xưởng thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ít người biết bản thân muốn làm gì với cuộc đời của chính mình.

Luôn có một giai đoạn nào đó, người ta cảm thấy chông chênh giữa những lựa chọn hoặc giữa việc chẳng có lựa chọn nào. Kiểu, sẽ có kẻ vượt qua mười mấy năm đi học ù ù cạc cạc về thứ mình yêu thích. Người khác lại đi qua chục năm trưởng thành chẳng biết mình muốn gì. Hoặc bất tri bất giác tiến vào tuổi trung niên chơi vơi không điểm tựa. Để rồi cứ thế già đi, trong tay chẳng có gì ngoài một cuộc đời tủn mủn lạc lõng. Đại loại vậy.

Nhưng Nattawin từ rất sớm đã biết bản thân muốn làm gì với cuộc đời mình. Tự hào mà nói là vậy.

Ừ thì cũng đã đánh đổi lấy vài năm quẩn quanh trong sương mù. Nhưng so ra, nó hẳn thuộc số ít những người có một sự tường tận nhất định về những tháng ngày mà nó muốn sống.

Kể cũng lạ. Vì cái trạng thái tường tận đó đến với Nattawin khi nó còn là một đứa trẻ ranh 15 tuổi.

15 tuổi, xa xôi quá. 15 tuổi Nattawin làm gì nhỉ?

Nattawin phóng tầm mắt về phía xa, nơi căn nhà gỗ nằm sát rừng cây ven biển.

15 tuổi, Nattawin còn là một cậu ấm thành phố. Nó sống ở một nơi cách đây rất xa. Nơi đó lạnh hơn miền biển phía Nam này, nhiều tòa nhà cao tầng hơn, chằng chịt cao tốc hơn, khói bụi và ồn ào hơn. Cũng nhộp nhịp và vui hơn.

Trẻ nhỏ không phân biệt được thế nào là giàu, thế nào là nghèo. Đặc biệt là khi được nuôi nấng trong một môi trường tuyệt đối hoàn hảo. Nattawin đã có lúc coi sự tuyệt đối hoàn hảo ấy là một lời nguyền.

Vì nó bít lại mọi khe hở xung quanh Nattawin. Nattawin an toàn trong đó, nhưng cũng bị nhốt như một sinh vật đẹp đẽ hoàn toàn không có sức chống cự lại với thế giới bên ngoài.

Vậy mà nó cũng đã rời nhà được 10 năm rồi. Lâu đến nỗi thế giới hào nhoáng trước đây tưởng như đã bão hòa trong những hành trình mà nó đi qua. Chẳng để lại chút vết tích nào đáng kể.

Người ta nói hoàn cảnh sống tạo ra con người. Chẳng sai đâu. Nattawin khi là một kẻ du mục rất khác với Nattawin trước năm 18 tuổi. 

Nó nói có với mọi thứ, tự do sải cánh về bất kể phương trời nào, bất kể viễn cảnh nào nảy ra trong đầu. Vì thế mà nó quyết đoán hơn. Nghĩ gì sẽ làm nấy. Mà đã làm thì sẽ làm cho bằng được. Sinh động như cách một chú chim bói cá rình mồi, lao thẳng vào mặt nước không do dự, để rồi vẻ vang ngậm lấy chiến tích, vút bay.

Nên Nattawin không bỏ cuộc khi bị Mile từ chối. Giây phút nhìn thấy cái xưởng thuyền nằm biệt lập ở bên kia con dốc ở Nam Jai, nó đã biết rằng mình sẽ làm việc tại đó trong thời gian nán lại đây.

Nattawin đứng thừ người rất lâu trước xưởng thuyền của Mile. Tay buông thõng, đôi khi nhàm chán mà xoay qua xoay lại, di di đôi giày bụi bặm trên nền đất. Nattawin không đứng im được, nó ngó nghiêng vào phía trong, nơi Mile bận rộn vận chuyển gì đó qua lại giữa hai khu bục cát của xưởng thuyền.

Gã bảo không nhận nó vào làm chứ có đuổi nó đi đâu.

Mile nhìn Nattawin vài lần. Mỗi một lần như thế, sự bất lực trong mắt gã lại tăng thêm một chút.

Cứng đầu thật đấy.

Hành vi thuyết phục người khác bắt nguồn từ việc bạn có cơ sở để làm điều đó. Tức là phải có tự tin để khiến người ta thuận theo ý mình. Nhưng Nattawin không thích xử lý theo chiều hướng ép buộc người khác. Nó muốn Mile tự nguyện trao công việc mà nó muốn, cho nó.

"Anh làm gì thế?" - Không phải một lời nài nỉ, không phải một câu thuyết phục, Nattawin lên tiếng.

"Sao? Tôi tưởng cậu muốn xin việc, sao giờ lại muốn phỏng vấn tôi rồi?" - Mile cười, tay thoăn thoắt làm việc với những tấm gỗ chưa qua xử lý.

"Tôi muốn biết thêm về anh."

Động tác của Mile lỡ một nhịp khỏi guồng, nhưng rất nhanh đã bị lấp liếm đi mất. Vì cái cách trả lời của Nattawin.

Tôi muốn biết thêm về anh. Lần cuối một người muốn biết về mình là từ khi nào nhỉ, Mile nghĩ. Và lần cuối gã bận tâm về một người khác là khi nào? 

Đôi mắt như loài cáo âm thầm dò xét đối phương phủ lên Nattawin, trong khi nó vẫn không đứng im được mà cứ lắc lư trước xưởng thuyền.

Mile lắc nhẹ đầu, có thể Nattawin chẳng có chút dụng ý nào khi trả lời như thế, với một giọng điệu và tốc độ nhanh đến nỗi đó là điều hiển nhiên. Hiển nhiên là nó muốn tìm hiểu về gã. Hiển nhiên là ở gã có một câu chuyện nào đó, đáng giá cũng được, chẳng đến một xu cũng xong, đâu có quan trọng. Hiển nhiên là nó muốn lắng nghe.

"Đã có ai nói là cậu rất bao đồng chưa?"

"Tôi nghe hoài. Người ta còn gọi tôi là Apo Siêu Bao Đồng Nattawin cơ."

Mile bật cười, lần này dừng tay hẳn. Ai lại có thể kiên nhẫn vào công việc của mình khi bị một tên tầm phào và bao đồng đến thế này quấy nhiễu chứ. 

Gã kéo chiếc khăn trên tay, vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Apo này, tôi ít khi được ai hỏi như vậy, nên không biết câu trả lời liệu có làm cậu vừa lòng không."

Nattawin dừng lắc lư, đứng thẳng đầy hài hước như một cậu lính bị cấp trên đến kiểm tra, chỉ có gương mặt là chẳng nghiêm túc nổi một giây bày ra nét sẵn lòng lắng nghe.

"Tôi đang đóng thuyền. Đây là xưởng thuyền duy nhất còn hoạt động ở Nam Jai. Phần lớn thời gian tôi sửa thuyền, hoặc đôi khi là tàu. Cậu thấy bãi biển chếch trái đây rồi đúng không?"

Mile chỉ tay về khu vực neo đậu con thuyền trong tranh. Đợi Nattawin gật đầu rồi mới tiếp lời.

"Khu vực đó nhìn vậy thôi nhưng bên dưới là rặng đá và san hô kéo dài, ôm lấy eo biển, chỉ có thợ thâm niên mới đánh được thuyền vào đó. Thêm nữa là thủy triều rút nước ra rất xa, không an toàn và lý tưởng để làm bến đậu. Nên lượng tàu vãng lai hầu như không chọn Nam Jai để cập bến."

Mile liếc Nattawin khi nó mải mê nhìn về phía tay gã chỉ. Ánh nắng chiếu vào đầu khiến Mile nhìn rõ màu đỏ phủ lên những sợi tóc chắc là cứng như rễ tre. Góc mặt này của Nattawin làm đuôi mắt đang nheo lại nổi bật lạ thường, mang lại cho người ta cảm giác như nó đang nhìn say đắm lắm.

Say rồi không cẩn thận sẽ đắm trong đó. 

"Những thuyền hay tàu lớn muốn đến xưởng của tôi đều phải do tôi đánh từ xa vào. Nên đa phần là khách quen, còn không, họ ưu tiên bến ở thị trấn cách Nam Jai một giờ di chuyển."

Mile quay vào trong, ra hiệu cho Nattawin bước theo.

"Việc nhiều nhưng một mình tôi cáng đáng được. Nên xưởng chưa bao giờ cần thuê người. Tôi cũng không tin tưởng tay nghề của thợ khác."

"Tôi thấy anh có một giá sơn đằng kia, rất nhiều màu. Nhưng con thuyền phía ngoài không có nhiều màu đến vậy."

Rõ ràng là một câu khẳng định nhưng Mile nhận ra nghi vấn trong đó. Là nếu chỉ sơn ít màu như vậy tại sao lại mua tất cả các màu sơn. 

Mile vuốt ngược mái tóc chấm vào tóc, hất cằm về phía những con thuyền nhỏ còn đang được gia công giữa chừng.

"Thấy những con thuyền kia không? Sơn là để cho chúng đó."

Ở Nam Jai hóa ra có một lễ hội nhỏ. Ấy là vào khoảng giữa tháng 2, người ta sẽ làm một lễ cầu may. Như mọi ngư dân ở khắp nơi trên thế giới, họ cầu cho mưa thuận gió hòa, biển không động, bão nhanh tan, được mùa, được giá.

Dẫu phần lớn người dân chẳng còn sống đúng với nghề đánh bắt cá nữa, họ vẫn thực hiện lễ cầu may này mỗi năm, như một nghi thức đón năm mới, đón khởi đầu mới. 

Nghi thức bao gồm việc thả 12 con thuyền vía ra biển vào lúc tờ mờ sáng. Những con thuyền đó mang theo mong muốn của ngư dân, hòa vào biển, hoặc cũng xem như dâng tế trước cho thần biển để không phải đánh đổi bằng những con thuyền khác, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Dòng họ của Mile ngày trước là một trong những người đến Nam Jai từ rất sớm, lại trung thành với nghề sửa, đóng thuyền nhiều năm, nên luôn đảm nhận trọng trách làm thuyền cho lễ hội này. 

Và vì để đảm bảo tính toàn vẹn của nghi thức, ngoại trừ người nhà Mile, sẽ không ai khác được tham gia bất kể bước nào trong quy trình đóng thuyền. Thời điểm cuối năm, khi mọi công việc được gác lại và đã hoàn thành, Mile luôn tự tay ngồi đóng đủ 12 con thuyền, tỉ mẩn đẽo gọt, sơn sửa từ đầu đến cuối.

Gã thấy hài lòng khi nét mặt của cậu trai hơi chùng xuống, vì có vẻ Nattawin đã hiểu lý do Mile không thuê người làm công. Không phải chỉ lúc này, mà là ở mọi thời điểm trong năm.

Nattawin bị đẩy vào thế khó. Khi mà đối phương có đầy đủ lý do để nói "không", chính bản thân ta sẽ lặng lẽ đóng lớp rào chắn ngăn cách vô hình nào đó vào lòng. Tuy ta chẳng tin ngay đâu, nhưng sẽ ngấm ngầm từ chối.

Hai vai Nattawin như mỗi lúc một thấp hơn vì những chối từ mà Mile bày ra quá kiên cố. Lúc này, nó hết nhìn ra bãi biển, lại nhìn vào những con thuyền nhỏ trong xưởng. Đoạn, Nattawin đá một vỏ ốc nhỏ xíu nằm ngay dưới chân mình, như cái cách nó đá đi những bất đắc dĩ trong lòng. Người này sao mà phòng thủ vững chãi quá.

"Anh chắc chứ? Nhỡ anh có việc đột xuất nào đó thì sao? Trong lúc phải làm từng ấy con thuyền, nhỡ có ai đó muốn mang thuyền của họ qua sửa, anh mọc đâu ra chân tay mà làm?"

Mile lắc đầu.

"Không thể, thuyền quanh vùng này đã ngưng đi biển từ cả tháng nay rồi, nếu đã có người mang đến sửa, không thể nào là lúc nào."

Lúc này, Mile đột nhiên thấy Nattawin cười. Nụ cười láu cá cực kỳ khiến Mile sững lại vài giây vì khó hiểu. Không phải chàng trai này đã bị từ chối triệt để rồi sao? Biểu cảm này không phải của người đang thất thế.

"Nếu có, anh sẽ thuê tôi chứ?"

Mile ngơ ngác, điều kiện kỳ lạ gì vậy?

"Tôi biết làm mộc, chưa đóng thuyền bao giờ nhưng anh có thể thử tay nghề. Biết dùng màu, như anh đã thấy, và lắp chi tiết máy, anh có thể kiểm tra."

Dừng lại một lúc, nụ cười đắc thắng khiến người ta cảm thấy như Nattawin vừa giành được thứ gì quý báu lắm.

"Nên nếu nhiều việc hơn dự tính, dù là việc gì, anh cũng sẽ cần người. Lúc đó, anh sẽ thuê tôi, đúng không?"

Mile không chắc về tay nghề của một kẻ lạ mặt, vừa đến làng, lại có thái độ kỳ quặc thế này. Bản tính của gã không dễ dãi, nhất là với những con thuyền. Nhưng rõ ràng lúc đó, gã bị cuốn vào một vòng tranh đấu ngầm nào đó, nơi Nattawin dấy lên trong hắn cảm giác thách thức và khiêu khích không thể nhìn ra ngay.

Thế nên, đến gã cũng không hiểu vì sao, lúc đó, gã gật đầu. Mile đồng ý nếu có việc gì đột xuất xảy ra, trong thời gian gã phải chú tâm vào làm thuyền cho lễ hội đầu năm, Nattawin sẽ được nhận vào làm.

Chỉ đợi có thế, Nattawin để lại địa chỉ của mình, nơi nó đang ở tạm bên kia dốc, rồi nhanh chóng rời đi. Mile còn nhìn mãi theo bóng lưng phấn khởi của nó đầy bối rối. Chỉ là một lời hứa chẳng có căn cứ mà cũng có thể vui đến vậy sao?

Nhưng Mile quả thật không cười được nữa, khi chiều tối hôm đó, một ông chủ ở trấn trên, khách của gã, đột ngột liên lạc nhờ sửa ba con thuyền, một là thuyền trở hàng, hai là thuyền đánh cá.

Lúc đó Mile đã có suy nghĩ điên rồ rằng, có khi nào tên điên ban trưa đến đây đã cố ý phá ba con thuyền đó để xin bằng được công việc hay không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro