Take Your Partner to Work Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú:  Một số quốc gia có ngày hội gọi là Take Your Child to Work Day (Ngày Đưa Con Đi Làm), tạo cơ hội cho trẻ em tìm hiểu về các nghề nghiệp và ngành nghề khác nhau. Tựa câu truyện được lấy cảm hứng từ ngày lễ này.

Viết nhân ngày Hà Nội lạnh ngắt.


--------

Cuộc họp vừa kết thúc, trợ lý đã tiến tới nói nhỏ vào tai anh. "Khun Mile, Nong Po đang đợi."

"Po tới đây?" Anh ngạc nhiên, "Em ấy ở đâu rồi?"

"Vâng. Nong đang chờ ở phòng sếp."

Anh vội vã thu xếp. Chị trợ lý này hơn Mile vài tuổi, cực kỳ nghiêm túc và chỉnh chu. Tuy nhiên, anh nhiều lần để ý sự khác biệt của chị ấy khi tương tác với anh và với em, dù em là ngôi sao nổi tiếng, cũng là người yêu và gần như là bạn đời của anh. Hiển nhiên chị ấy mềm lòng trước em. Mile biết, nhiều người trong công ty anh cũng giống như chị.

Apo ngoái lại khi anh mở cửa bước vào, có vẻ tiếng cạch cửa làm em giật mình. Nhận ra anh, đôi mắt phượng lập tức cong lên, em lật đật chạy về phía anh. "P'Mai!"

Nụ cười kéo ở khóe môi anh thật tự nhiên. Anh chỉ kịp đóng cửa lại trước khi đưa tay đón lấy em, "Sao Po đã xong việc rồi?"

Em gật đầu cười, hôn anh một cái, tay vịn trên vai anh còn chân nhún nhún như gắn lò xo ở gót. Trông em giống hệt một đứa trẻ được thưởng quà. Buổi chiều em có sự kiện ở ngay gần đây, họ hẹn nhau kết thúc hoạt động sẽ đi chơi đâu đó, cũng lâu lâu rồi hai người chẳng có thời gian để hẹn hò.

"Thủ tục hậu sự kiện không phức tạp như Po tính." Em giải thích, đôi mắt híp lại như một con hồ ly tinh, "Po qua đây bắt gian Phi."

Anh phì cười, "Không dám, không dám." Rồi lại hôn em, "Không có em thì Phi gian được với ai?"

Họ quấn nhau một hồi trước khi anh quyết định đủ rồi, còn tiếp tục thì hai kịch bản có thể xảy ra: một là đến cuối giờ anh vẫn chưa hoàn thành công việc và sẽ kệ xác chúng để chơi với em; hai là anh sẽ kệ xác công việc từ bây giờ để chơi với em luôn. Lắm lúc Mile phải công nhận hai đứa yêu đương nhăng nhít thật, tuổi đời và trách nghiệm một đống rồi mà vẫn ham hố như trẻ ranh.

Anh trở lại bàn để xử lý nốt chỗ giấy tờ. Ban đầu em cũng ngó nghiêng, nhưng đống số má khiến sự tò mò của em bốc hơi còn nhanh hơn nước sôi 100 độ. Apo không hợp với sự chi ly của các con số, em thiên về cảm xúc và những điều bay bổng. Điểm đối lập này của anh và em khiến mối quan hệ của họ vừa cân đối vừa thú vị.

May mắn sao, anh không phải một kẻ khô khan cứng nhắc, còn em cũng chẳng phải một đám mây phiêu dạt bất định. May thay, họ vẫn có những điểm trùng khớp để kết nối, bên cạnh những khoảng hở để lấp đầy giúp cho nhau.

Mile đắm chìm trong công việc cho đến lúc đôi mắt khô khốc. Ngẩng đầu nghỉ giải lao đôi chút, anh nhìn thấy em đứng dựa vào tủ sách của anh, đang đọc quyển sách gì đó. Em đứng chếch người, anh nhìn trọn vẹn góc nghiêng gương mặt của em, cùng với xương quai hàm sắc nét. Không rõ em đang đọc gì mà đôi mày cau lại, nom vô cùng chăm chú. Anh chợt nhận ra em yên lặng thật, chẳng làm gì ồn ào có thể khiến anh phân tâm. Em bây giờ gợi anh nhớ đến những lúc em thiền định, hoặc lúc đọc kịch bản, hoặc lúc em mân mê với nhân vật sẽ sắm vai. Em trở nên tĩnh tại và sâu lắng, trái ngược hẳn với em sôi nổi mọi người vẫn quen.

Hôm nay em mặc sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần tây sẫm màu. Lớp trang điểm còn nguyên, tóc vẫn được style gọn gàng. Em hoàn mỹ và trang nhã, thật khác biệt khi em ở nhà. Như fan hay mô tả là gì ấy nhỉ... Như bước ra từ trong tạp chí à, hay gì đó đại loại thế.

Có một sự đối lập nhưng hài hòa đến kỳ lạ khi nhìn em như thế này, ở đây. Giống như việc anh thích các con số còn em thì thích sự bay bổng. Anh thường xuyên gặp phiên bản rực rỡ của em, Mile cứ ngỡ anh đã quá quen rồi. Ấy vậy khi em đứng đó, trong không gian của anh, vẫn còn nguyên dáng vẻ của diễn-viên-Apo, song cũng chẳng phải Apo thuộc về công chúng, mà chỉ là Po của anh, anh cảm thấy mối quan hệ của họ đặc biệt và đáng trân trọng biết bao.

Lại sến đấy. Yêu em khiến anh sến rện.

"Po."

Em ngẩng lên. Anh hạ cây bút xuống, ngoắc ngoắc ngón tay. Em nghiêng đầu, trả quyển sách về chỗ cũ trước khi tiến về phía anh. "Phi xong rồi à?"

Biểu hiện ngơ ngác ngoan ngoãn của em khiến anh buồn cười. Anh bắt lấy em khi em đã đủ gần, ngón tay ngoắc vào con đỉa quần, kéo em đứng kế bên mình. Ghế bị đẩy thẳng ra sau khi anh đứng dậy. Ôm lấy em. Dùng cơ thể mình và mép bàn phía sau để giam em lại. 

"Em đẹp quá. Anh chết mất."

Po khanh khách, ngửa đầu trêu anh, không cho anh hôn. "Cái thứ quân vương bất tảo triểu gì thế này."

Anh bóp hông em, không hôn được nên chuyển sang vùi vào hõm cổ em. "Em dùng nước hoa của anh đúng không?"

"Đúng vậy!" Giọng em lảnh lót, vẫn như đang cười. Em không sở hữu nhiều nước hoa, cũng không hay xịt vì dễ bị dị ứng, do vậy Mile thường chọn mua những loại phù hợp với da nhạy cảm, để em còn dùng ké.

Anh ấn những cái hôn dọc theo cổ và vai em, rồi môi họ gặp nhau. Khoảng cách giữa hai người bằng không, em phải ngồi ghé lên bàn, tay ôm ngang mạn sườn anh. Em nghịch ngợm và đưa đẩy, hơi ngả ra sau để anh có thể tiến đến, đồng thời dẫn anh lại gần hơn nữa. Có cái gì đó ấm nóng, râm ran, âm ỉ. Có cái gì mơn man da thịt.

Lúc anh buông em ra, mặt em đỏ bừng, áo trắng xộc xệch mất cả đi sự đứng đắn. Anh đoán bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, chưa kể son trên môi em chắc chắn đã để lại vết lem trên khóe miệng anh. Quả thế, vì em cười khúc khích, đưa tay quệt cho anh, "Hư quá. Anh nghĩ đóng phim tổng tài bá đạo và bồ nhí diễn viên của anh ta hay gì?"

Nhìn em thế này, anh thật muốn cắn em một cái, hoặc hôn em tiếp. Cả hai được thì càng tốt. "Có phải phim đâu, là chúng mình thật mà."

Em lừ mắt, đánh bộp một cái vào ngực anh. Móng mèo thôi nhưng mèo này lực điền, đau...

"Thôi, đi nhé?" Em chắc nhận ra mình ra tay hơi nặng, bèn xoa xoa chỗ vừa đánh, tiện thể chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho anh, như một thói quen - hàng sáng em sẽ thắt cà vạt giúp anh nếu em kịp dậy trước lúc anh đi làm. "Phi xong rồi đúng không?"

"Ừ." Thực ra chưa xong, nhưng còn mấy thứ tủn mủn để chị trợ lý xem cũng được.

"Hehe, mình đi chỗ này Phi ha?" Em rút điện thoại ra bấm bấm, trong khi anh thu dọn đồ đạc.

"...Hôm qua Po bảo thích ăn quán khác mà?"

"Có sao đâu!" Tiếng chìa khóa lanh canh. "Dù sao cũng chưa đặt bàn mà!"

"Được rồi, được rồi." Tắt đèn. Đóng cửa. "Cứ theo ý em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro