Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã chuyển sang công ty mới, nhưng thi thoảng Mile và Apo lại về công ty cũ của Kris để họp hành và bàn chuyện quảng cáo. Trong giờ nghỉ uống trà, đám nhân viên buôn chuyện với nhau:

"Thật ra mình không hề khó chịu khi Apo trở thành trợ lý của P Mile thay Pi Kris đâu, nhìn cách cả 2 đào tạo cậu ấy là biết." - một cô nàng nhâm nhi cafe rồi mở đầu câu chuyện.

"Ừm... cũng không ai ý kiến gì..."

Mọi người rơi vào trầm mặc, không ai muốn là người nói xấu cả, nhưng trong lòng vẫn thấy cấn

"Cơ mà... chuyện họ hẹn hò mà lại cứ giấu trước mặt chúng ta ấy..."

"Đúng không?" - một cậu chàng nói ngay -"Từ hồi họ ở đây em đã thấy kỳ kỳ rồi"

"Thật ra..."- một cô bé nói -"Em thấy hai anh ấy... ở bãi đỗ xe..."

"Hôn nhau?"- chị gái kia nói luôn

"Ủa chị thấy hả?"

"Lúc đó chị đứng cạnh em mà? Nhưng chị thấy em không nói gì nên chị tưởng em không thấy..."

"Em cũng tưởng chị không thấy..."

"Ở đây ai mà chả thấy họ lén nhìn nhau rồi cười..."

"Nắm tay nắm chân nhau nữa..."

"Rủ nhau ra ngoài mua cafe riêng..."

"Thực ra là yêu nhau lộ liễu nhưng cứ nghĩ là mình kín lắm cơ"

"Thà họ cứ yêu nhau công khai cho rồi."

"Nhưng không phải P Mile còn hôn ước với ai à? Cô Dani đó?"

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, xét về độ thân thiết thì đương nhiên họ ủng hộ Apo, cả về tuổi tác nữa. Nhưng xét đến góc độ hai nhà quen biết lâu và hứa hôn lâu như thế rồi thì giờ sao? Mà... chuyện tình đồng tính liệu có bền được không? Nhỡ đâu hẹn hò rồi sau này Mile vẫn cưới Dani thì sao? Hoặc Apo mãi mãi là nhân tình?

Trái ngược với bên công ty quảng cáo lo lắng tội nghiệp cho chuyện tình ngang trái của Apo và Mile, phía bên này Mile và Dani ngồi nói chuyện hủy hôn rất bình thản.

"Vậy là anh nghiêm túc với anh ta á hả?" - Dani hất hất mặt về phía ngoài cửa ám chỉ Apo đang ra ngoài pha cafe

"Với ai anh cũng nghiêm túc hết."- Mile nói rõ ràng

"Nhưng chưa có ai làm anh đòi hủy hôn như này."

Mile không đáp lại nhưng cười, ở bên ngoài, Apo đứng pha cafe trong thấp thỏm: rõ ràng là cố ý đuổi cậu ấy ra ngoài để nói chuyện riêng mà. Quen nhau cũng 1 năm rồi nên đôi khi Apo sẽ biết được lúc nào thì anh ấy có chuyện giấu mình và lúc nào thì không. Ánh mắt lảng tránh nhìn cậu rồi lại còn giọng thấp hơn bình thường:

"Đi pha cafe cho anh nhé"

Ủa thế sao lúc nãy ở ngoài không pha luôn hay lúc đi ăn trưa xong thì không đi mua cafe luôn? Rõ ràng là muốn đuổi cậu đi. Apo không thích bản thân lại lo lắng vì Mile trong khi Dani còn ngồi lù lù ở kia thế. Thật là mâu thuẫn vì một bên là lời hứa của chính mình và một bên lại là trái tim cậu. Tuy nhiên không khí phòng họp sau khi cậu pha cafe về lại có gì đó khang khác. Cái cảm giác vừa bước chân vào phòng mà bị tất cả mọi người nhìn với kiểu: Chúng tôi có bí mật riêng về cậu - và cậu sẽ không biết đâu. Cái kiểu cảm giác đó đấy.

"Anh và Dani nói gì thế?" - Apo hỏi anh khi cuộc họp đã kết thúc

"Thì nói chuyện công việc thôi?"

"Nói chuyện công việc mà sao lại nhìn em kiểu..."

"Kiểu gì?"

"Dani nhìn em là như cười cười ý, cũng không có vẻ chán ghét như hồi trước."

Tự nói xong Apo cũng thấy mình buồn cười: chả lẽ lại mong người ta chán ghét mình chắc? Nhưng nếu cô bé quý cậu hơn thì cũng phải có lý do gì để cậu ấy biết chứ?

"Anh đã nói là sẽ hủy hôn với Dani. Con bé cũng nói ok thôi nhưng chờ nó tìm xem ai sẽ là hôn phu phù hợp đã rồi mới thông báo với người lớn."

"Vậy anh cũng nói... chúng ta?..." - đang hẹn hò sao?

"Ừ? Hẹn hò rồi thì cũng có lúc phải giới thiệu cho bạn bè, gia đình nữa chứ sao?"

Từ lúc chính thức hẹn hò tới giờ cũng mới có một tuần, trừ việc lúc nghỉ ngơi hoặc ra khỏi công ty thì nắm tay nắm chân nhau chút thì Apo thấy quan hệ giữa họ phần lớn vẫn là cấp trên x cấp dưới, quan hệ thầy trò thì đúng hơn.

Rồi thi thoảng lại có cảm giác mình sắp có chồng, sắp bước chân vô nhà người ta rồi vậy?

"Em lại đang nghĩ đi đâu thế? Anh chỉ đang nói những chuyện rất bình thường khi hẹn hò thôi mà?"

"Ờ thì... em có nói gì đâu..."

Cảm giác bản thân bị đọc dễ như cuốn sách chẳng dễ chịu chút nào. Cứ như bản thân bị anh ấy xoay vòng vòng vậy.

"Nhưng em yên tâm là anh sẽ qua nhà chào ba má em trước, xong mới dắt em về nhà anh. Như vậy em sẽ có kinh nghiệm"

Quả là chu đáo, nhưng việc quan trọng nhất là hỏi xem cậu đã sẵn sàng chưa thì anh không có hỏi.

"Mình cứ làm từng bước trước. Anh đang nói đây là việc rất bình thường nên em đừng có lo."- Mile nắm lấy tay cậu -"Anh sẽ không tự ý làm gì mà không hỏi em trước đâu."

Nghĩ xấu về anh trong khi anh ấy lại tốt thế mình như vậy làm Apo không khỏi tự trách mình đúng là đứa trẻ nghĩ nhiều, lo xa toàn thứ vô dụng. Bản thân cậu vừa bất an vừa không muốn bất an, vừa muốn tin tưởng anh nhưng lại sợ hãi tương lai phía trước.

"Có chuyện này em chưa từng trực tiếp nói với anh"- Apo nghĩ, có lẽ đến lúc mình cũng cần phải mở lòng thôi. Trong chuyện tình cảm khi anh ấy đã bước về phía cậu quá nhiều thì bản thân cậu cũng phải chủ động tiến về phía anh chứ? Như vậy mới công bằng được.

"Mặc dù anh tự hiểu và em cũng chỉ ám chỉ thôi, nhưng anh biết là em... từng có tên là Porsche."

Gương mặt Mile nhanh chóng không còn kiểu cười cười cho có nữa, anh nghiêm túc lắng nghe cậu, nhưng gương mặt có phần nghiêm trọng làm cậu lúng túng.

"Cuộc sống trước kia của em, ngay từ điểm bắt đầu là gia đình đã không hạnh phúc. Sau khi gặp chú Mark, em mới thấy cuộc đời mình bắt đầu có hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ. Còn từ khi gặp Dani, lần đầu tiên em cảm nhận được có người cần đến mình."

Rồi cậu nhìn Mile, gạt bỏ hết sự phân vân trong lòng mình:

"Cơ mà gặp anh là lần đầu tiên em cảm nhận được mình được yêu. Được yêu đúng nghĩa ấy. Nên là em... em không biết cách yêu như thế nào... cách làm sao để người ta không chán mình... Em chỉ biết cách làm người tốt thôi, chỉ biết là không nên mang nợ ai cả. Do đó em biết sẽ khiến anh thấy... sòng phẳng quá. Nhưng em sẽ cố, em sẽ cố để trở nên mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn."

Apo cảm nhận được không chỉ tim mình đang đập thật nhanh mà cả mặt và tai cậu cũng đang nóng bừng lên nữa. Bàn tay thì bắt đầu toát mồ hôi rồi. Trời ạ cầu mong Mile đừng có nắm tay cậu vào lúc này nhé.

"Vậy nên... Anh không chỉ dạy em công việc, mà còn cần dạy em cả cách yêu nữa đấy!"

Cậu vừa nói dứt câu thì đã thấy trên môi mình là đôi môi mềm mại của Mile. Đầy là lần đầu họ hôn nhau ở công ty mới thì phải.

"Anh biết rồi, nên vẫn dạy em từ lâu rồi đấy thôi?"

"Vậy là em phải cảm ơn anh đã dạy em không công suốt thời gian qua à?"

"Hay là tối nay em trả công nhé?"

"Trả cái đầu anh ấy!"

Nếu như cậu luôn nghiêm trọng hóa vấn đề thì Mile lại luôn biết cách làm xoa dịu tâm trạng của cậu ngay lập tức. Là do anh ấy có nhiều kinh nghiệm làm chủ nên biết cách trấn an nhân viên sao? Hay do cậu để lộ vẻ bất an quá rõ trên mặt? Nhưng dù thế nào cũng phải nói: dần dà ở bên Mile khiến cậu thấy tự tin và bắt đầu hạnh phúc hơn rất nhiều.

Công ty mới mà Mile đang phát triển vốn là một công ty con của gia đình mới thành lập nhưng chưa dự định đẩy mạnh ngay thời gian này. Nhưng mục tiêu của anh là biến nó trở nên đủ tốt để song hành cùng công ty của Dani. Trong đó công ty bất động sản của Dani sẽ mua lại các mảnh đất vàng và xây dựng. Rồi đẩy sang công ty khác cùng tập đoàn sẽ có mảng xây dựng, thiết kế, còn Công ty của mile sẽ thầu nội thất sang trọng. Chủ yếu là nội thất nhập khẩu từ Ý nhưng giá thành rẻ hơn nhiều vì có thể lách luật giảm thuế, không bị đánh thuế cao. Mile bắt đầu lên kế hoạch bán lại nội thất cho Dani giá rẻ để giảm chi phí xây dựng căn hộ, nhờ đó tiền lãi Dani thu được sẽ cao hơn. Ngược lại Dani cũng giới thiệu Apo với các doanh nghiệp khác, anh có lấy giá cao hơn nhưng vẫn rẻ hơn chán so với thị trường. Điều này giúp Dani có thêm vốn để săn các mảnh đất khác, và công ty sự kiện lẫn nội thất của Mile cũng thêm phát triển, nổi tiếng. Dự định thì là thế nhưng do công ty cũng mới được đẩy mạnh thời gian gần đây nên tiền vốn chưa nhiều. Mile mới chỉ có thể cung cấp nội thất sang trọng cho các căn penthouse mà thôi. Sau một vài dự án khác mở rộng cùng các khách hàng cá nhân biết đến công ty anh thì số tiền thu lại sẽ nhiều hơn, lúc đó nhập thêm số lượng lớn và cao cấp hơn sẽ dễ dàng hơn.

Khi đó Apo còn nghĩ có lẽ cuộc sống của cậu cũng đã vào quỹ đạo mà mình mong ước. Nhưng thực tế là "dớp" của cậu luôn xuất hiện. Lúc nào cũng vậy, khi cậu đang vui vẻ hạnh phúc nhất thì tai họa lại xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo