Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum Romsaithong - cuồng nhiệt, lịch thiệp nhưng lại quá đổi ngông cuồng , là đối thủ trên thương trường luôn khiến mọi nhà kinh doanh điên não. Hắn ta ra tay không chút lưu tình, sẵn sàng cắt bỏ mọi hợp đồng với đối tác nếu họ dám làm phật ý hắn. Mile luôn xuất hiện với những bộ vest tối màu thu hút mọi ánh nhìn, là tâm điểm của tất cả mọi người và đặc biệt hơn cả - hắn chính là kẻ chiến thắng, chính là đấng, là kẻ không nên đụng vào. Người ta luôn nói rằng Mile có hàng tá người tình, hàng ngàn con hàng mọng nước xếp hàng dài phục vụ hắn mỗi đêm.

Có thể nói, quý ngài Phakphum được xem như một tay ăn chơi khét tiếng ở Bangkok. Hắn có tiền mà, mà người có tiền thì sẽ có cách hành xử khác với những kẻ tầm thường.

Tiền với Mile có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn là dạng người đã từng lăn lộn trong giới kinh doanh mười mấy năm ròng rã, đã từng ở trong mọi hoàn cảnh sang nghèo nên dù bây giờ có đá hắn qua nơi đất lạ thì Mile cũng tự mình xoay sở được mọi thứ.

Hôm nay quý ngài Phakphum theo chân ba mẹ mình đến Huahin - miền đất của nắng và gió, của bãi cát trắng và làn nước mát của biển cả. Ông bà Romsaithong đã viện lí do - chính xác là như vậy, muốn cùng hắn tận hưởng một kì nghỉ sau những lần chứng kiến con trai vàng bạc của mình lao đầu vào đống công việc đến mức chẳng thèm nhìn họ một cái. Thật ra hai người lại nhân cơ hội này muốn tìm con dâu về cho vui nhà vui cửa - ông bà chán phải nhìn mặt cái thằng con trời đánh lúc nào cũng dùng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác về để nhìn hai ông bà già rồi.

- Ba, mẹ! Hai người lại muốn kiếm vợ cho con đúng không?

Mile bất mãn lên tiếng sau khi đã tiếp vị khách thứ năm được tận tay ông bà Romsaithong để mắt đến mà mời về chơi. Hắn thật sự không có hứng thú với những người này, quá bình thường và vô vị, nếu đi cùng vị trí với hắn thật sự không có tí gì gọi là xứng tầm!

- Nào có, là chúng ta tiện tay hứa hẹn thiết đãi một chút thôi mà.

- Tức chết con rồi! Con còn trẻ mà ba mẹ, chuyện này cứ từ từ sao phải gấp!

Mẹ Mile nhìn đứa con trai mặt đã đỏ lên vì bất mãn mà tỏ ý khinh bỉ:

- Thằng con ngốc, mày tròn ba mươi rồi đấy con! Mày mà già hơn nữa thì không ai thèm hốt, lúc đó đừng về khóc với hai ông bà già này nghe chưa!

Mile bĩu môi, gương mặt đầy sự phản kháng ngã người ra ghế. Dù gì chỉ mới ba mươi thôi mà, mẹ nói cứ như hắn sắp đến cái ngưỡng lưng còng bảy mươi rồi vậy! Bất mãn thì bất mãn, Mile vẫn ngoan ngoãn làm tròn bổn phận đứa con hiếu thảo mà chỉnh đốn lại trang phục, gương mặt nặn lại dáng vẻ tươi cười để ra đón tiếp vị khách tiếp theo.

- A ...

Giọng nói của một người con trai vang lên làm Mile giật mình, hắn tròn mắt nhìn người nọ, vô thức dán chặt ánh nhìn của mình vào đôi môi đỏ mọng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn của đối phương.

- T-Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!

Trông thấy Mile có vẻ không muốn đáp lại lời mình nên cậu ta nhanh chóng cúi đầu chào rồi xoay người nhìn xung quanh kiếm tìm số phòng. Trùng hợp là phòng của cậu ta ngay cạnh phòng của gia đình Mile. Xho đến khi người con trai ấy khuất sau cánh cửa màu nâu gỗ, quý ngài Phakphum của chúng ta mới chợt nhận ra bản thân đã hành xử thô lỗ với người khác.

- Gì đây? Phản ứng đó của con là có ý gì?

Ba hắn ngồi bắt chéo chân, tông giọng nâng lên tỏ ý trêu chọc. Phu nhân ngồi kế bên cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích. Bà đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi đã lâu lắm rồi mới bắt gặp hình ảnh đứa con trai của bà chăm chú nhìn vào một ai đó. Tai Mile lúc này có vẻ đỏ, hắn vội đóng sầm cửa lại, vụng về vớ lấy đôi giày xỏ vào chân:

- Con-Con đi ngắm biển.

- Đi đi, nhớ đừng quẹo lộn vào phòng của người ta nhé con!

Mile mặt đỏ phừng phừng, hắn thật sự muốn đào một cái lỗ sâu đến tận lõi trái đất mà dung thân. Ngày tháng sau này có vẻ khổ cho hắn rồi đây, ba mẹ hắn đã nắm thóp được điểm yếu của con trai cưng, chắc chắn sẽ đem nó ra làm trò tiêu khiển mua vui mỗi ngày.

---

Mile đem theo sự ngượng ngùng mà đi dạo dọc bờ biển giữa cái nắng gay gắt của buổi xế chiều. Thời tiết ở HuaHin đúng là có thể đốt cháy da thịt người khác, chỉ vừa đi được một đoạn ngắn mà Mile đã cảm thấy cả người như khô đi. Hắn nhanh chóng kiếm một quán nước ven biển để nghỉ chân, sẵn tiện thưởng thức những loại nước uống đặc trưng của một bãi biển nổi tiếng với những buổi tiệc về đêm đầy sôi động.

Mile hơi do dự chọn một quán nước gần đó. Tuy là ban ngày nhưng không gian quán khá tối, ánh đèn màu tím nhạt nhanh chóng ôm trọn lấy Mile, chiếc bóng của hắn đổ dài trên nền nhà.

Mặc dù vậy Mile vẫn thấy bản thân đã chọn đúng nơi để có thể nhâm nhi một ly cocktail mà không bị ai làm phiền - một nơi yên tĩnh với những bản nhạc của thập niên 90 làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng - Mile ổn với điều đó, không những vậy mà hắn còn rất thích.

- Moscow Mule.

Mile trầm giọng, cả người như thả vào giai điệu của bài ca vang vọng khắp căn phòng.

- Moscow Mule.

Mile nghe thấy loại đồ uống của mình được lặp lại một lần nữa liền tò mò quay mặt về phía chủ nhân của giọng nói. Người này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mile không nhìn rõ đường nét trên gương mặt người nọ, chỉ lờ mờ thấy cậu ta rất anh tú, một loại nhan sắc khiến người ta say mê không tài nào dứt ra được.

- Chúng ta lại gặp nhau.

Đối phương mỉm cười quay đầu nhìn hắn. Mile giật mình cố lục lại trí nhớ đầy lộn xộn thì bất chợt kêu lên một tiếng.

Là người con trai khi nãy, người đã khiến Mile phải nhìn chăm chú không thể rời mắt.

- Trùng hợp thật đấy!

Mile cười gượng, lại thô lỗ dán mắt mình lên người khác, có lẽ hắn nên chỉnh đốn lại bản thân ngay từ bây giờ.

- Tôi biết anh, anh rất nổi tiếng. Mile Phakphum Romsaithong, đúng chứ?

Từng câu từng chữ người nọ cất lên như chứa mị lực khiến Mile không thể nào tập trung được. Hắn quên mất mình cần phải giữ dáng vẻ lịch thiệp trước mặt tất cả mọi người, giống như cái vỏ bọc hắn đã tự mình xây nên khi trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của đám báo chí vậy. Nhưng đối với người trước mặt, điều đó có chút khó khăn khi Mile cứ cảm thấy bản thân cứ vô thức bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn loạn như những cơn sóng nhỏ vỗ ngoài biển khơi.

Mile thừa nhận hắn bị người con trai này thu hút.

- Đừng nói vậy chứ. Được rồi, tôi có thể biết tên cậu không?

- Apo, Apo Nattawin Wattanagitiphat.

- Tôi sẽ nhớ kĩ nó, Apo Nattawin.

cái tên rất đẹp, Mile thầm cảm thán trong lòng. Hắn im lặng một hồi lâu, sau đó lấy hết can đảm bắt chuyện với Apo:

- Cậu bao tuổi rồi nhỉ?

- Tôi sinh năm 94, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi- à không, em gọi anh là Pi chứ?

Apo nghiêng đầu, tay nhận lấy ly Moscow Mule từ tay bartender.

- Được. Cứ gọi anh là Mile nhé!

- Và hãy gọi em là Apo nhé anh!

Apo nháy mắt làm Mile thất thần trong giây lát. Mãi đến khi cảm nhận tim mình đập mạnh như muốn nảy khỏi lồng ngực mà vồ lấy người trước mặt thì hắn mới nhận thức được tình hình hiện tại.

Mile đang cảm thấy bối rối, lần đâu tiên trong cuộc đời của vị doanh nhân đầy ngông cuồng này cảm thấy mình nhỏ bé trước mặt một cậu thanh niên kém mình những hai tuổi.

---

555, đến giờ thả đường cho các bạn rồi đây =))

hứa fic này ngọt thiệt mấy bà ơi 555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro