Chap 14. Hoàn toàn nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn ngon giúp không khí ngượng ngùng trong xe tan biến hết, Apo và Mile tận hưởng nồi lẩu nóng ngon lành. Anh nhìn cậu đang vui vẻ nhai miếng thịt mình gặp cho, chậm rãi bảo:

"Anh có chuyện này cần nói."

"Chuyện gì thế?" - Apo thấy được sự nghiêm túc của anh

"Anh đã thành lập một công ty khác chuyên về nội thất. Thế nên công ty quảng cáo sự kiện hiện tại anh sẽ trao quyền giám đốc lại cho Kris."

Ồ... - Apo trầm trồ trong lòng - Vậy là sắp tới P Kris sẽ lên làm giám đốc công ty luôn sao?

"Hướng đi của công ty cũng sẽ phát triển thêm. Không chỉ giúp làm sự kiện cho công ty của Dani và các công ty bán hàng nữa. Mà sẽ còn sang marketing online. Cái này thì Kris sẽ nắm được và phát triển công ty."

Mile gắp cho cậu một con tôm, rồi cũng gắp cho mình một miếng đậu

"Còn anh sẽ tập trung ở bên công ty nội thất. Do đó anh muốn em sẽ thay Kris làm trợ lý cho anh."

Apo trố mắt ra nhìn anh: làm trợ lý á? Cậu á? Mặc dù Apo tự biết bản thân được Kris và Mile dạy thêm rất nhiều, nhưng nhỡ cậu có làm sai thì cũng có Kris sửa lại hộ. Giờ cậu mà làm sai thì ai sửa đây? Rồi ảnh hưởng đến công việc của Mile nữa?

"Em có muốn không?"

Ánh mắt Mile vẫn rất dịu dàng, nhưng mang theo ý nghiêm túc khiến cậu không thể không lo lắng. Ngay từ đầu việc anh giúp đỡ cậu vì Dani đã làm Apo thấy áy náy rồi. Cậu luôn nghĩ mình phải nhanh chóng sang công ty của cô bé hoặc giúp anh nhiều hơn để tránh gây phiền phức. Vậy mà chẳng có chuyện gì là theo ý cậu muốn cả. Hoàn toàn gạt Dani qua một bên và bị cuốn theo anh. Chỉ là... hình như có lần Mile nói sẽ giúp cậu tiếp cận Dani. Anh thì chưa bao giờ thất hứa cả...

"Công ty nội thất này... không phải là liên quan tới Dani chứ?" - Apo cầu mong là không phải.

Đừng có vì cậu mà làm nhiều như thế nhé?

"Đương nhiên là có liên quan rồi."- Mile cười -"Dani sẽ không đời nào nhận em vào làm. Nhưng khi chúng ta làm việc liên tục với cô ấy thì em cũng có thể được gặp idol của mình rồi."

"Idol gì chứ, là đứa em thân thiết mà em yêu quý thôi."

Hóa ra là thật - Apo thấy mặt mình nóng dần lên và bắt đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có phải vì cậu mà anh ấy thay đổi kế hoạch kinh doanh của mình không? Như vậy thì cậu đang ảnh hưởng đến anh à?

"Là đứa em mà em coi là đích đến của kiếp sống này còn gì!" - Mile bĩu môi

Apo đưa con tôm đã bóc vỏ vào bát của Mile:

"Anh vẫn ghen với đứa trẻ con thế nhở?"

Mile nhìn con tôm trong bát mình: gắp cho cậu rồi cậu lại trả cho miếng ngon hơn. Đôi khi anh không thích bị rạch ròi quá như thế này, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đặc biệt là trong buổi hẹn hò đầu tiên, đặc biệt là vì cậu bé trước mặt.

"Vì em thôi chứ người khác anh có ghen đâu." - anh gắp tôm lên nhét vào miệng

Nghe vừa sến vừa đáng yêu! - cậu cười tủm tỉm

"Anh chắc là em có thể làm trợ lý của anh chứ?" - Apo dè dặt hỏi -"Em không đủ giỏi như P Kris đâu."

"Nhưng anh biết là em sẽ làm được." - Mile đáp

"Không phải là anh "tin" em sẽ làm được sao?"

"Em làm được, em chắc chắn sẽ làm được."

Mile nói nhẹ nhàng rồi lại để vào bát cậu con tôm khác - lần này đã được bóc vỏ, kèm theo miếng thịt bò và 1 thìa nước canh. Apo nhìn bát ăn của mình nghĩ: Đúng là anh ấy không chịu thua cái gì nhỉ? Chỉ là con tôm thôi mà? Cậu định làm "người bạn trai dịu dàng" bóc tôm cho anh ăn rồi lại bị bóc lại. Rồi giờ sao? Họ sẽ cứ bóc tôm qua lại cho nhau à?

Hay là ý anh ấy là muốn nhường mình nhỉ?

"Vậy... em sẽ sắp xếp lại thời khóa biểu."- Apo gắp lấy miếng nấm trong bát anh - "Rồi em sẽ phải làm gì nữa?"

Mile nhìn theo cái mồm cậu há ra nhét gọn miếng nấm, nhưng Apo chẳng hề biết mình đang bị quan sát mà còn tiếp tục ăn.

"Chuyển từ công ty quảng cáo sang nội thất. Không chỉ là làm sự kiện mà còn cả xuất nhập khẩu nữa. Bước đầu chúng ta sẽ cung cấp nội thất cho công ty của Dani, nhưng bên cạnh đó cũng phải mở rộng kinh doanh nữa."

Mile vừa nói vừa thấy cái mặt ham ăn kia bắt đầu khựng lại, anh vươn người lên xoa đầu cậu:

"Không sợ, có anh đây rồi."

"Không sợ sao được chứ?" - Apo vừa ăn vừa nói, phồng hai bên má lên như con chipmunk đang chứa hạt dẻ -"Nhỡ em làm sai khiến công ty lỗ vốn hay thất thoát tiền thì sao?"

"Chắc chắn là anh lo được" - Mile khẳng định

"Nhưng nhỡ như?"

"Nhỡ như ấy à?" - Mile làm bộ suy nghĩ, Apo vươn tay gắp cho anh miếng thịt lên tận mồm, anh cũng thoải mái đớp lấy

"Thì... anh trai anh sẽ lo được!"

Apo bật cười ha hả làm cả quán quay ra nhìn, cậu biết điều cười bé lại nhưng vẫn cười đến chảy cả nước mắt:

"Ừ thế thì anh tự tin rồi! Anh trai anh sẽ chống đỡ cho anh..."

"Chống đỡ cho chúng ta"- Mile vẫn tự tin nói

Sao tự dưng lại nghiêm túc thế?... Ủa mới hôn nhau ngủ cạnh nhau một đêm thôi mà anh ấy đã muốn dắt cậu về nhà giới thiệu gia đình rồi á? Apo cố gắng nghĩ thật hề hước để bản thân không nghiêm trọng hóa vấn đề.

"Em nghiêm túc với Dani, em có thể không cần nghiêm túc với anh. Nhưng anh muốn em biết là anh nghiêm túc." - Mile hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cách anh nói ra lại vô cùng thản nhiên như thể đây là điều dĩ nhiên vậy.

Áp lực quá - Apo nghĩ - Anh ấy nói thế thì có khác gì nếu mình không nghiêm túc lại thì sẽ là thằng khốn đâu cơ chứ? Anh ấy định dồn mình đấy à?

"Anh sẽ từ hôn với Dani." - Mile đúng thật là bắt đầu dồn cậu

"Hả?"- cậu buột mồm hỏi

"Cứ nhắc đến Dani thì mới há mồm ra!!!"- Anh nghiến răng véo má cậu

"Ai ai ai..."- cậu nhăn nhó buông đũa để xoa cái má sưng đỏ

"Anh sẽ hủy bỏ hôn ước với Dani. Nhưng bù lại sẽ liên kết mật thiết với con bé trong kinh doanh. Thế nên hai gia đình vẫn có thể qua lại tốt được."

"Nên là em liệu mà làm cho tốt vào. Phá sản hay lỗ vốn thì anh chẳng lo. Nhưng để công ty Dani không thèm làm với chúng ta nữa thì em cũng chẳng có cơ hội gặp con bé đâu."

"Nhưng mà..." - Apo bối rối -"Sao lại là bây giờ? Sao lại đột ngột từ hôn như thế? Vì em à?"

Câu cuối cậu có chút băn khoăn: liệu mình có đang tự đề cao bản thân quá không nhỉ?

"Dù gì cũng sẽ hủy hôn mà"- Mile đáp -"Con bé không yêu anh, anh không yêu nó. Hủy hôn là chuyện sớm muộn."

"Nhưng nếu hủy hôn ngay lúc này thì đúng là em rồi"- anh cười với cậu

Hẳn là Mile biết rõ nụ cười của mình rất ấm áp, rất thu hút nên để làm cậu thực sự chìm đắm trong cảm giác áy náy thì cứ thế mà cười thôi.

"Rồi sao? Em không có chịu trách nhiệm với anh đâu đấy!"- Apo cũng phủ đầu trước

"Em chắc là trốn được không?" - Mile hỏi lại cậu, vẫn kèm theo nụ cười quyến rũ kia

Như người ta thì phải nói kiểu: "Anh không cần em chịu trách nhiệm", hay là "Anh mới là người chịu trách nhiệm với em." Nhưng sao Mile cứ nói như thể chuyện giữa họ là chắc chắn 100% rồi vậy? Rằng... như kiểu... cậu sẽ ở bên anh cả đời ấy.

"Nhìn anh ngây người kiểu này chắc là không trốn được rồi." - anh chống cằm nhìn cậu

Biết sao được? Vì anh cũng không thể trốn khỏi cậu ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo