Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại ngày anh và em tỏ tình.

.

Đồng hồ điểm quá nửa đêm. Ánh đèn quán pub mờ ảo, mấy ngọn nến trên bàn không soi tỏ mặt người. Ai cùng ngà ngà say, một số thậm chí đã ra về.

Apo vẫn thu lu một góc, rầm rì nói chuyện với mấy đàn em. Họ ngồi cách nhau vài ghế, anh không kìm được cứ một lúc lại ngó về phía cậu. Hôm nay cậu cũng uống, Apo là dạng người sẽ khá ngớ ngẩn mỗi khi ngấm cồn, vậy mà anh đếm sương sương thấy cậu cũng uống đến cốc thứ 3 rồi.

Pond vỗ lưng anh bốp một cái. "Ngóng thằng bé vừa thôi. Có phải từ giờ sẽ không gặp nữa đâu."

Mile nhăn nhó với ông anh, "Em đâu có nhìn nhiều đến vậy."

Không gian thiếu sáng khiến anh không thể thấy rõ biểu cảm của Pond. Song chẳng cần nhìn anh cũng biết, Pond chắc chắn đang mang vẻ mặt giống y hệt mỗi lần anh và cậu đừng cùng nhau.

Vẻ mặt nhân hóa của một bóng đèn.

"Thôi," Pond thở hắt ra. "Kế hoạch tiếp theo thế nào? Fan của chú đang gào khóc ầm ĩ trên mạng xã hội đấy."

Anh nhấp một ngụm rượu. Dù đã chuẩn bị cho họ từ lâu, nhưng có lẽ chẳng bao giờ đủ lâu để sẵn sàng nói lời tạm biệt.

"Trước mắt em sẽ tập trung vào việc mở rộng kinh doanh. Nói chung là bận. Bố mẹ em có tuổi rồi, họ cũng cần nghỉ ngơi."

Pond gật gù. "Bận rộn là tốt. Thỉnh thoảng có thời gian thì đảo qua mấy bộ phim hoặc ra vài bài hát, chứ cũng chẳng nhất thiết biến mất luôn."

Đúng vậy, anh nào phải biến mất hoàn toàn. Có chăng, anh chỉ không xuất hiện thường xuyên trước mặt mọi người nữa mà thôi.

Đây chính là sự khó khăn của tình yêu và sự chia cắt. Chúng ta gắn kết nhau bằng sự gần gũi và hiện diện. Đến lúc ta không thể luôn luôn đặt đối phương trong tầm mắt, liệu sự thân cận ấy còn nữa chăng?

Mile lại không tự chủ được mà đánh mắt về phía Apo. Cậu đang ngả người trên ghế, quay mặt về phía mấy người bạn kia, cảm giác yên tĩnh đến lạ. Ly cocktail của cậu đã vơi một nửa. Trong lòng anh cồn cào, e là cậu thấm mệt rồi.

"Po ủ dột cả tháng nay rồi." Pond bất ngờ lên tiếng, cắt đứng dòng suy nghĩ của anh, "Không dỗ nó à? Thằng bé cứ buồn buồn từ hồi chú mày tuyên bố sẽ giải nghệ ấy nhỉ?"

Tức là từ đầu năm nay. Mile biết chứ. Anh còn biết, cậu buồn trước cả lúc ấy bởi cậu là một trong những người đầu tiên anh nói chuyện này, có lẽ chỉ sau bố mẹ anh. Hơn ai hết, Mile hiểu Apo trân trọng mối quan hệ giữa họ như thế nào, cậu đã chia sẻ quá nhiều về việc để tìm được đồng nghiệp tâm giao như mò kim đáy bể. Chính anh cũng thấm điều ấy. Apo là mối quan hệ đặc biệt nhất anh từng có, cũng là người bạn đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Thành thật mà nói, cậu và tất cả những điều họ trải qua với nhau là thành quả vô giá anh có được sau khoảng thời gian ngắn ngủi làm diễn viên.

Tự dưng, anh ý thức sâu sắc về việc anh và cậu sắp xa nhau rồi. "Thời gian tới, anh để ý Po giúp em."

Pond chép miệng, giọng đều đều, "Đương nhiên, dù sao nó vẫn dưới trướng anh." Anh ta hích vai Mile, "Nhưng cái gì ngoài phạm vi công việc thì mèo nhà ai, người đó giữ."

Tim anh lại loạn nhịp. Mile hắng giọng, lờ đi cảm xúc nóng rực đang căng đầy trong lồng ngực. Thứ tình cảm ngang bướng này càng ngày càng mất kiểm soát, anh và nó như chàng cao bồi giằng co với một con ngựa hoang. Cứ khi nào chàng cao bồi nghĩ rằng mình sắp thuần hóa được con ngựa thì nó lại lồng lên. Nó giật sắp đứt dây cương rồi.

Một bóng đen sừng sững xuất hiện làm Mile giật mình. Anh giật mình lần hai khi ngẩng lên và nhận ra, là Apo.

"Chắc em phải về thôi. Em đuối quá." Giọng cậu nhẹ nhưng không lè nhè, có vẻ cũng không say đến vậy. "Phi tiễn Po có được không?" Nói đoạn, cậu chìa tay về phía anh, Mile không rõ cậu muốn bắt tay anh, nắm lấy tay anh hay kéo anh đứng dậy. Pub thiếu sáng quá, lại có cồn vào người, Mile không tập trung để nhìn rõ mặt cậu được. Song, anh có cảm giác nếu họ chỉ bắt tay thôi và anh cứ để Apo đi như vậy, anh sẽ ân hận mãi mãi.

Ý niệm này và nỗi sợ không tên đã quyết định thay cho lý chí của anh, vì chỉ mất 0.00000000001 giây để Mile tóm lấy bàn tay kia. "Để anh đưa Po về."

Apo ngơ ngác, "... Không cần đâu anh, mình đều uống rượu mà..."

"Không sao, mình cùng bắt xe về cũng được." Mặc kệ Pond ngồi ngây như phỗng với lon bia đang giơ lơ lửng trên không trung, Mile chộp lấy áo khoác, điện thoại và đứng dậy, vẫn không buông Apo ra. "P'Pond xem có gì thì trả giúp em, em gửi lại sau."

Pond: "..........."

.......

Cuối cùng, họ rủ nhau vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chai nước lọc, hai cốc kem và mấy cái bánh ngọt rẻ nhách, rồi mang ra công viên ăn cho tỉnh rượu.

Giờ đã muộn lắm lắm rồi, người hay không phải người xồ ra đường đều phát khiếp. Vậy mà có hai thân ảnh đang nhấp nhô nhấp nhô đi cạnh nhau. Anh và cậu lẳng lặng nhâm nhi cốc kem của mình, cho đến khi họ đụng mặt với bồn cây được xây bằng gạch vừa dài vừa cao, chắc phải cao ngang đùi hai người. Mile thấy Apo dừng lại, nghiêng đầu ngó ngó mấy cái cây, sau đó anh chỉ kịp "Ối, Po!!" thì cậu đã đu lên thành bồn.

"Cẩn thận đó!" Anh cuống quít tiến lại gần, tay tự động giang ra, chỉ sợ cậu sẩy chân. Apo chẳng có vẻ gì sợ hãi hết, cậu đứng thẳng người, đôi mắt nhìn xuống cong thành hai vầng trăng khuyết.

"Hehe, P'Mai thấp hơn em quá nè."

Anh nhướn mày, bé con vẫn đang say à? "Coi chừng ngã."

Cậu nhún vai, quay lưng bước dọc theo thành hẹp, hệt như một con mèo. Cậu vẫn ngậm thìa kem, im lặng ngẩn ngơ đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, còn anh thấp thỏm ngẩn ngơ nhìn theo cậu.

Đèn đường vàng vọt đổ lên người chàng trai ấy, vừa đủ để vẽ bóng của cậu dưới nền đất. Nó trông cao và lẻ loi quá, trong khi bóng của anh thì cách xa, lại tụt ở phía sau, chẳng thể nào kề cạnh. Mile thấy lòng gợn buồn. Anh không nhìn rõ gương mặt cậu, dù hai người đang đi cạnh nhau, dường như cậu đang ở cao và xa hơn rất nhiều so với thế này, một nơi anh không thể chạm đến, cũng chẳng thể có tư cách để ở bên.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Họ rồi sẽ như thế nào? Những điều đã xây nên giữa hai người sẽ nhạt phai chỉ vì họ trở về hai thế giới khác biệt? Mile không biết nữa, và nó làm anh lo. Là một doanh nhân, tỉ mỉ trong đường đi nước bước và khả năng dự phòng rủi ro là bản năng sinh tồn của anh, nhưng không hiểu sao tất cả những điều liên quan đến Apo anh đều chẳng thể lường trước. Anh như chiếc lá rơi xuống con suối, phó mặc dòng nước cuốn nó về bất kể đâu dòng nước muốn.

Kỳ lạ hơn nữa là chiếc lá ấy hoàn toàn không kháng cự, nó rất hạnh phúc và tự nguyện để được cuốn đi.

Đến trái tim của chiếc lá cũng bị dòng nước cướp mất rồi.

Đôi lúc Mile không hiểu vì sao mình cứ không nhìn thẳng vào sự thật này, rằng rõ ràng mối quan hệ của anh và cậu quá khác biệt và đặc biệt. Có nghĩ bằng đầu gối và nhìn bằng mắt cá chân cũng dễ dàng nhận ra điều ấy. Họ đã làm quá nhiều điều mà các cặp yêu nhau sẽ làm, nắm tay rồi, ôm rồi, hôn rồi, trong lẫn ngoài không gian công việc – chỉ còn mỗi việc ngủ với nhau và tỏ tình là chưa. Thế mà lúc nào cũng như có lớp sương mờ ảo khiến họ, hoặc chỉ anh thôi?, từ chối đặt lại tên cho mối quan hệ này. Có lẽ mọi thứ quá bình lặng và tự nhiên, chuyện cứ xảy ra như vậy, chẳng có một động lực nào để họ phá vỡ sự cân bằng ấy.

Nhưng cũng phải thừa nhận, quá nhiều nguy cơ bủa vây nếu họ dám liều lĩnh. Họ có quá nhiều thứ để mất, quan trọng nhất là họ đều chẳng nỡ mất nhau.

Đột nhiên, Apo dừng bước. Giọng cậu vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, vào tai anh mềm như gió. "Phi này."

Mile cũng dừng lại, ngước lên. "Ơi?"

"Mấy nữa gặp nhau ít đi, Phi có nhớ em không?"

Anh định bảo "không" để trêu cậu, như một phản xạ. Song, anh nén sự nghịch ngợm của mình lại. Đôi mắt nâu ấy đang nói với anh, cậu đang hạ lớp thành trì vây quanh mình. Mile sẽ không bao giờ để cậu đơn độc trong trạng thái ấy.

"Sẽ nhớ đấy. Em biết mấy lần mình xa nhau lâu lâu, Phi đều nhớ em mà."

Cậu cụp mắt cười khẽ, ngồi xổm xuống, "Chẳng biết sẽ nhớ được bao lâu, anh nhỉ?"

Mile sững người khi nghe điều này, nhưng trước khi anh kịp phản hồi, cậu nói tiếp, "Po sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai như anh đâu."

"Đừng nói vậy, tương lai ai mà biết được." Anh đáp, nghẹn ngào khó tả. Cậu quay qua, nở một nụ cười.

"Không, Po hiểu bản thân mình mà. Để Po có thể cảm thấy an toàn như hiện tại, khó lắm." Cậu lại chìa tay ra, anh không do dự mà nắm lấy, "Đây là lần đầu tiên em có cảm giác này đấy. Cảm ơn Phi nhiều nha."

Ngực anh khó chịu quá, có cái gì đó muốn vỡ tung bên trong. Anh hiểu vô cùng điều Apo đang nói. Cậu giống như một bông hồng kiều diễm, thu hút sự chú ý và tình yêu của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bông hồng này luôn có lớp gai nhọn bao quanh thân thể, vô cùng khéo léo ngăn người khác không tiến lại quá gần. Mile là một trong những kẻ hiếm hoi chứng kiến bông hoa ấy khi không còn lớp gai sẽ như thế nào. Cậu dịu dàng và chằng chịt vết thương, tâm hồn cậu có thể thật rực rỡ, nhưng cũng có thể phẳng lặng như gương. Apo có thế giới tràn ngập màu sắc của riêng mình và chỉ chia sẻ nó với những người "được chọn". Mile biết, rất rất biết, thế giới của cậu xinh đẹp đến mức nào, đó là lý do anh thương cậu nhiều đến thế.

Mile muốn bảo vệ thế giới xinh đẹp đầy màu sắc ấy. Anh cũng không muốn bỏ bông hoa đã dày công chăm sóc một mình trong cái giới khát máu này, lũ chó săn sẽ lại làm tổn thương em ấy mất.

Mile váng vất với dòng suy của chính mình. Tim anh đập liên hồi đến nỗi, anh hơi lo Apo cũng có thể nghe thấy được. Anh vô thức siết tay em, da anh đẫm mồ hôi song đối phương chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

"Po." Anh gọi.

"Em đây." Em đáp.

"M-...." Ngôn từ chọn đúng lúc này để mắc kẹt. Mile thấy tai mình nóng rực. Nhưng, ngay lúc này, đôi mắt nâu kia đẹp quá, tâm trí anh không thể nghĩ được gì nữa ngoài việc, nhất định mình phải giữ người này lại, "M... Mình h-hẹn hò em nhé?"

Nói ra xong anh thấy lòng nhẹ bẫng. Nếu được, anh sẽ cười phá lên, hóa ra việc này nhẹ nhàng và đơn giản đến vậy.

Apo trông sửng sốt. Em đờ ra, nhưng bằng một cách nào đó, Mile chẳng chùn bước. Ngược lại, anh đang tràn đầy tự tin và dũng cảm. Anh đan những ngón tay của hai đứa vào nhau, "Anh biết mình vụng về trong ngôn từ và tình cảm, nhưng anh hi vọng là qua những gì anh làm, anh chứng minh được anh thích em nhiều thế nào. Anh cũng cảm nhận được với Po, anh không đơn giản là một người bạn, hay một người đồng nghiệp nữa. Vậy nên chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, được không Po?"

Em há miệng, nhưng chẳng nói được gì. Họ đọ mắt như vậy một lúc trước khi em quay đi, dáng vẻ không kiểu ngạc nhiên nữa mà đâu đó giữa sự trầm ngâm và xấu hổ. Còn anh thì sắp run bần bật, muốn khuỵu đến nơi rồi. May sao, người anh thương đã kịp tha bổng cho anh trước khi anh kịp làm điều gì đó mất mặt.

Em vươn bàn tay rảnh rỗi về phía anh – bởi tay kia vẫn đang được anh giữ chặt – năm ngón tay xòe ra rồi nắm lại, giống một em bé đang đòi đồ. "Phi đỡ em xuống."

Giống như tất cả những lần em cần anh làm điều gì đó, anh đáp ứng như một cơ chế tự động. Kéo em lại để em bám lấy vai mình, anh ôm ngang lưng em, để em nhảy xuống. Cái bồn cây cao thì cao thật, nhưng cũng chả cao đến mức ấy. Cơ mà có vấn đề gì chứ? 

"Anh." Em không buông anh ra kể cả khi chân em đã đứng vững. Anh ừ một tiếng, cũng thật tự nhiên mà giữ lấy em, tận hưởng cách em vừa in trong cái ôm của mình. Cơ thể họ khớp nhau đến vậy đấy.

Em thì thầm vào tai anh, "Thực ra Po vẫn luôn là của Phi á. Po chỉ đang đợi anh đón Po về."

Mile rùng mình, gục ngã hoàn toàn. Anh siết em chặt hơn, thơm mái tóc mềm vương mùi nắng, "Nhỡ anh quá ngu ngốc thì sao? Nhỡ anh để lỡ Po thì ta phải làm thế nào?"

"Làm gì có chuyện Po để anh bỏ lỡ Po. Em sẽ đánh cho Phi sáng dạ ra." Po cười lí lắc, "Hoặc là, em sẽ bảo anh tiễn em về."

Anh chợt nhận ra, rồi cũng phá lên cười. Hai cái bóng đổ trên nền đất hòa làm một, lắc lư lắc lư...




------

Hôm qua là CN mà vẫn phải đi làm, nên hôm nay mới bù cho mọi người quà Giáng sinh được nhò. Merry Xmas các tình yêu <3 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro