Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều mà Dani cảm thấy khó chịu khi nghĩ về Apo đó là: cô bé biết anh chàng trước mặt rất quan tâm mình. Không phải kiểu yêu đương như anh ta với P Mile, mà là kiểu thực sự quan tâm xem cô có đang phân vân không, cau mày vì cô uống cafe nhiều khi mới 16 tuổi.

Như kiểu cha con vậy. Bực mình hơn là cha cô còn không dịu dàng với cô như thế.

Khiến Dani nhớ đến một người - người đã mất từ 5 năm trước.

Hình như Mile cũng từng ngụ ý anh ta rất giống Porsche. Vậy là sao? Porsche chuyển kiếp vào cậu ta à? Rồi quay về tìm cô? Muốn tiếp tục lời hứa sẽ chăm sóc cô á? Đúng là ngốc!

Nhưng mà tin vào giả thuyết này thì không phải Dani còn ngốc hơn à?

Bảo là không tin, nhưng Dani không thể ngừng quan sát Mile và Apo. Có lẽ vì đã xác định sẽ hủy hôn nên Mile thoải mái yêu đương công khai với Apo hơn hẳn. Nhưng ít ra họ vẫn còn biết điều mà tiết chế khi có cô ngồi ở đây.

"Sao trông cô đăm chiêu vậy?" - thư ký hỏi Dani khi họ từ trên xe về

"Anh nghĩ Apo đó là người như thế nào?"

"Người yêu cậu Mile á? Tôi thấy cũng tốt?"

Dani cau mày nhìn sang anh ta: thư ký của cô thực tế là người trưởng thành, sắc sảo và tinh tế hơn Dani rất nhiều. Lần nào Dani gặp Mile cùng Apo đều có anh ta gặp cùng trong cuộc họp.

"Tốt thật sao?"- Dani hỏi lại

Thư ký đẩy gọng kính rồi cười nhìn cô bé:

"Cậu ấy có hơi để ý cô nên làm cô không thoải mái à? Nhưng đúng là từ đầu cậu ấy muốn làm cho cô cơ mà."

"Anh cũng nhận ra à?"

"Thì... không phải tự dưng cậu Mile chuyển hướng sang nội thất để làm việc với chúng ta là tạo cơ hội cho Apo làm cùng cô sao?"

Dani có hơi ngớ người, cô bé chưa từng yêu đương bao giờ nên chẳng hiểu được tư duy chiều người yêu thế này. Nhưng bản thân anh ấy không thấy cấn à?

"Tức là Mile tạo điều kiện cho Apo tiếp cận tôi á?"

Thư ký gật đầu, cậu thấy chuyện này lộ rõ một cảnh hiển nhiên luôn mà? Trông Mile có vẻ rất vui khi Apo được tiếp cận và chăm sóc, mà cả 2 người họ trông cũng không có ý đồ gì với cô cả.

"Vậy... anh có..."

Dani ngần ngại hỏi thư ký dù tự bản thân mình cũng không tin tưởng cho lắm

"Anh có tin vào mấy chuyện như "luân hồi" hay là "chuyển sinh" không?"

"Cô đang nói là Apo là chuyển sinh của Porsche á hả?"

"Anh cũng thấy thế sao?"

Nhìn gương mặt chờ mong đáp án của Dani, thư ký có chút bất đắc dĩ thở dài.

"Tôi biết đến Porsche là do đọc hồ sơ về việc cô từng bị bắt cóc trong quá khứ. Cũng như cậu Mile có nói ý ý với cô kiểu: Em không thấy Apo quen à, em có thấy cậu ấy quen thuộc không... Rồi cậu ấy còn cố tình nói kiểu hồi Porsche chết cùng là lúc Apo bị hôn mê. Tôi nghe thôi cũng đoán được ý cậu ấy là gì."

"Nhưng mà tôi chưa từng gặp Porsche. Chỉ có cô và cậu Mile với người làm cũ trong nhà thôi. Nên nếu cô có cảm giác cậu ấy đúng là Porsche... thì cứ tin vào cảm giác của mình. Còn cảm giác của tôi thì cậu ấy vô hại."

"Cơ mà nếu là anh: nếu có cơ hội sống lại thì anh còn muốn làm nghề vệ sỹ không?"

"Còn tùy thuộc vào tôi có người muốn bảo vệ không. Hay là hứa hẹn gì đó trong quá khứ?"

Dani bỗng nhớ ra điều gì đó, cô bé không hỏi nữa mà chỉ thở dài quay lại công việc. Thư ký đoán ra cô bé đã có đáp án cho mình rồi, cũng im lặng để Dani tự suy nghĩ.

—----------------------------

Dù sao chuyện Apo có phải là Porsche hay không, đối với họ cũng chẳng quan trọng đến thế. Công việc vẫn tiếp diễn và trong các cuộc họp, Dani cũng vui vẻ lịch sự đáp lại Apo. Dù đó là Apo hay Porsche, thì giờ cũng là một người quen biết với cô bé qua 1 năm, lại còn là người yêu của anh bạn thân thiết. Cũng nên nhẹ nhàng với người ta thôi.

"Anh có thấy dạo này Dani hòa đồng với em hơn rồi không?" - Porsche vui vẻ ngồi vào lòng Mile ở phòng khách nhà anh

"Thì anh đã nói em là bạn trai anh nên con bé cũng phải có thái độ khác chứ." - Anh nghịch tóc cậu - "Kể cả không có hôn ước thì anh với Dani cũng thân với nhau từ bé rồi. Coi là anh họ cũng được. Thế nên đâu thể hủy hôn cái là người lạ đâu."

Mile rất thích khi nghịch tóc Apo. Lúc đầu anh nghĩ là do được cậu cõng thì ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà rất thơm phảng phất quanh mũi. Nhưng dần dà sau khi để Apo nằm lên ngực mình và nghịch tóc cậu, anh nhận ra là tóc cậu ấy rất mềm. Vừa dày vừa mềm, nghịch nghịch xoa đầu hay túm một nắm tóc trong tay đều mềm mại, trơn tuột.

"Em dùng dầu gội gì thế? Tóc mềm thế?"

"Em á? Dầu gội cùng loại với bố và Dom thôi?" - cậu tự sờ tóc mình -"Anh thích hả?"

"Ừ, nghịch thích lắm"

"Gì chứ? Em là con cún của anh chắc?" - cậu lắc lắc đầu không cho anh sờ

"Con mèo chứ, em là con mèo!"

Apo ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Em là người yêu, không phải thú cưng!"

Anh bật cười vò đầu cậu

"Là thú cưng thì anh đã tóm về đây ở cùng rồi, không cần phải đưa em về mỗi ngày."

"Chúng ta gặp nhau mỗi ngày rồi, nếu mà sống chung nữa thì sẽ chán nhau đấy" - Apo nhìn đồng hồ -"Dậy đi, dậy đưa em về."

Mile tặc lưỡi vì dù đã thoải mái hơn nhưng Apo vẫn còn hay xấu hổ lắm, rồi sợ anh cả thèm chóng chán nữa. Nếu mà cậu ấy bị tổn thương tình cảm vì thằng người yêu cũ nào đó thì Mile đã đến đập nó một trận vì dám làm em yêu của anh sợ hãi rón rén tình yêu thế này. Nhưng vì anh lại chính là mối tình đầu ấy nên chỉ có thể diu dàng từng bước từng bước bên cậu thôi.

"Hay là em ngủ ở đây một hôm đi?" - Mile giở giọng làm nũng -"Ngày nào anh cũng đưa em về rồi, em ngủ lại một hôm không được à?"

Làm như cậu không biết ngủ lại thì sẽ xảy ra chuyện gì ấy, chỉ đơn giản là ngủ lại thôi chắc? Lần trước còn chưa chính thức làm người yêu đã bị hôn hít sờ nắn đau cả người rồi. Lần này mà ngủ lại thì có mà bị gặm sạch. Xít theo mấy nụ hôn gặm cắn của Mile thì Apo có hơi sợ đau. Mà chắc chắn là... cậu không đè anh được. Thế nên chờ đến khi cậu có dũng khí ở lại đã, còn giờ thì chuồn về thôi.

"Em bảo mẹ là em sẽ về nên mẹ sẽ để cửa chờ em rồi."

Nói dối thôi vì từ hồi mẹ cậu phát hiện ra cả tuần nay cậu được đưa đón bởi chiếc ô tô sang trọng quen thuộc thì bà tự động khóa cửa nhà luôn rồi.

"Sao nhà mình chưa ngủ mà khóa cửa ngoài vậy?" - có lần Apo đã hỏi như thế khi thấy bố mẹ đang ngồi ăn hoa quả xem tivi trong phòng khách.

"Thì nghĩ không có ai về nhà nữa mà cũng muộn rồi không có khách đến chơi nên mẹ đóng cửa thôi."

"Còn con mà?"- cậu chỉ tay vào mình

"Mẹ cứ nghĩ con sẽ ngủ lại nhà... người yêu chứ?"

"Ừ, cậu bạn trai hay đưa con về đấy" - bố Apo nói -"Dù rằng chưa đưa về nhà ra mắt nhưng với tần suất bố bắt gặp người ta đưa con về nhưng không xuống xe ngay mà còn đỗ lại trước cửa nhà mình tới 30 phút thì bố cũng tạm coi người ta là bạn trai con."

Rồi bỗng ông nghĩ ra điều gì đó:

"Hay là... chưa chính thức? Con vẫn đang tìm hiểu hả?"

"Không... con... Đợi khi nào bớt việc thì con đưa anh ấy về."

"Cứ vui vẻ hẹn hò, không cần áp lực bố mẹ nhé!"

Bố mẹ cậu đã nói như thế và từ đó họ vẫn tiếp tục đóng cửa, đề phòng một ngày cậu sẽ ngủ lại nhà bạn trai. Nhưng đáng buồn là con trai họ lại nhát hơn họ nghĩ. Hay bố mẹ nghĩ rằng cậu là Top? Nếu vậy thì còn đáng buồn hơn là cậu đã làm họ thất vọng rồi.

"Trời mưa rồi kìa!"- Mile ông chặt lấy cậu

Apo nhìn ra ngoài ban công: trời Bangkok bất chợt đổ mưa tầm tã, mùa này thì hay bị như thế lắm. Hôm qua còn mưa đúng lúc tan tầm cơ, nhưng lúc tối muộn Mile đưa cậu về thì trời tạnh ráo và may mắn không ngập. Cơ mà lúc này mới 9h tối thôi mà trời đã mưa to như thế, chẳng biết có tạnh nhanh không. Lúc này mà được ôm người yêu ngủ thì thích nhỉ? Nhưng mà nhìn cái mặt hăm hờ chờ đợi cậu của Mile thì Apo cảm giác nếu lúc này mà đồng ý ngủ lại thì mình "thua" rồi.

"Mưa to thế này lái xe nguy hiểm lắm. Dù anh lái chậm đi nữa thì người ta cũng hay phóng nhanh để về nhà sớm ý. Nên sẽ nguy hiểm lắm đấy." - Mile vùi mặt vào vai cậu từ phía sau.

"Từ từ, nhỡ đâu tí nữa tạnh mưa..."

"Trời mưa anh dễ mất ngủ lắm, chân bị nhức..."

Thực ra không phải do trời mưa mà do bật điều hòa lạnh cho dễ ngủ thì sẽ làm chân tay nhức thôi.

"Nhức thì lấy dầu bóp vào, đi tất, đắp chăn ấm và tắt điều hòa!" - Apo đọc công thức

"Muốn có người ôm lúc ngủ cơ, như thế mới hết nhức chân."

Apo không biết nói gì hơn, cậu cũng... hơi hơi muốn ở lại rồi. Nếu anh ấy định giở trò thì cứ thế đạp ra là được mà nhỉ?

"Hay là chờ tới 9h30 mà trời chưa tạnh thì em ở lại nhé?"

"Nhưng mà... mai em có lớp học, không nghỉ được."

"Thì mặc đồ của anh?"

"Đồ của anh không vừa!"

"Anh có sơ mi trắng quần âu mà, vào thử không?"

Mile đứng bật dậy kéo cậu vào phòng ngủ thử đồ. Toàn là đồ anh không mặc đến nhưng mua về một hai cái sơ mi và quần âu kiểu sinh viên đại học để phòng hờ cậu ngủ lại mà vẫn có đồ để thay.

"Em có thấy anh mặc mấy bộ này đâu nhỉ?"- Apo mặc thử một cái sơ mi trắng anh đưa - vừa in -"Mà đồ này em mặc cũng vừa nữa. Anh mua để mặc đấy à?"

"Đồ của anh toàn đồ màu mè với tối màu nên anh thử mua sơ mi trắng xem thế nào. Nhưng chẳng mặc đến."

"Ừ em chẳng thấy anh mặc lúc nào." - Apo cầm quần âu của anh rồi ướm lên người mình -"Quần này cũng có vẻ vừa đấy, nếu không vừa thì em mặc lại đồ hôm nay cũng được."

"Vậy là em đồng ý ở lại hả?" - Mile huých tay cậu

Apo nhìn ra ngoài cửa sổ

"Thì chờ tới 9h30 xem?"

Mile cầm lấy quần áo trên tay cậu rồi cất tạm vào tủ, lấy ra bộ đồ ngủ

"Trời sẽ mưa tới hết đêm thôi. Tin anh đi, ông trời tác hợp hai đứa mình mà."

Nếu mà tắm rửa xong xuôi mà trời tạnh mưa thì khá là quê ấy nhỉ. Nhưng mà thế thì càng có cớ ngủ lại thôi vì đã lỡ thay đồ rồi mà. Cơ mà... nên ngủ lại hay không nhỉ? Trong lúc cậu còn đang phân vân thì đã bị Mile đẩy vào phòng tắm. Cậu xả nước vào bồn cho có âm thanh ồn ào rồi nhìn vào gương hít thở:

"Sợ gì chứ? Chết cũng chết rồi, thì đau đít sao đau hơn được?"

Tự lấy dũng cảm cho bản thân, Apo ngâm nga bài hát rồi lướt nhìn dầu gội và sữa tắm của Mile, nếu giờ mà cậu cũng có mùi hương giống hệt anh ấy thì có còn dễ thương nữa không nhỉ? Nhưng mà cậu cũng thích mùi hương của anh ấy. Không phải mùi nước hoa mà là mùi dầu gội sau khi anh ấy tắm xong rồi ra ngoài để cậu sấy tóc cho ấy. Chính là mùi hương mà cậu đang dùng đây. Mùi này có thêm hương gỗ trầm bên cạnh mùi bạc hà, khác hơn so với mùi bạc hà ngọt nhà cậu dùng chung. Nếu không phải vì Mile nói anh ấy thích tóc cậu thì Apo cũng nghĩ hay là đổi sang loại giống anh xem thế nào.

Cậu lau tóc trong phòng tắm đến khá khô rồi mới rón rén mở cửa bước ra ngoài, đối diện phòng tắm là cửa sổ phòng ngủ đang bị nước mưa đập vào trắng xóa. Nhìn qua trông như thể cậu đang ở trên một con thuyền giữa cơn bão ấy.

"Trời chưa tạnh thật hả?"- cậu đi ra gần cửa sổ để quan sát: dưới đường vắng tanh, đồng hồ trên tủ cạnh giường đang báo 9h35 phút.

"Anh đã bảo rồi: trời sẽ mưa tới sáng mai mà. Ông trời tác hợp cho chúng mình đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo