Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo quay trở về phòng, cẩn thận đặt Miku xuống đệm lót trên sofa, bản thân cũng ngồi kế bên mà ngắm nhìn những bức ảnh đã chụp được khi nãy. Em là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, một người sống vì sự tự do và đặc biệt yêu thích việc thả mình vào những nốt trầm của cuộc đời.

Bởi vì Apo luôn tự hỏi, con người ta chỉ sống có một lần, cớ sao phải lao vào chốn nhiễu nhương của cuộc đời như con thiêu thân bất chấp tất cả lao vào ánh đèn?

Nói là vậy chứ Apo vẫn có những tác phẩm cho riêng mình đấy nhé! Nhưng trong giới nghệ thuật không ai biết đến cái tên của em, chỉ biết người nghệ sĩ An.W - bậc thầy của việc gieo rắc cảm xúc, gieo rắc dư vị cuộc đời vào mỗi bức ảnh của mình khiến ai nhìn qua cũng phải thốt lên một câu cảm thán.

Người ta đồn rằng nhiếp ảnh gia này sống rất ẩn dật, hầu như chẳng ai biết bất cứ thông tin gì về anh ta. Lại truyền nhau rằng người nghệ sĩ ít dính phàm trần này có lẽ thuộc tầng lớp quý tộc, lá ngọc cành vàng, suốt ngày ở trong biệt thự nên mỗi năm chỉ cho ra vài bức ảnh.

Ôi nhân sinh, cái kẻ mà mấy người đồn đoán rầm trời hiện đang lười biếng gác chân lên bàn xem TV đây, trên tay còn có thêm chiếc bánh sừng bò nóng hổi vừa được tiếp tân đưa đến.

Apo nhâm nhi món ăn khoái khẩu, mặt không chút biến sắc theo dõi chương trình hài kịch trên truyền hình. Có ai nói là mấy diễn viên này diễn đơ chưa, vô vị đến mức chẳng buồn nhếch mép. So với một người đã từng đứng đầu khóa diễn xuất như Apo, điều này thật sự quá dễ dàng để em đưa ra một đánh giá chuẩn xác rằng diễn viên bây giờ thua kém cái thời của em rất nhiều.

Apo với tay ấn nút tắt trên điều khiển TV, lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn vào dòng chữ Đại gia cá Koi, mở loa ngoài đợi người bên kia nhấc máy.

" Gì? "

- Hơ, đi chơi nhớ mày nên gọi đấy! Vậy mà bày ra cái giọng như tao phiền lắm!

" Ủaaa? P'Pooo "

- Trời ơi đất hỡi, Job! Mày thôi ngay cái kiểu hét tên tao long trời lở đất vậy đi!

" Em tưởng thằng Bas gọi nên hơi cọc xí, anh tha lỗi cho em náa "

- Mày với nó lại sao nữa?

" Nó ngu quá anh ơii "

" Ẩn ý cỡ đó mà nó còn không hiểu được tâm tình của em! "

- Lỡ nó biết mà nó ngại nói ra thì sao?

Apo thản nhiên hỏi, ý tứ trong câu lộ rõ mồn một. Chuyện Bas thích Job rõ như ban ngày, còn cái cách Job theo đuổi Bas nó lồ lộ lên đến mức ba mẹ của cậu ta từ dưới quê gọi lên cho Apo liên tục để hỏi thăm tiến triển mối tình lãng xẹt của con trai mình.

" Ngại gì chứ! Mặt nó dày như cái mo ấy! P'Po, hôm qua nó còn nói cả đời này sẽ cũng em ế đến già cơ! Đấy anh xem, rõ là thằng ngốc! "

Cô chú Konglikit, cô chú vứt thằng này đi, đẻ đứa khác đi, con khuyên thật!

- Thằng Bas nó nói nó thích mày vậy rồi mà mày còn không biết nữa! Đừng bảo người khác là thằng ngốc nữa thằng đần thối ạ!

- Chả ai bị khùng mà đòi ở ế cùng nhau thế đâu!

" Vậy hả? "

- Ừ! Chắc có mỗi anh mày thôi.

Ha, được rồi, Apo thề là nói xong câu đó không có tủi thân xíu nào đâu.

" Vậy em hiểu sai ý nó hả? Ôi không, P'Po ngắt máy đi, em đi gặp Bas đây! "

Chưa kịp để Apo nói lời tạm biệt, Job cúp ngang, trước khi ngắt tín hiệu, em còn nghe thấy tiếng cậu ta í ới gọi người tình bé nhỏ của mình.

Giới trẻ ngày nay yêu đương trông dở hơi vậy không biết.

Hoặc là chỉ có thằng Job nó thế, người bình thường không có ai cư xử như nó cả.

Apo nằm ườn ra sofa, tay bế lấy Miku ôm vào lòng. Cún con giật mình thức dậy, ngoan ngoãn thè lưỡi liếm liếm mặt em, đôi mắt tít lại tỏ vẻ vui mừng. Bộ lông trắng muốt gần như muốn che khuất đi đôi mắt nho nhỏ đen láy, nhìn từ xa như hai hạt dẻ bé tẹo lạc giữa rừng tuyết trắng xóa.

- Miku, sao con trông giống anh ta dữ vậy?

Mile Phakphum - cái tên luôn hiện lên trong đầu Apo hệt như vết mực khó phai trên áo. Ngay từ lần đụng độ đầu tiên, em đã nhận ra ngay gương mặt toát lên vẻ chính trực, ngay thẳng của một vị doanh nhân. Apo luôn nhìn thấy Mile trên trang nhất của các tờ báo, luôn nhìn thấy những video trả lời phỏng vấn hay đại loại là những chiến công lẫy lừng giúp nâng nền kinh tế của Thái Lan lên một tầm cao mới. Thú thật em chẳng hứng thú gì với những việc kinh doanh tẻ nhạt và chán ngắt ấy, có gì hay với mấy cuộc họp cổ đông căng thẳng đến mức chán chường và những bản hợp đồng chi chít chữ? Thế nhưng Mile có một nét gì đó đặc biệt rất cuốn hút. Những cuốn tạp chí về thời trang ở nhà từ lúc nào đã có lẫn những tờ báo liên quan đến thương trường, đến giá cổ phiếu, đến Mile Phakphum. Apo thừa nhận mình có chút điên, có thể xem bản thân là fan hâm mộ lực điền giữa dàn quý cô yêu kiều quay quanh hắn.

- Chắc ngày mai phải cạo trọc con thôi, cứ nhìn là lại thấy giống.

Miku lắc đầu nguầy nguậy, cái đuôi cong vểnh đập đập xuống bụng Apo.

Cái gì vậy ông già, tự suy diễn xong đòi cạo đầu người ta là sao?

---

Mile ở phòng bên liên tục hắt xì, lỗ tai ngứa ngáy khó chịu. Lại tạo nghiệt khiến ai căm phẫn chửi rủa đây không biết. Thôi mặc kệ, Mile làm gì còn thời gian để suy nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh đó, hắn đang bận tìm hiểu về bữa tiệc bên bờ biển mà bản thân đã vô tình nhìn thấy trong lúc lướt Facebook.

Mark Zuckerberg, ông gắn con chíp đọc được suy nghĩ vào phần mềm lập trình của mình đúng không? Thế quái nào chỉ vừa nghĩ đến việc chọn một nơi nào đó thật ấn tượng để có thể cùng Apo lưu giữ kỷ niệm trong chuyến đi đến Huahin vào dịp hè này thì mấy bài viết về party trên biển ào ạt xuất hiện trên newfeed của Mile. 

Điên, điên thật rồi! Mile Phakphum thật sự đã hành động lộ liễu vậy luôn sao?

Mile ấn vào trang đầu tiên trong mục tìm kiếm, một dãy cái tên hoa mỹ được viết bằng tiếng nước ngoài đập vào mắt hắn. Người đàn ông si tình đến từ Kalasin dùng những ngón tay thon dài lướt lên màn hình, được một lúc liền dừng lại mà nhấp vào dòng chữ màu xanh có gắn một trang liên kết.

Coup de foudre - ngày xx tháng y hằng năm, tiệc rượu bên bãi biển - 8 giờ 30 phút tối.

Là tên quán mà hắn và em đã gặp nhau, là nơi tất cả bắt đầu, là nơi khiến hắn không thể nào xóa em khỏi tâm trí.

Đường Mile đi có quý nhân phù trợ, việc Mile làm có ba mẹ bảo kê. Đúng là số hắn còn đỏ hơn màu tóc của thằng Xuân tóc đỏ trong huyền thoại văn học, cứ vậy mà thuận lợi chọn được địa điểm thích hợp cho việc phát triển mối quan hệ giữa hắn và em.

Không cần phải chờ đợi, hôm nay là ngày xx tháng y, Mile thầm vui mừng trong lòng, cả ngàn bông hoa trong tâm hồn hắn đồng loạt nở rộ. Thêm một cái lần đầu tiên nữa xuất hiện trong cuộc đời của quý ngài Phakphum - hạnh phúc đến mức nhảy cẫng cả lên suýt bật ngửa ngã lăn xuống sàn.

---

thích đọc cmt của mọi người lắm luôn 🥺 xin lũi vì tui ngâm em nó hơi lâu, tại deadline trong trường dí quá, mới tuần đầu mà đã tận 3, 4 cái deadline ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro