đê bạch đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dọc biển có một hàng bạch đàn lớn nối sát nhau chạy dài đến cả cây số. Những ngày nắng gắt, có thể ngửi thấy mùi bạch đàn lẫn trong gió biển, phả vào đất liền, cuốn lên rừng cây.

Nattawin đã đến Nam Jai được một tuần. Nó lang thang khắp thị trấn, ngắm nghía như một nghi thức khó bỏ mỗi khi đến một nơi ở mới. Dù đã 28 tuổi nhưng không ít lần Nattawin bị nhầm tưởng vẫn là sinh viên đại học vì cách ăn mặc như những tên nhóc choai choai cùng mái tóc dựng ngược phơi nắng đến vàng hoe.

Nattawin hay cười, vì thế mà dễ làm thân với người khác. Sau 10 năm sống bên ngoài, nó tự tin cho rằng nụ cười là vũ khí lớn nhất khi muốn tạo ấn tượng đầu với ai đó. Đúng, nó biết là mình cười lên sẽ có bộ dáng khó từ chối đến thế nào.

Vì vậy mà chỉ vài ngày, chàng trai mới ở Nam Jai đã lân la gần hết thị trấn. Điều đáng nói là người ở đây không hề đối xử với gương mặt lạ lẫm này như một vị khách. Có lẽ do Nattawin, có thể vì Nam Jai. Có lẽ do sự chân thành, cách nói chuyện phóng khoáng, rồi cái khiếu thích nghi khó ai bì kịp, có thể ngồi xuống mà cùng đan lưới, làm cá, tám chuyện với vô số người. 

Và khi ta không coi mình là khách thì sẽ được đón chào như người thân quen.

Nattawin chưa từng thấy nơi nào ở Thái Lan có bầu không khí như Nam Jai. Có gì đó quẩn quanh rất khó diễn tả. Chậm rãi như mặt trời len qua làn nước xa xăm để leo lên những tầng mây. Phóng khoáng như làn gió vuốt ve bờ đá, rì rầm với hàng bạch đàn không tuổi. Âm ỉ niềm vui như thanh âm xôn xao ở chợ cá.

Trái với cảm nhận ban đầu, Nattawin cứ tưởng Nam Jai sẽ mang bóng dáng của một người cao tuổi lụ khụ, an nhàn đi qua những ngày gần đất xa trời. Có chút gì đó ở Nam Jai vẫn sống, sinh động, đầy sắc màu và khẽ khàng hân hoan.

Sáng nay, Nattawin lại ra biển, từ tờ mờ, cùng với một chiếc túi vải đeo trên vai. Nó ngồi rất lâu ở bờ đê chắn sóng, cạnh một gốc bạch đàn, nhìn bóng tối dần bị phủi đi tựa một lớp bột đen mỏng manh. Ánh sáng thong dong xuất hiện, như thể vừa kết thúc giấc ngủ dài dưới đại dương.

Lúc ấy Nattawin mới kéo chiếc túi vải trên vai xuống. Một bộ họa cụ nhanh chóng được bày ra, bảng màu, những chiếc hộp nhỏ đủ sắc, bút vẽ, tập giấy đã dùng được phân nửa. Nhưng Nattawin không vẽ ngay mà tiếp tục ngồi, bất động, với giấy vẽ đặt trên đùi. Không biết đang chờ đợi điều gì.

Khi mặt trời rời mặt biển, những người ra biển sáng sớm sẽ thấy đột nhiên cậu thanh niên đã ngồi rất lâu bên hàng bạch đàn cựa mình. Cái cậu thanh niên đó là khách mới đến Nam Jai, có thể đang vẽ gì đó, cậu ta rất thích vẽ.

Bên ngoài chỉ ngầm đoán rằng thứ dần xuất hiện dưới bút vẽ của Nattawin là cảnh bình minh trên biển, như bất kỳ ai biết vẽ, sẽ tái hiện trên trang giấy.

Nhưng không, thứ khiến Nattawin động bút lại là một điều khác. 

Như đột nhiên xuất hiện từ biển, trong một phút lơ đãng, không ai biết con thuyền từ đâu đi đến. Cơn gió buổi sáng dịu dàng giống một bàn tay đưa võng, ru chiếc thuyền mỏi mệt về với bờ. Khi người ta dần tỉnh táo dưới bình minh, con thuyền gỗ thấm mệt đi vào giấc ngủ. Chỉ cần về với bờ, là nó được nghỉ ngơi.

Mọi thứ được Nattawin thu về trong trang giấy vẽ. Ánh mặt trời, tầng mây xa, cơn gió trên mặt biển, chiếc thuyền dập dềnh như đang nhảy điệu cuối trước khi rời vũ hội và làn sóng tựa một giấc mơ không thể tỉnh thức.

Con thuyền ngày một tiến về gần bờ, Nattawin lại càng cắm cúi hơn. Nó không ngẩng mặt lên nhìn khối gỗ trôi êm ru trên nước nữa, có lẽ đã ghi nhớ đủ những gì cần nhớ cho bức vẽ rồi.

Vì thế, đến tận khi một chiếc bóng phủ xuống bảng màu, Nattawin mới giật mình.

"Khéo quá."

Người trước mặt nói. Thân hình đứng chắn mặt trời sáng sớm, khiến Nattawin nheo mắt theo phản xạ. Tia nắng bao lấy đôi vai dày, phủ lên những đường nét gương mặt của người đó, chỉ còn chừa lại nụ cười tán thưởng là rơi vào đáy mắt Nattawin. 

Cười rất phóng khoáng.

Trước khi kịp ghi nhớ gương mặt, Nattawin bị mùi của biển, mặn chát, cùng với gió và hương của gỗ bạch đàn bao quanh.

Nattawin chỉ cười, như một lời chào, rồi lại cúi xuống cắm cúi vẽ tiếp.

"Tôi không biết nhìn từ xa trông nó lại như vậy."

"Nó" ở đây hẳn nhiên là chiếc thuyền đang được trau chuốt trên trang giấy. Rất tự nhiên, gã đàn ông ngồi xuống cạnh Nattawin, cách một khoảng bằng đúng những họa cụ đang bày ra la liệt.

Nếu có người bị gắt ngủ khi bị đánh thức giữa lúc đang say giấc, Apo Nattawin là kiểu người sẽ cực kỳ cáu gắt nếu bị làm phiền trong lúc đang chìm vào bảng màu của mình. Mọi sự chen ngang đều không được chấp nhận. 

Nên Nattawin chỉ quay sang gật gù rồi quay trở lại với mặt giấy, thể hiện rõ rằng nó không muốn tiếp chuyện nữa, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm.

Vì vậy, thật lâu sau, khi người ngồi bên cạnh đứng dậy, phủi quần và bước đi, Nattawin mới lại ngẩng đầu lên. Nó nhìn đầy khó hiểu theo bóng lưng đi dần về phía tàu, không biết nãy giờ gã làm gì bên cạnh.

Đầu Nattawin vụt qua vài giả thuyết. Có thể ngồi xuống ngắm nốt chút bình minh còn sót lại. Hoặc đơn giản là tiện chân ngồi nghỉ ngơi. Khó tin hơn chút nữa có thể là ngồi... nhìn nó vẽ.

Mọi thứ thoáng qua như khi ánh mặt trời ló rạng trên mặt biển. Nattawin không nghĩ thêm nữa, nhưng nó vẫn lấn cấn một điều.

Là màu xanh thiên thanh của chiếc áo mà người đàn ông kia mặc, thật quen mắt. Nattawin nhìn xuống bức tranh vừa ráo màu.

Thói quen của người theo đuổi hội họa lâu năm là có thể ghi nhớ phần lớn những chi tiết chỉ qua ít lần quan sát. Vì những sắc màu sẽ không ở đó mãi, đợi được thu lại trong một khung giấy từng trống trơn. Ví dụ một cơn mưa, một vạt nắng, mây bay, hay bầu trời. Phải nhìn thật kỹ và nhớ thật nhanh, cuối cùng là tin tưởng tuyệt đối vào trí nhớ đó, dùng linh cảm mà vẽ lại. Những giây phút qua đi vì thế có một phần là thế giới thực, một phần thuộc về diễn giải của cảm xúc người vẽ.

Nhưng Nattawin có dự cảm rằng chấm xanh thiên thanh mà nó đặt xuống sau cùng, ở mạn trái của con thuyền chính là người đàn ông vừa rồi. Gã ở đó, trong phút chốc, in lên trí nhớ của Nattawin và trở thành một tông màu khác biệt. Dẫu bé nhỏ, nhưng không bị bình minh che lấp.

Cơn gió đầu ngày thổi từ biển vào, thổi tâm trí Nattawin khỏi đắn đo. Chỉ thế thôi, vậy mà không hiểu có điều gì khiến một câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu nó

Làm sao một chấm xanh trên mạn tàu thì có thể nhớ được, mà khi người ngồi bên cạnh nó không nhận ra nhỉ?

Chỉ có tiếng rì rào trên cao của hàng bạch đàn đáp lại Nattawin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro