẽ ở lại lâu hơn trước khi đến Bhutan. Nhưng một sáng thức giấc, đi bộ ra sông Hằng, Nattawin nhớ biển Thái Lan da diết. Khi đã chắc chắn cảm giác cồn cào không phải do cơn đói sáng sớm, Nattawin ngồi bệt bên mép nước, đôi chân trần chạm vào dòng chảy bên dưới.

Phải về thôi.

Thế là xách túi về.

Nattawin rời nhà năm 18 tuổi, đi khắp mọi nơi, ở Thái, ở bên ngoài. Nơi nào mặt đất nhận lấy ánh mặt trời, sẽ có ngày Nattawin đi qua. Mắc võng trong rừng, lênh đênh ngoài biển, dựng lều dưới thung lũng, rong ruổi nơi thảo nguyên.

Hộ chiếu của Nattawin đã thay đến mấy quyển, nó chẳng buồn nhớ nữa. Đất trời là nhà, bốn bể có bè bạn. Nattawin tin là mình đã nhìn thấy những thứ diễm lệ nhất trên đời này, những cảnh sắc hiếm có nhất trên những chặng đường độc đáo nhất. 

Nattawin rời nhà năm 18 tuổi, rong ruổi, ai thuê gì làm nấy. Nó làm tốt rất nhiều thứ, chạy bàn, pha chế đồ uống, bán hàng, thu ngân, sửa điện, làm mộc, làm gốm, đan mây tre, thêu,... Thứ gì có thể học, Nattawin không khi nào chối từ, vì đó cũng là một loại hành trình hay ho song song với việc chu du khắp chốn.

10 năm đưa Nattawin qua rất nhiều vị trí làm việc, nhiều còn hơn cả số những nơi nó đã đặt chân đến. Miễn là người ta trả tiền công bằng thì sẽ thuê được Nattawin. Những công việc trả phí trang trải cuộc sống, phí đi lại và phí mua họa cụ.

Ngày đến Nam Jai, hành lý của Nattawin là một balo nhỏ và một vali mở ra toàn là khung tranh mới tinh và màu vẽ đã dùng được phân nửa. 

"Nam Jai? Nước từ tim(*)?"

Nattawin đứng rất lâu ở tấm biển "Nam Jai - Xin chào bạn đến với thị trấn" bị mục hết mặt gỗ phía sau. Phải nheo mày rõ lâu mới có thể đọc hết dòng chữ "Xin chào bạn đến với thị trấn" được vết lý nhí bên dưới.

Rồi, Nattawin mở vali, lại đứng thêm một lúc thật lâu nữa loay hoay với tấm biển chào mừng.

Khi chiếc vali đầy ắp họa cụ bị kéo đi, trên khung gỗ nửa giờ trước là lớp sơn bong tróc, được tô đậm dòng chữ mới.

Vẫn là Nam Jai - Xin chào bạn đến với thị trấn, nhưng ở những mảng màu mới, đằng sau có ánh mặt trời, biển, và loài hoa quen mắt mọc ở dọc đường dẫn đến đây, tạm thời chưa nhớ ra tên.

Nattawin cũng xin chào Nam Jai nhé.

_____________

(*) Nam Jai (น้ำใจ) nghĩa đen là nước từ tim. Ngoài ra từ này còn được hiểu theo nghĩa lòng mến khách, hào phóng, tinh thần hợp tác, sự thấu hiểu và lòng tốt ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro