6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, mau nhanh lên"

Đôi trẻ trạc 10 tuổi , hắn thì ung dung lao thẳng về phía trước, nó thì vất vả chạy theo sau, tay còn vác theo mớ táo được nó đựng gọn trong áo.

"Mau đợi.. chủ nhân mau đợi em.. ha.. em mệt lắm rồi"

"Lề mề như vậy muốn bị bắt à quỷ nhỏ"

"Em còn phải.. ha vác theo chiến lợi phẩm của chủ nhân đó"

Hừ nhìn nó chật vật mà chạy thật thấy thương làm sao, đang chạy hăng hái thì nó bỗng la lên một tiếng thất thanh. Nó ngã rồi.

Đống táo lăn long lóc còn nó thì ngã chúi người về phía trước, mặt không kiên dè mà ập thẳng xuống đất. Tình cảnh thật khiến nó không muốn đứng dậy một phần vì đau một phần là vì có người đang nhìn nó chằm chằm

"Này bị sao đấy hả"

"Chạy kiểu gì đấy"

"Mau đứng lên"

"Quỷ nhỏ có nghe không"

"Phiền phức"

"Nè, có nghe thấy không"

"Đừng hòng dọa tao"

"Nè mày có sao không mau đứng dậy đi mà"

Một người nằm sấp tay chân duỗi thẳng mặt chôn vào đất. Một người quỳ trước mặt lay lay người nằm sấp miệng không ngừng luyên thuyên.

Quỷ nhỏ này chắc sẽ không vì một cú ngã mà chết đó chứ. Không lẽ lúc ngã trúng vào táo, bị táo đâm trọng thương rồi. Hắn thật sự không dấu nổi vẻ lo lắng, tay chân cứ quơ lung tung nhưng miệng lại chẳng nói được lời yêu thương, tay cũng chẳng dám đỡ người kia dậy

Ha nó ngẩn đầu lên rồi, nó ngước đầu lên mặt đầm đìa nước mắt không dấu nổi sự đau đớn sau cú ngã kinh hoàng. Khung cảnh trước mắt hắn thật giống một còn mèo đang ra vẻ tổn thương

"Chủ nhân ... đau đau.. em ... đau " vừa nói nó vừa lộm cộm ngồi dậy, bộ dạng này của nó trông rất đáng thương. Hai đầu gối thì đẫm máu, tay cũng bị trày đường dài,gương mặt cũng không tránh nổi một vết sướt.

"Chưa chết là hên rồi, quỷ nhỏ cẩu thả chẳng đi đứng cẩn thận gì hết "

"Đều l..à do ... chủ nhâ.n bắt em đi theo còn ...bắt em chạy nh...anh"

"Được rồi quỷ nhỏ đừng khóc nữa"

"Ngồi yên đi, đừng múa mấy lung tung"

Nói chuyện với nhau mà nó thì khóc không mở nổi mắt tay thì chùi chùi quẹt quẹt nước mắt nước mũi. Hắn thì dán cái nhìn chua xót vào vết thương của nó phủi phủi rồi lại thổi thổi, ánh mắt vừa toát lên sự lo lắng vừa toát lên vẻ sợ hãi. Nhìn nó như này hắn thương nó quá, tất cả cũng là tại hắn mà nên.

Hắn xé mảnh áo nhẹ nhàng quấn quanh vết thương nhưng thật sự cách quấn của hắn chả ổn tí nào ai lại quấn như trói hai đầu gối lại với nhau như hắn chứ. Hắn còn bế nó kiểu công chúa, số táo kia cũng bị thương nhưng hắn lại chả quan tâm thật không công bằng.

" Ngoan nín khóc đi quỷ nhỏ, ồn ào quá rồi "

Cứ thế đôi trẻ nhỏ nhắn bế nhau về đến nhà. Thế là công cuộc hái trộm táo không những không thành công, nó còn nhận lại thương tích đầy mình, thê thảm vô cùng. Hắn cũng được phen chấn kinh chẳng dám nghịch dại báo hại nó nữa.

"Thưa lão gia, hôm nay cậu chủ sau khi học ở trường đã đi hái táo, sau đó ở trong phòng rồi qua phòng sách, sau đó đi dạo rồi đi ngủ ạ"

______________________
Trong phòng bếp quen thuộc, hắn và nó đang cùng nhau dùng bữa sáng để chuẩn bị trinh chiến nơi trường học, nó luôn phải ở bên chăm sóc hắn nên mới có cơ may được đi học, đều là nhờ ơn của hắn.

"Chủ nhân à, đừng gắp cho em nữa"

"Quỷ nhỏ dùng miệng để ăn đi đừng dùng miệng để cãi"

"Nhiều như vậy có thể ăn hết sau, ăn hết đống này chắc chắn sẽ trễ học đó chủ nhận àa"

Hắn chỉ muốn vỗ béo nó lên để ôm cho đã, còn mấy chuyện khác hắn không quan tâm. Nhưng mà nó thì lại sợ béo nó thật sự không muốn làm 'quỷ béo' tí nào và chuyện còn lại nó cũng rất quan tâm nó không muốn trễ học đâu.

Sau khi cố gắng dồn hết đống đồ ăn mà hắn gắp, cuối cùng nó cũng đã kéo được hắn ra xe xuất phát đến trường.

"Đã biết siêng năng rồi sao"

"Quỷ nhỏ có vẻ cũng thông minh đó chứ"

"Bài tập làm đúng hết luôn cơ đấy"

Trên xe hắn cứ đòi coi vở bài tập của nó, vừa coi còn vừa cảm thán làm nó được dịp mở cờ trong bụng. Nhưng thật sự thì đống bài tập này nó hoàn thành được hết, cũng nhờ có sự hỗ trợ không hề ít của đứa cùng bàn, nó cũng đã tính yếm đi chuyện được trợ giúp nhưng rồi cũng xì ra hết.

" hì em thông minh là chuyện đương nhiên, cậu ấy nói qua là em đã hiểu cách làm rồi"

"Cậu ấy?"

"Ừm bạn cùng bàn mới chuyển đến, cậu ấy học rất giỏi giảng bài rất dễ hiểu , còn rất nhiệt tình cũng rất thân thiện, còn rất đẹp trai thật sự là hoàn hảo lắm luôn"

Lời nói của nó thật sự không dấu đi sự phấn khích, cũng chẳng để ý xem nét mặt người kia như nào, nó như đang khoe khoang bản thân đang sở hữu một người tuyệt vời thế nào.

"Vậy sao"

"Đúng đúng, cậu ấy còn giỏi thể thao, mới về được mấy ngày cậu ấy đã tham gia đội bóng của lớp còn thể hiện rất xuất sắc body rất đẹp luôn cậu ấy còn có...."

"Đủ chưa"

"Hở" Hắn sao đột nhiên lại phát điên thế này

"Xuống xe"

"Gì vậy chứ, chủ nhân em đã làm gì chứ" . Phải nó chẳng làm gì cả, sao lại vô duyên vô cớ đuổi nó xuống xe chứ ban nãy còn rất vui vẻ với nó cơ mà.

"Xuống xe, Nhanh" Hắn thật sự là đang có gì đó không vui, qua giọng điệu có thể thấy rõ điều đó.

Nó cũng chỉ có thể ũ rủ bước xuống xe, lúc hắn nổi điên chính là lúc nó sợ nhất, nó cũng chẳng dám trả treo gì. Chỉ có thể ôm ấm ức bước xuống xe không quên lẩm nhẩm vài câu "nổi điên cái gì chứ", "ranh tị với cậu ấy sao", "hừ rõ ràng chủ nhân hơn nhiều mà".

"Ơ tới trường rồi sao" Nó vừa ngước mặt lên đã thấy ngôi trường trước mắt, nó có chút ngơ ngác sau đó cũng hiểu được tại sao hắn kêu nó xuống xe, cũng chẳng còn hờn dỗi hắn nữa. Mà thái độ vừa rồi thật sự có gì đó rất không đúng, bị gì thế nhỉ.

Chuyện vừa rồi cũng được nó coi như có như không, tung tăng chạy đến lớp, cũng chẳng thể đem bộ dạng đăm chiêu đến lớp được nên nó đành gạt mọi chuyện qua một bên trưng ra bộ mặt vui vẻ đến lớp, khi về sẽ dỗ hắn sau.

"Xin chào"

"Xin chào, Mart "

"Lúc nào trông cậu cũng tràn đầy năng lượng thích thật đấy Apo"

" Vậy tớ sẽ truyền năng lượng tích cực qua cho cậu " Nói rồi nó nắm lấy tay Mart, nhắm tịt mắt làm bộ dạng như đang truyền sức mạnh gì đó cho Mart. Trông điệu bộ nhập tâm của nó Mart đã cười rất vui vẻ, xem ra nó thành công rồi

"Nhận được rồi, nhận được rồi bây giờ tớ sẽ truyền năng lượng học giỏi lại cho cậu"

"Được được mau làm đi"

Hai người bạn cùng bàn vừa vào đã giỡn đùa rất vui vẻ, cười nói tay chân nắm lấy nhau thật khiến người đứng bên cửa sổ chướng mắt, liếc nhẹ vài cái rồi vội rời đi.

Giờ ra chơi.

"Nè Po có muốn đi ăn với mình không"

"Mình xin lỗi chắc có lẽ là không được rồi"

"Sao vậy chứ Po làm mình buồn đó"

"Ấy đừng nghĩ nhiều mình đã hẹn trước là sẽ đi ăn cùng người quan trọng của mình rồi hẹn cậu lần sau nhó"

"Được rồi không dám trách cậu tớ đi ăn một mình đây"

Nghe những lời nói đó nó cũng chỉ biết trưng bộ dạng vô tội có phần áy náy, mà nó mặc kệ nó phải đi kím hắn, người quan trọng nhất của nó.

Đứng trước lớp hắn, nó ngó nghiêng vào trong kiếm bóng dạng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. Chẳng phải bình thường hắn luôn ở yên trong lớp đợi nó đến đón đi hay sao thật kì lạ.

Đợi chờ hồi lâu, hỏi cũng chẳng ai biết hắn đi đâu, nó đành lủi thủi trở về lớp, nó mong được gặp hắn đến vậy mà lại phải trở về công cóc.

Trong phòng thể dục dụng cụ của trường, một đám thanh niên tụ tập nhã khói, trung tâm của đám thanh niên này chính là hắn, hắn cũng đã 18 tuổi rồi hút thuốc cũng không có gì là quá đáng nhưng thật sự hình ảnh này không được đẹp đẽ cho lắm nha.

"Hôm nay sau lại bỏ tiểu thịt tươi của mày vậy"

"Đúng đó, sau nay lại có hứng thú vui chơi cùng tụi tao"

"Không phải là chán cái đuôi nhỏ rồi đó chứ"

"Hay là nhường lại cho tao đi, tao rất thích ẻm đó trông ẻm rất ng..."

Chưa kịp nói hết câu thằng đó đã bị hắn đá dính vào tủ đồ rồi, xuất ngôn ngông cuồng chịu một cái đá cũng không có gì quá đáng.

" Mẹ mày, tao chán cũng đéo tới lượt mày"

"Mẹ kiếp ngày đéo gì vậy chứ"
Chẳng muốn ở đây nghe bọn này lải nhải hắn liền nhanh chân, hắn sớm đã ghiến chặt điếu thuộc trong miệng tiện tay liền vứt đi, tay vuốt ngược tóc ra sau , thật sự hắn đang rất khó chịu trong người sau lại có nhiều ruồi bu thế không biết.

Tới giờ ra về nó đã chờ sẵn trong xe, tay còn cầm loại kẹo mà nó thích nhất, thứ nó thích chắc chắn hắn cũng sẽ thích. Ít lâu sau hắn cũng đã bước vào xe, mặt vẫn là mang điệu bộ khó ăn, khó ở.

"Hôm nay em đã đi học rất ngoan đó chủ nhân"

"Ngoan thật sao, hả"

"Vâng vâng, em đã chăm chú nghe giảng tự làm bài chẳng cần nhờ đến ai cả"

Nghe đến đấy sắc mặt hắn mới đở được một tí, hắn liền choàng tay qua vai kéo nó xích lại vân vê tai nó nhìn xem nó đang muốn lấy lòng nó thế nào.

"Thật vậy sao, sao lại không nhờ tên kia" Cái tay đang vân vê tai nó bỗng nhiên siết lại một cái

"Ưm tên kia thật sự không là gì so với chủ nhân"

"Em đã sáng mắt ra rồi"

"Sao sáng chủ nhân lại hằn học với em chứ"

"Là em làm chủ nhân cảm thấy không vui đó quỷ nhỏ"

"Em sai em sai đều là em sai, em có món quà tạ lỗi đây" nó nữa hiểu nữa không cũng nhận hết lỗi về phía mình nếu không nó không biết hắn lại xử nó như nào. Nó cũng vội chìa ra chiếc kẹo mút được nó ủ ấm trong lòng bàn tay nãy giờ

"Lỗi em gây ra lớn như vậy, mà quà lại bé thế này ư" hắn giơ chiếc kẹo xinh xinh qua lại trước mặt, thật sự thiệt thòi cho hắn mà

"Đây chỉ là chút quà nhỏ còn quà lớn ở phía sau nữa đấy chủ nhân"

"Vậy sao thật mong chờ" vừa nói hắn vừa xé cây kẹo kia ra

"Mau thử độc trước đi"

Nghe hắn nói vậy nó cũng ngoan ngoãn ngậm lấy cây kẹo lên tay hắn, được vài giây thì bỏ ra miệng nhảnh nhảu đáp

"Hoàn toàn vô hại"

Hắn lúc này mới cười hài lòng xoa đầu nó "Ngoan lắm"

"Sau này đừng thân thiết với bất cứ ai nữa"

"Đừng để có lần sau nhé quỷ nhỏ"

Sau đó, hắn liền cho chiếc kẹo vào trong miệng mình

"Thưa lão gia mọi việc đều diễn ra bình thường, hình như hôm nay cậu chủ lại hút thuốc rồi ạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro