5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc đối thoại với người đàn ông quyền lực. Nó bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia với mớ hỗn độn trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời nó ấy nhỉ. Những thứ những kẻ xung quanh cho nó biết thật chả phù hợp với đứa trẻ bảy tuổi chút nào.

Nó không được yêu thương thì thôi đi, bỗng nhiên đùng một cái cha nó nói với nó rằng, nó phải đến nhà Romsaithong để sửa chữa sai lầm mà nó gây ra? Nó mới bảy tuổi, nó có thể làm ra chuyện chấn kinh gì chứ?

Chẳng biết mớ hỗn độn trong đầu nó nhiều đến cỡ nào mà mới điểm qua vài dòng suy nghĩ, người nó đã bổ nhào xuống sàn, nó bị bật ngửa ra sau, ôi cái cảm giác trời đất quay cuồng nó chỉ có thể ở yên trên đất chưng bộ mặt đần độn ra chịu trận. Nó chỉ hoàn hồn lại khi nghe thấy âm thanh phát ra trên đỉnh đầu.

"Mẹ nó, mắt mày chưa kịp sinh ra à, không thấy bổn công tử hay sao, hừ có phải mày cố tình đụng trúng tao KHÔNG" Chẳng biết từ đâu chui ra một thằng nhóc trạc tuổi nó, còn đứng như trời trồng, miệng thì lảm nhảm tay thì chỉ thẳng vào mặt nó, khuôn mặt thì tức giận mắt còn liếc ngang liếc dọc nhìn nó.

Cái đéo gì vậy ??? A thì ra nó không phải nằm bệt xuống sàn vì bị mớ hỗn độn làm bại não mà là vì đụng trúng người trước mặt. Vừa khôi phục tinh thần nó lại được phen bàng hoàng, người này chẳng phải bé nhỏ ban nãy sau, chẳng phải khi ở khu vườn tên này dễ thương lắm sau, sau giờ lại thành tên thô lỗ đanh đá thế.

Nó nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào người trước mặt quên bén đi chuyện phải tiếp lời người này, đến lúc nhớ ra chưa kia nói đã bị người kia lớn tiếng nhắc nhở

"Này, lúc nãy đi đường thì không nhìn tao đến lúc đụng trúng lại nhìn tao chăm chăm, còn không trả lời tao rốt cuộc mày bị mù hay là câm à hay bị ngu"

"Mà mày là ai đấy sao lại từ căn phòng kia bước ra, sao tao không biết trong nhà Romsaithong có đứa mặt ngu như này nhỉ"

!!! Thằng này có giao diện rất ưa nhìn, trông rất dễ thương thân hình lại mảnh khảnh là hình ảnh tiêu biểu của đám công tử bột. Cơ mà dù có được độ giao diện bên ngoài đến đâu thì bên trong thối tha chính là thối tha. Chưa gì đã mồm mép linh hoạt chửi rủa liên hồi, thái độ còn rất khinh người, nó thật sự cần phải nhận định lại người này!

Nó lúc này, như bị mất hết năng lượng chỉ biết giữ nguyên vị trí ban đầu giương mắt nhìn thò lõ người trước mắt, cũng không phải không nghe thấy cũng không phải không biết nói chỉ là nhất thời chưa biết nói gì. Chưa kịp tiêu hóa hết mấy dòng suy nghĩ trong đầu nó đã vội ôm đầu phòng thủ cũng bởi vị công tử kia đã lao đến sát bên, tay chân cũng đã sẵn sàn hạ thủ

Cái tát chưa kịp giáng xuống đã có tiếng vọng đến làm cho người kia đang tính hạ thủ phải gấp gáp thu lại bộ dạng thô lỗ của mình! 'Hơi cứ tưởng sẽ lại bị đánh chứ'

"Đủ rồi, tính làm loạn đến bao giờ"
"Thích ồn ào thì cút ra chỗ khác" âm thanh cùng với hình ảnh dần được phóng đại trong tầm mắt nó, thoáng chốc đã ở trước mặt nó. Còn tưởng ai háo ra là người nó phải chăm sóc, Mile Phakphum

"Không có gì đâu ạ, chỉ là chút hiểu lầm" người im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, vừa đứng lên nó đã vội tiếp lời hắn sau đó liền quay qua người kế bên hắn, thằng kia hiện vẫn đang ra sức diễn tấu

"Xin lỗi em ban nãy mãi suy nghĩa đụng trúng anh, em thật sự sai rồi, xin anh hãy bỏ qua cho em" vừa nói vừa bày ra bộ mặt đáng thương cầu xin như sắp khóc đến nơi ! Ew ban nãy vốn đâu phải vẻ mặt này?

" Nè nè, đừng nói như bổn công tử là người nhỏ mọn hẹp hòi bắt nạn ngươi chứ, thằng quỷ nhỏ!!!" Người này nghe không nổi nó nói này nói nọ mình lập tức phản bác.

"Em là ngày đầu tới... hức cầu xin.. cầu xin.. công tử tha cho em... em ..em hứa sẽ không không..... hức.." đôi mắt ban nãy vẫn còn rưng rưng nay đã lệ tuông theo hàng trên khuôn mặt bé nhỏ của nó tay thì lia lịa quẹt nước mắt. 'Hơ hơ Thằng này khóc hài thật'?

"Đủ rồi"
"Twat cút về phòng đi, còn muốn náo loạn cái gì nữa ,NHANH. " Nó còn chưa nói tròn câu, hắn đã ra lệnh cho thằng kia lui cung. Hắn sợ chỉ để nó nói thêm 1s nữa thôi Twat nhất định sẽ bay đến tẩn nó nát xương, mặt Twat bây giờ đang rất khó coi, giận đến nghiến răng cơ đấy. Không nhận được sự bênh vực của hắn, Twat giận dữ đá vào bụng nó một cái mạnh rồi quay phắt đi về phòng.'Chờ đó thằng quỷ nhỏ! mày sẽ không yên sẽ không thể yên"

Nó còn đang cảm động đắm chìm trong hành động bảo vệ của hắn thì bất ngờ bị thằng kia dáng một cú trời thần, đao điếng người, đúng là tên khốn biết thiêu rụi cảm giác hạnh phúc của người khác, 'hừ tên súc sinh'. Nhưng mà nhìn xem bây giờ hắn đang đứng trước mặt nó đưa tay ra, điệu bộ này chắc chắn là muốn đỡ nó đứng dậy, lãng mạn, lãng mạn chết mất, nó bây giờ chính là nam chính của tiểu thuyết.

"Hơ sao lại có loại nam nhi yếu đuối như này"
"Tính nằm đấy ăn vạ đến bao giờ, hửm hay là đang muốn được tôi bế lên"
"Đủ rồi, từ đâu đến sao lại ở đây"

Mẹ kiếp đời chả tin được thằng nào qua vẻ bề ngoài!!!

"Gia đình em được gia đình anh giúp đỡ, từ giờ em sẽ ở đây để chăm sóc ngài, Chủ Nhân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro