Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile tiếc nuối trở về khách sạn sau khi chia tay Apo ở quán nước. Hắn lững thững bước vào phòng, nặng nề thả mình xuống giường nghĩ ngợi. Mile nhớ về từng khoảnh khắc ngồi lắng nghe Apo huyên thuyên về sở thích của cả hai, chăm chú nhìn em vui vẻ kể về cuộc sống hằng ngày của chính mình mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn không nghe được nhiều - lo ngắm người ta muốn thủng cả lỗ thì lấy sự tập trung đâu nữa. Nhiều lúc Apo phải khua khua tay trước mặt Mile làm hắn bừng tỉnh, cuống quýt chữa ngượng bằng vài câu "À ừ anh nghe đây" rồi lại lơ đễnh đem mọi cử chỉ của người ta thu hết vào mắt mình.

Mất mặt quá đấy quý ngài Phakphum.

Coup de foudre - Mile nhớ lại tên quán nước mình đã cùng Apo hàn huyên tâm sự - nghĩa là mắc kẹt bởi tình yêu sét đánh.

Mile cười chính bản thân mình, tay day day thái dương. Giờ này chắc ba mẹ đã dắt díu nhau đi dạo phố, bỏ lại đứa con trai quay cuồng trong thứ gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên đến mức rũ bỏ mọi hình tượng vốn có trước mặt người ta. Mile đã từng tuyên bố sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm tâm hắn lung lay,

đúng là quả báo bây giờ còn đến nhanh hơn 5G.

Mile thở dài đem mọi chuyện kể cho thằng bạn thân của mình qua điện thoại vì tưởng đâu sẽ nhận lại được sự đồng cảm hay đại loại là một vài lời khuyên hữu ích nhưng không.

" Bởi vậy tao nói hả, cái ngữ như mày nghiệp nó quật lẹ lắm Mile à! Vừa, hả dạ, tao thích! "

- Tong Thanayut, mày không thể nghiêm túc được hả!

Người vừa được gọi tên cười ha hả. Tong hiện tại là giáo viên thể dục của một ngôi trường cấp ba có tiếng ở Bangkok. Cả hai đã từng học cùng nhau ở khoa báo chí trường đại học Thamasat, dự định sẽ cùng nhau tốt nghiệp và cùng nhau làm việc ở một công ty truyền thông nào đó. Thế nhưng thời gian qua đi, mỗi người lại chọn cho mình một hướng đi mới, dẫu vậy hai người vẫn luôn thân thiết với nhau như anh em một nhà.

" Rồi rồi tao xin lỗi! Bây giờ ý mày sao? Là mày có yêu người ta hong, có thích người ta hong? "

- Tao không biết, cơ mà cảm giác nó lạ vãi!

Mile buộc miệng chửi thề, mệt mỏi để điện thoại sang một bên mà duỗi hai tay hai chân nằm ngửa trên giường.

" Yêu chính là yêu, vậy thôi, rất đơn giản! "

" Mày là mày yêu người ta rồi! Này hay gọi là cái gì á ta. Gì mà ... "

- Tình yêu sét đánh ấy à?

" Ờ, là nó. Vui vẻ đón nhận thông điệp đi thằng cu! Mày cũng ba mươi rồi, kiếm người bạn đời cho ba mẹ mày yên lòng. "

Mile thấy Tong nói đúng. Dù sao ba mẹ hắn cũng đã tầm tuổi xế chiều, họ không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh hắn mãi được.

- Thằng Pong đâu, đang làm gì đấy?

" Nó ngủ như chết cạnh tao nè! Sáng giờ tao phạt dọn nhà vì cái tội suốt ngày mè nheo đòi tao bỏ dạy về nhà để nó nuôi. Đúng là hết thuốc chữa! "

Mile cười thầm. Tong đã kết hôn với người cậu ta yêu một năm nay, hai người bọn họ sống rất hạnh phúc, dường như lúc nào đến chơi Mile cũng thấy nụ cười tràn ngập căn nhà nhỏ.

À không, đúng hơn là tiếng la hét đòi đánh Pong của Tong vang vọng khắp biệt thự.

" Mà cái cậu mày để ý đấy, tên gì? "

- Apo Nattawin Wattanagitiphat, tên đẹp nhỉ!

" Tên tao cũng đẹp vãi nè sao mày không khen? "

- Về kêu thằng Pong nó khen.

Tong cười ngặt nghẽo. Bản thân cậu hiểu rõ tính khí thất thường của Mile. Tuy bên ngoài độc đoán, ngông cuồng nhưng Mile thật sự là một người có trái tim rất đỗi ấm áp. Hắn cứ làm như mình lạnh lùng giống những tên sát nhân thiên về lý trí, vậy mà lại sống tình cảm hơn cả khối người.

" Suy nghĩ đi, tao thấy mày cũng nên nghe theo trái tim mày đó Mile! "

" Không phải tự nhiên cảm xúc của mày dữ dội vậy đâu. "

" Giờ thì tao đi ngủ đây, có gì gọi sau! "

- Ừ, ngủ ngon.

Mile để Tong cúp máy, bản thân mình thì ngồi bật dậy đi vào nhà tắm.

--- 

Mile tựa nửa người trên giường, mắt chăm chú nhìn vào máy tính chi chít những chữ là chữ. CEO cao quý của chúng ta thật sự rất kính nghiệp, đi chơi vẫn khệ nệ đem theo mớ giấy tờ ở công ty để giải quyết nốt những bản báo cáo còn ký dở.

Một lúc sau Mile cảm thấy mi mắt giật giật, mắt hắn có dấu hiệu đau nhức do tiếp xúc với ánh sáng xanh quá lâu. Mile quyết định ra ngoài ban công hóng gió để thư giãn. Làn gió từ biển khẽ luồn vào tóc hắn, ánh nắng của chiều tà dần chuyển sang màu cam nhạt, đổ bóng của những rặng cây dừa chảy dài trên nền cát trắng. Mile đưa mắt mình về phía xa xôi, tay cầm ly cafe vừa pha tận hưởng khung cảnh tuyệt vời của hoàng hôn.

gâu

Mile nghe thấy tiếng chó sủa dưới chân mình liền cúi đầu nhìn xuống. Một chú chó samoyed bông xù đang quấn quýt bên cạnh hắn, còn nghịch ngợm nhìn lên mà thè lưỡi.

Mile đưa tay bế chú chó vào lòng mà vuốt ve. Hắn yêu động vật. Mile đã từng nuôi một chú mèo và xem nó như đứa nhỏ thân thiết trong nhà. Thế nhưng do quá bận rộn với công việc mà vị chủ nhân đáng kính của nó quên mất đi sự hiện diện của loài vật đáng yêu lúc nào cũng quẩn quanh sân vườn đợi một cái ôm, cho đến khi nó bị người ta bắt đi mất trong lúc cố gắng mon theo trí nhớ kém cỏi của mình để đến công ty.

Từ đó về sau Mile không nuôi bất kì thú cưng nào nữa, đôi khi nhớ lại những khoảnh khắc vui đùa cùng chú mèo ấy, lòng hắn lại nhói lên một chút.

Mile vừa lấy tay sờ sờ vào mũi của bé samoyed, vừa đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.

- Miku!

Từ xa, một cậu thiếu niên mặc chiếc áo jean chỉ gài một cúc ở giữa, cặp đùi săn chắc được phô ra bởi quần short ngắn đến giữa đùi, làn da bánh mật khỏe khoắn ẩn hiện sau lớp áo, trên tay cầm theo máy ảnh tiến về phía ban công phòng Mile. Dáng vẻ của cậu ta rất vội vã, dựa vào tiếng gọi ban nãy, Mile đoán có lẽ người nọ chính là chủ nhân của chú chó này.

Ngạc nhiên hơn nữa đó lại là Apo - chỉ trong lần đầu nhìn qua, Mile đã nhận ra được em - chàng trai khiến hắn phải bận tâm, chàng trai khiến hắn phải bối rối.

- A, P'Mile! Chào buổi chiều nhé ạ!

Apo thở hổn hển, lồng ngực phập phồng sau cuộc tìm kiếm bé cưng của mình. Chú chó nhỏ thấy chủ nhân liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Mile mà chạy đến bên cạnh Apo, cái đuôi ngắn cũn liên tục quẫy như nũng nịu.

- Miku, con có biết ba đi tìm con nãy giờ không hả? Nhóc hư!

Em bế Miku lên tay, mỉm cười đánh yêu vào mông nhỏ. Mọi hành động vui đùa của cả hai đều được Mile đem ôm hết vào mắt, lại thêm một chút ánh nắng chiều tà hắt lên, khung cảnh quá đỗi hạnh phúc và bình yên, giống  như một bức tranh vẽ, đến mức Mile không muốn để sót bất kì khoảnh khắc nào.

- A-Apo, chào em! A, à không, chào buổi chiều, Apo!

Mile đưa tay gãi đầu, hai tai đỏ lên vì nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân đã hằn rõ trong câu nói vừa thốt lên ban nãy. Apo có vẻ không biết gì, em rất vô tư, còn tự nhiên vỗ vai hắn mà nở nụ cười rất tươi.

- Chào anh, P'Mile! Em xin lỗi vì Miku nhé, nó nghịch quá!

- Kh-Không đâu! Nó rất đáng yêu mà, rất đáng yêu.

Và em cũng vậy, mèo nhỏ!

Apo tựa người vào ban công, tay bế chú cún samoyed đã ngoan ngoãn ngủ đi tự lúc nào. Em bắt đầu kể cho hắn nghe về mọi thứ trên đời, lại cùng hắn tán gẫu về sở thích chung của cả hai.

Mile chăm chú lắng nghe, hắn phải tự thừa nhận rằng mình thích cảm giác được cùng em bàn về cuộc sống ngoài kia, bàn về những phù phiếm của thế giới,

chỉ hắn và em thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro