bên kia dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, biển thưa hơn những ngày nắng. Dẫu hiếm hoi một trận gió mùa, nhưng thảng hoặc, người ta sẽ co người lại vì không kịp mang theo một chiếc áo khoác đủ ấm.

Ở Nam Jai, những tháng cuối năm, một ngày lê thê trôi đi. Mùa đi biển đã sớm kết thúc, ngày ngắn đêm dài, chỉ còn chút việc vụn vặt lưu lại làm cho khỏi nhàm chán. Thời tiết cũng uể oải và thất thường hơn.

Sáng sớm lưu chút gió mát lành, giữa trưa đổ nắng và cuối chiều về đêm như ngả vào miền se lạnh.

Nattawin hơi nhíu mày khi leo ngược con dốc giữa buổi trưa. Mặt trời chiếu thẳng xuống làn da nâu rắn rỏi. Chỉ nhìn cũng biết đây là kiểu người sẽ chẳng biết ốm đau là gì nếu lỡ phơi nắng quá lâu. Thật vậy, nó chỉ qua loa vuốt gáy cho khỏi nóng, rồi lại nhẹ tênh bước tiếp. Hít sâu rồi chầm chậm thở ra, Nattawin đột nhiên nhớ đến những cung đường đầy nắng mà nó từng rong ruổi trước đây.

Chuyện là, Nattawin đã tới Nam Jai được vài ngày. Theo đúng kế hoạch, nó cần một công việc để có thể sống ở đây trong khoảng thời gian tới. Dạo một vòng quanh làng, rất khó tìm ra được người trạc tuổi Nattawin. Cả ngôi làng toàn những người già và cô chú trung niên. Họ không có công việc cố định. Và ở thời điểm này trong năm, những đầu việc còn lại là thứ họ để dành lại cho bản thân để không bị cuồng chân tay, chờ năm mới tới.

Hỏi quanh, Nattawin được người ta chỉ về phía con dốc.

"Phía bên kia dốc, cậu thử qua đó hỏi xem."

Đã quanh quẩn ở Nam Jai được ít ngày, nhưng Nattawin chưa đi đến sườn dốc này. Vì với một du khách như nó, cảm giác như phía bên kia không thuộc về ngôi làng nữa. Tựa một lãnh địa khác hẳn, bị ngăn lại với bên này con dốc.

Quãng đường chẳng có bóng dáng một ngôi nhà. Nếu đi dọc theo đê, có lẽ về cuối hàng bạch đàn là thấy rõ bên kia dốc.

Đúng như được kể qua trước đó, một nóc nhà lớn hiện lên. Nattawin không rõ phải gọi là nhà hay nhà kho nữa. Căn nhà được cất phần lớn bằng kim loại, khá giống loại nhà kho ven các cảng biển, thường được trưng dụng làm nơi lưu trữ. Nóc được sơn bằng một tông màu xanh mà Nattawin khá chắc rằng đã bị nhạt đi rất nhiều so với màu nguyên gốc.

Trần nhà nếu được sơn màu sáng, thường sẽ chống nóng tốt hơn. Nattawin lẩm bẩm.

Xuống dốc, càng đi về gần, Nattawin mới biết vì sao người chỉ dẫn nó đến đây lại nói, cứ đi là thấy.

Bởi "cái nhà kho" này cực kỳ lớn. Nattawin không hề ý thức được mức độ đồ sộ này cho đến khi bước lại gần hơn. Là một xưởng thuyền, không nghi ngờ gì. Cả một con thuyền lớn đi thẳng vào, cũng còn chỗ để vài con thuyền nhỏ khác.

Nghiêng mái đầu cháy nắng đến đỏ quạch, Nattawin định hình không gian bên trong xưởng. Chỉ bằng một lần quét mắt, nó có thể ghi nhớ gần hết trong đó có gì. Một xưởng thuyền lớn, đa phần đều là thuyền gỗ cỡ trung hoặc nhỏ. Mùi hương phảng phất của gỗ đóng thuyền khiến Nattawin nhận ra ngay. Là hương bạch đàn.

Không có ai ở xưởng cả, ít nhất là theo nhận định của Nattawin. Nó nhảy qua những thanh sắt dài xếp bên ngoài, bước vào trong, cố gắng khiến âm thanh bước đi của mình đủ lớn để tạo ra sự hiện diện cho bất kỳ ai ở trong.

"Có ai không?"

Nattawin dừng lại, ngay khi vừa bước qua một giá sơn. Chiếc giá gỗ trông khá thô kệch so với phần lớn những thứ khác được cất dựng tinh chỉnh đến từng chi tiết của xưởng thuyền. Trên đó là vài lọ sơn màu. Đây là sơn công nghiệp dùng để sơn gỗ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Nattawin ngay khi vừa nhìn thấy giá sơn này.

Dạo qua một vòng vẫn không thấy một bóng người, Nattawin trở ra. Phóng tầm mắt chếch về bên trái, Nattawin bỗng nhìn thấy cách đó không xa là một ngôi nhà. 

Xa hơn nữa, là một con thuyền. Nattawin nắm nhẹ bàn tay, chính là con thuyền vài ngày trước nó vẽ khi ngồi trên đê bạch đàn. Như bị thôi miên, Nattawin đi về phía trước.

Phải nói là hành trình rong ruổi rất nhiều địa điểm rải rác trên thế giới của Nattawin khiến nó từng được thấy rất nhiều thứ mà hầu hết những người ở tuổi nó còn chưa từng nghe đến bao giờ.

Nhưng một con thuyền gỗ cỡ lớn, với cánh buồm đỏ khổng lồ, được neo đỗ, đang dập dềnh trên mặt biển, hình như Nattawin chưa được nhìn ở vị trí gần thế này. Con thuyền không có nhiều khác biệt so với trong bức vẽ, có chăng chỉ là những đường nét rõ ràng hơn, tinh tế hơn, và toát lên một tinh thần gì đó mà Nattawin không lý giải được. Như thể nó là một sinh vật sống vừa nghỉ ngơi sau hành trình dài mỏi mệt.

"Cộp!"

Một tiếng động rõ là của khối kim loại nào đó vừa va vào gỗ vang lên. Nattawin giật mình ngẩng nhìn mũi thuyền. Ánh nắng nhàn nhạt của những ngày cuối năm giữa trời trưa phủ lên bóng người. Nattawin nheo mắt lại vì chói.

"Là cậu à?"

Đôi mắt phải mất một lúc mới làm quen được với ánh sáng chỉ tạm thấy bóng một người cởi trần đứng trên mũi tàu. Mất một lúc điều chỉnh tiêu cự, Nattawin mới hiểu vì sao người đó lại nói như thể đã gặp nó rồi.

Chính là gã đàn ông đã tiến đến nói chuyện với nó vài hôm trước, trên đê bạch đàn.

Lùi lại vài bước, Nattawin lặng yên quan sát con thuyền lớn trước mắt. Những chi tiết đều giống với con thuyền được vẽ trong bức tranh hôm đó, ngoại trừ màu sắc có chút khác biệt. Lúc này, Nattawin mới thoảng ngửi thấy mùi sơn lẫn trong thớ gỗ, theo gió biển, phả vào mặt.

"Xin chào?"

Nattawin cất lời, giọng không biết nên chào hỏi hay tự giới thiệu luôn. Trái với dự đoán sẽ được tiếp chuyện của nó, gã đàn ông quay lại khoang thuyền, tay bám vào những trụ đỡ, di chuyển nhanh thoăn thoắt. Rõ ràng, người này đã ở trên con thuyền quen thuộc đến mức Nattawin cảm giác có thể gã nhắm mắt cũng lái được nó ra khơi.

Cuộc trò chuyện bị đứt đoạn vì một phía dường như đang rất bận rộn, hoặc đơn giản là không muốn tiếp chuyện.

Nattawin mím môi, đầu hơi cúi, lục trong tâm trí một cái cớ đủ hay ho để khởi động lại cuộc nói chuyện với gã chủ tàu. Khi đang mất tập trung vì bị những con sóng nhỏ nối nhau vỗ vào mu bàn chân, Nattawin lại nghe thấy một âm thanh ở đuôi thuyền, tiếng thứ gì đó vừa chạm vào mặt nước.

"Chào."

Gã đàn ông vác trên vai một cuộn thừng lớn lúc này đang đứng trước mặt Nattawin, không có vẻ gì là không muốn tiếp chuyện như nó dự đoán cả. Điều này khiến Nattawin ngơ ra một lúc.

"Tôi tưởng anh không muốn nói chuyện với người lạ?"

Gã cười. Nattawin tiếp tục ngơ ra. Nụ cười trông quá tương phản so với khuôn mặt gã lúc chẳng có biểu cảm gì. Nattawin đã thoáng thấy nét phóng khoáng trên gương mặt người này lúc gặp gã ở đê bạch đàn. Nhưng đứng đối diện, trao đổi một cách chính thức, nó mới nhìn ra nhiều hơn cái vẻ phóng khoáng ban đầu.

"Không, tôi sợ cậu chói mắt nên đi xuống cho dễ nói chuyện ấy mà."

Phải chú thích rằng Nattawin là dạng cứng đầu khó lay chuyển. Cách duy nhất để nó học được một thứ gì đó trong đời chính là phải để nó tự mình học lấy, tự mình lãnh lấy hậu quả, tự mình ghi nhớ. Cái sự cứng đầu này khiến nó bị đa số những người quen biết nhận xét là chẳng gì có thể làm nó ấn tượng được.

Ừ, khi mà bạn ra khỏi nhà từ năm 18 tuổi, chân trời góc bể nào cũng từng lăn qua, khó có cái gì có thể khơi dậy được cảm giác ấn tượng trong bạn nữa.

Nhưng mới nãy thôi, Nattawin như nghe thấy tiếng dịch chuyển, dù là rất rất nhỏ, đâu đó trong nội tâm mình.

"Cậu ngẩng lên cũng mỏi cổ nữa." - Gã lại cười - "Có chuyện gì muốn nói, vừa đi vừa nói được chứ?"

Nattawin lẽo đẽo đi theo như bị bỏ bùa. 

Nó mải mê nhìn bờ vai của gã đàn ông, nhìn cái cách cuộn dây thừng đè lên phần bắp vai, khiến một vùng cơ bắp căng ra để chống đỡ sức nặng, cũng khiến những đường cong hiện rõ dưới ánh mặt trời. 

Tay họa sĩ lang thang trong Nattawin đột nhiên nổi lên một viễn cảnh điên rồ. Nó nghĩ, nếu gã mà làm mẫu vẽ khỏa thân, nó sẽ bắt nâng đủ thứ, để tận dụng hết cái đẹp của mớ cơ bắp kia. Tầm cỡ kiệt tác thì không có, nhưng nó có thể đảm bảo vẽ ra được một khuôn mẫu tương tự như ngày trước người ta khắc đá những vị thần Hy Lạp. Chính là vẻ đẹp đầy sức mạnh được toát ra từ những đường cong cơ bắp nhìn qua thì mềm mại đó.

Nattawin trộm cười, khi trong đầu như vừa hoàn thành vài bức vẽ với phong cách không tiện nói ra.

"Mà... cậu tên gì?"

Dứt khỏi dòng suy nghĩ ngày một đi xa, Nattawin ngẩng đầu.

"À... Nattawin... Apo Nattawin. Xin chào."

"Apo à? Tôi là Mile, Mile Phakphum."

Gã đàn ông chìa bàn tay không phải vác cuộn dây thừng ra. Nattawin bắt lấy, và ngay lập tức cảm nhận rõ những nốt chai trong lòng bàn tay dày.

"Nghe nói cậu là khách mới đến ở Nam Jai?"

Mile quay lưng, tiếp tục hướng về phía xưởng thuyền, tự nhiên tiếp nối câu chuyện mà Nattawin đang quá mất tập trung để quay về chủ đề chính.

"À... đúng vậy... tôi ở nơi khác mới đến. Hôm vừa rồi có gặp anh trên đê. Ờm... xin lỗi vì hôm đó tôi mải vẽ quá nên không chào hỏi được."

Mile đáp lời, với tông giọng mà Nattawin, dù chỉ nhìn thấy lưng gã, cũng có thể đoán rằng tay này lại đang nhoẻn miệng cười. Không hiểu ai xin mà lúc nào cũng cười nhiều vậy.

"Không vấn đề gì, tôi thấy cậu cũng chăm chú quá nên không muốn phá ngang."

"Nhưng sao anh biết tôi là khách mới đến?" - Lần này Nattawin có vẻ đã đủ chú tâm, nó không để cuộc hội thoại bị rơi vào khoảng trống nữa.

"Ở Nam Jai, nhà ai vỡ mất cái bát, mọi người cũng sẽ biết. Với cả, chỉ có từng ấy người, làm sao không nhận ra ai là người mới chứ."

Nói cũng phải. Đến đây, Nattawin mới nhận ra, Mile là người đầu tiên trạc tuổi mà nó gặp khi tới Nam Jai. Bỗng nhiên, nó càng tăng quyết tâm phải thực hiện bằng được kế hoạch tiếp theo của mình.

"Nghe nói anh là chủ xưởng thuyền này... Anh có thuê người không, tôi muốn tìm một công việc trong thời gian ở đây."

Nattawin ngỏ lời. Sau khi nghía qua xưởng thuyền và thấy giá để sơn, nó đã nghĩ sẽ tìm được chỗ nương nhờ thích hợp.

Mile dừng chân, quay lại nhìn Nattawin. Lần này, không thấy gã cười như vài giây trước đó. Nhưng khi vừa thấy biểu cảm có chút sượng của Nattawin nhìn mình, gương mặt gã giãn ra.

"Cái này thì không được rồi..."

Mile nhìn chàng trai đứng trước mặt, nhìn mái tóc đỏ quạch vì cháy nắng, nhìn túi vải trên vai nó, nhìn cả bộ quần áo trông chẳng ăn nhập gì với gương mặt và vóc dáng.

"Xưởng thuyền của tôi mùa này không thuê người."

Nói rồi, Mile quay lưng đi, để lại Nattawin đứng trơ trọi trên bãi biển, gã ném lại một câu.

"Rất tiếc vì không giúp gì được cho cậu.

Nattawin nheo mắt. Trong thoáng chốc, bóng Mile biến mất vào trong xưởng thuyền. 

Giữa những tiếng sóng ngoài xa vọng vào, Nattawin ngỡ như gã bị một cơn sóng nào đó đột ngột cuốn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro