Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý ông lịch thiệp nhà Romsaithong đang đứng trước cửa phòng số 242, gương mặt lấm lét ngó qua ngó lại như sợ ai đó bắt gặp. Chả là khi nãy Mile quyết định lấy hết dũng khí qua gõ cửa mời người trong lòng cùng đi với mình đến bữa tiệc tối nay, sau đó mặt dày một chút xin ở lại chơi với cún con Miku để kiếm cơ hội được nói chuyện cùng người ta. Cũng vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà Mile cứ tần ngần mãi không dám gõ cửa, tay cứ đưa lên rồi lại thả xuống.

Ôi thưa ba, đứa con trai mạnh mẽ của ba giờ như cọng bún, đụng một phát nhẹ còn đủ để hắn tự bủn rủn tay chân đấy chứ!

Cạch

Cánh cửa gỗ màu nâu bật mở, tiếng kêu của nó khiến Mile giật mình, cả người tự động lùi về sau để nhường chỗ cho thân ảnh từ phía trong di chuyển ra. Apo với chiếc áo choàng tắm hững hờ, đầu tóc bù xù vẫn còn ướt rũ xuống gương mặt đẹp như tạc tượng. Những giọt nước li ti thi nhau đáp lên làn da màu bánh mật, vô tình rơi vào cơ ngực rồi chạy dài xuống vòng eo nhỏ nhắn và mất hút vào trong lớp áo choàng mềm mại kia.

Mile nuốt nước bọt, hắn tự dặn mình kiềm chế để không làm ra bất cứ hành động lỗ mãn nào với đóa hoa trước mặt. Đợi đến khi em ấy tự mình thu lại những cái gai sắc nhọn có thể cứa nát trái tim bất kì người nào đến gần, Mile Phakphum lúc ấy tiến đến ấp ủ vào lòng cũng không muộn.

- A... P'Mile

Apo lên tiếng làm Mile giật mình quay về hiện thực, miệng ú ớ không nói thành câu, tay chân cuống quýt múa may những hành động không có chủ đích. Em ngây ra một lát trước sự bối rối của người trước mặt, sau đó nắm chặt lấy tay hắn mà kéo vào bên trong.

Đứng lâu hơn nữa người ta lại tưởng anh ta bị khùng mất.

---

- Tiệc bãi biển tối nay sao? Thật trùng hợp, em cũng định rủ anh cùng đi.

Apo thành thạo kết hợp các loại nước lại với nhau thành một li cocktail hài hòa màu sắc, còn không quên điểm xuyến cho nó một vài họa tiết với lá bạc hà xanh mơn mởn. Em vừa nói vừa thoăn thoắt đôi tay y hệt như một người pha chế chuyên nghiệp.

- Em từng là bartender?

Mile ngồi gần đấy chăm chú xem Apo dùng thìa khuấy một chút sữa nóng sau khi đã hoàn thành xong li Southside hòa quyện giữa rượu Gin, nước cốt chanh, siro đơn giản cùng bạc hà và đưa cho hắn thưởng thức. Mile biết em có niềm yêu thích mãnh liệt với những loại đồ uống mang hương vị cay nồng như thế này - cũng giống như hắn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy em trong hình ảnh một người pha chế chuyên nghiệp đến độ lôi cuốn chẳng thể rời mắt.

- Vâng, để em nhớ, cũng lâu rồi anh. Hồi mà em còn ở New York.

- New York? Em từng định cư ở nước ngoài sao?

- Vì lúc đó em chán nản lắm, em muốn rời khỏi đây cho khuây khỏa. Anh biết không, Mile? Em đã luôn đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ quay về Thái Lan nữa.

Apo trầm ngâm nhìn vòng xoáy trong ly sữa, nét u buồn thoáng hiện lên trong ánh mắt phượng hoàng sâu thăm thẳm. Nhưng tất cả đều vụt qua như một cơn gió thoảng, em ngay lập tức quay người lại ngồi đối diện với Mile, nụ cười đáng yêu đột ngột xuất hiện khiến ai kia trong lòng dậy sóng.

- Em không biết vì sao mình lại trở về, lý trí cứ thôi thúc em một lần nữa hòa mình vào quê hương. Chắc tại ông trời muốn em gặp ai đó, chẳng hạn như anh, P'Mile.

Gì chứ, hai tai của quý ngài Phakphum bắt đầu đỏ lên trông thấy rồi đó!

Mile cứ mãi lắng nghe về câu chuyện của Apo mà ngó lơ tất cả mọi sự phòng bị, thế nên với đòn tấn công mạnh mẽ nhắm thẳng vào trái tim đang rung động kia hắn chẳng tài nào đỡ được, trực tiếp gục ngã ngay từ phút đầu tiên.

Mile thấy tim mình đập nhanh, bầu không khí bất chợt nóng lên đến độ tay chân hắn toát hết cả mồ hôi, môi mấp máy không nên lời.

Apo chú ý từng biểu cảm đáng yêu của Mile liền phì cười, nhanh chóng đẩy li cocktail vẫn đang nằm trơ trọi trên bàn sát lại gần tay hắn hơn, tinh nghịch nghiêng đầu rồi nháy mắt:

- Hơi nóng rồi anh nhỉ? Quý ngài Phakphum mau uống nước của em để hạ nhiệt nhé!

Đùng

Knock out.

Mile mặt đỏ bừng bừng, nhịp tim ngày một nhanh và mạnh hơn khiến hắn cứng đơ cả người. Dù vậy đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của đóa yêu kiều trước mặt cho đến tận khi Apo biến mất sau cánh cửa phòng tắm để thay đồ.

Eo thon, mông tròn, môi mọng,

sau chuyến du lịch đến Huahin, chàng trai trẻ Kalasin si tình bỗng trở nên " tà răm " lúc nào không hay.

---

- Tối nay con sẽ cùng cái cậu Apo đó đi tiệc bãi biển sao? Chà, nhanh hơn ta tưởng đó! Con trai của ta trưởng thành rồi, biết rủ rê người khác đi hẹn hò rồi!

Lão gia Romsaithong vờ lấy khăn tay chấm nước mắt, thành công chọc đứa nhỏ của ông bà ngượng chín mặt. Xấu hổ quá! Dù gì cũng đường đường một thân CEO cao quý của tập đoàn đứng đầu Thái Lan, việc gì cũng không thể khiến Mile bận lòng, càng không có điều gì có thể làm hắn cúi mặt. Vậy mà nay lại khó khăn giấu nhẹm đi thứ biểu cảm khó bày tỏ của mấy thằng nhóc mới lớn biết yêu đến độ bị ba mẹ lôi ra làm trò tiêu khiển như thế này.

Nực cười, hóa ra tình yêu là thứ đáng sợ vậy sao!

- Ba mẹ có thôi đi không! Con trai cưng của ba mẹ đang khổ sở lắm đấy!

Bày ra vẻ mặt ủy khuất như bị ai đó ăn hiếp, Mile Phakphum không những không nhận được sự đồng cảm và an ủi mà còn bị người mẹ yêu dấu của mình nhéo nhéo vào má.

- Hiếm khi nhìn thấy con như vầy, chúng ta thật sự rất phấn khích. Nhìn con bây giờ giống hệt ba con lúc trẻ, mặt dày vứt hết liêm sỉ theo đuổi ta.

Người đàn ông trung niên ngồi đối mặt Mile tằng hắng. Ông vờ quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ lên khiến Mile vô thức nhận ra.

Thì ra cái thói quen hóa cà chua chín này là được thừa hưởng từ người ba đáng kính của mình, thảo nào trong chuyện tình cảm luôn bị mẹ hắn nắm thóp mà trêu chọc.

- Có gì khó khăn cứ nói với chúng ta, hai ông bà già này luôn ủng hộ con!

Phu nhân cười hiền, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc được chải chuốt cẩn thận, dịu dàng vuốt nhẹ mấy lọn tóc nhỏ vô tình rũ xuống. Đứa con trai mà bọn họ mang nặng đẻ đau, đứa con trai họ dành tất cả mọi tình yêu thương để bảo bọc nay đã có thể tự mình tìm kiếm được hạnh phúc riêng. Nếu hỏi hai người rằng liệu có thể chấp nhận được người vợ của con mình là con trai hay không thì ông bà sẽ sẵn sàng trả lời là có. Vì đó là người Mile yêu, là người mà Mile quyết định sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời thì dù cho có đi ngược với định kiến xã hội, ông bà chắc chắn lúc nào cũng sẽ cùng tụi nhỏ bảo vệ hạnh phúc mà chúng xứng đáng nhận được.

Mile nhìn chăm chăm vào mẹ, lại nhìn qua ba hắn. Mile cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình Romsaithong, được sống trong một gia đình đẹp như tranh vẽ, được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của những vị phụ huynh mà hàng ngàn con người ngoài kia ao ước.

- Vâng, con cảm ơn hai người rất nhiều!

Mile chắp tay cúi lạy, không giấu đi được nụ cười đầy mãn nguyện.

- Mày mà cua thằng bé không được thì đừng vác mặt về đây thừa kế tài sản của ba, rõ chưa?

Bồ của con, ghệ đẹp của con, vợ nhỏ của con, con đem về để đội lên đầu con chứ có phải đem về cho ba mẹ ôm ấp đâu mà áp lực quá vậy trời? 

Không cần ba nhắc nhở nhé, Mile Phakphum con chắc chắn sẽ đem em ấy về, tự tay mình ghi cái tên Apo Nattawin vào gia phả của dòng tộc Romsaithong.

Nattawin Wattanigitiphat chỉ có thể trở thành Nattawin Romsaithong, không được là của ai khác!

---

cột sống tôi không ổn, tôi nên làm gì đây (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro