Chap 13. Làm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức 6h sáng làm Apo giật mình vội vàng tắt đi để không đánh thức Mile. Đây là giờ dậy cố định của cậu dù có đi học hay không. Cậu nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách để tập thể dục. Cậu vừa tập vừa canh thời gian, ngoài ban công mặt trời cũng lên cao, nhưng không hiểu sao bầu trời từ xanh xám chuyển sang trắng, rồi vàng rực rỡ lại khiến cậu nhớ đến gương mặt Mile hôm qua.

Sau khi anh hôn cậu lần thứ hai, Mile lùi lại để quan sát biểu cảm của cậu. Đúng lúc đó pháo hoa màu vàng chiếu sáng rực rỡ lên gương mặt anh. Và Mile đã cười ghé sát mặt cậu:

"Sao ngơ ra thế? Nụ hôn đầu à?"

Ừ, sống tới 2 kiếp mới có nụ hôn đầu đấy! Apo không đáp mà quay lên ngắm pháo hoa tiếp. Nhưng Mile đã cọ mũi vào má cậu:

"Thật à? Vậy tí hôn tiếp nhé? Hôn bù cho người suốt 21 năm chưa có nụ hôn đầu?"

"Vậy anh? Nụ hôn đầu của anh là năm mấy tuổi?"- Apo quay ngoắt sang lườm anh

Mile ngửi thấy mùi dấm chua bắt đầu nồng lên - càng thấy buồn cười hơn, anh cười vò đầu cậu xù lên.

"Đừng có mà đánh trống lảng!" - cậu lên giọng với anh bất chấp còn các cư dân khác trong thang máy.

Mile cũng mặc kệ mà nắm tay cậu:

"Nụ hôn đầu của anh là vừa nãy, mới vừa nãy thôi." - Mile làm như hối lỗi lắm -"Anh còn kém hơn em: 24 tuổi anh mới có nụ hôn đầu! Là em lúc nãy đấy!"

"Anh bớt bớt điêu đi!" - Apo muốn giơ tay lên vả vô mỏ anh lắm nhưng Mile đã lôi cậu ra ngay khi thang máy vừa mở cửa.

Mọi người ở bên trong lúc này mới nhìn nhau cười ầm lên.

Apo còn định dỗi anh thêm một lúc nhưng vừa vào nhà đã bị Mile đè ra hôn ngấu nghiến. Hôm đó cậu bị hôn nhiều ơi là nhiều, và cũng ở nhiều chỗ khác ngoài môi nữa. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Mile là người tinh tế để ý đến cảm xúc của người khác. Lúc anh đè cậu xuống giường rồi luồn tay vào áo cậu, xoa nhẹ lưng cậu rồi theo cột sống rờ xuống dưới mông. Apo hơi giật mình một chút nên lùi lại, Mile cũng lập tức đưa tay lên trên eo cậu. Tối hôm qua không làm gì quá trớn cả, nhưng cả người cậu bị nhéo và cắn gặm khắp cổ với vai rồi.

"Argggg"- Apo ngừng tập thể dục lại mà bưng tay ôm mặt: Sao lại để anh ta muốn làm gì thì làm thế hả? Mới chính thức quen nhau chưa đầy 24 tiếng đấy?

"Em sao thế?"- Mile tỉnh giấc đứng nhìn cậu tập thể dục từ nãy, thấy cậu đột ngột ôm mặt quằn quại thì lo lắng

"Không không... anh dậy từ bao giờ thế?"- Apo gạt tay anh ra

"Dậy từ nãy rồi, không bị thương thật chứ?"

"Thật, không sao hết"

"Thế sao lại ôm mặt?"

Apo ngại không muốn nói gì hết, thế nên cậu ậm ừ không nói, chỉ lảng lảng đi bảo đi đánh răng. Nhưng Mile thấy mặt cậu đỏ lên chạy vào phòng tắm thì biết ngay cậu đang xấu hổ. Ừ thì đúng là sau lần đầu thân mật thì hôm sau dễ ngại lắm. Cách tốt nhất để xóa tan khoảng cách là cứ sấn đến thôi!

Người trưởng thành nghĩ là làm! Mile cũng xông vào phòng tắm đánh răng với cậu, lần đầu tiên Apo rửa mặt bằng kem đánh răng, còn vật lộn trong phòng tắm suốt 15 phút mới ra được.

Sáng nay cậu không có lớp nhưng nghĩ đến việc ở cùng Mile cả ngày thì bất ổn lắm, nhỡ đâu anh ấy đè cậu ra ăn trọn vẹn vì hôm qua phải kiềm chế thì sao? Apo cũng muốn có thời gian để bình tĩnh nghĩ xem cậu có thực sự yêu anh không hay vì mấy lon bia và pháo hoa các thứ lãng mạn tối qua. Do đó sau khi ăn sáng thì Mile lái xe đưa cậu về, không quên hôn cậu thật lâu trên xe rồi mới thả ra.

"Nhớ nhắn tin cho anh đấy."

"Nhắn tin? Hôm nay có họp hay báo cáo gì hả?"

Mile nhìn cậu chớp chớp mắt, Apo cũng nhìn lại anh khó hiểu.

"Người yêu thì phải nhắn tin cho nhau chứ sao"

Cậu hơi ngẩn người ra: ồ thế ra là người yêu rồi á hả?

"Em không nghĩ mình là người yêu à?"

Mile hỏi trúng tim đen của cậu, Apo không cần nghĩ nhiều mà đáp:

"Chỉ là hôn nhau thôi mà, đâu có nghĩa phải là người yêu?"

"Đau lòng quá, không ngờ Apo là người như vậy đấy: Lợi dụng anh xong rồi bỏ đi." - Mile nói với tông giọng vừa trầm vừa nhẹ khác hẳn ngày thường, tuy không phải giọng làm nũng nhưng lại khiến tim cậu mềm nhũn ra

"Ai lợi dụng ai cơ?"- trời ạ ai mới là người bị đè và bị cắn suốt tối qua chứ?

"Trong khi anh xoa dịu nỗi buồn mà người đàn ông khác gây ra cho em, thì khi em phục hồi rồi liền đá anh!"

"Này này tôi chưa từng nói tôi thích Mark nhé!"

"Haizz..."- Mile thở dài quay về ghế lái xe -"Hóa ra em vẫn nhớ kỹ tên anh ta như vậy!"

"Anh diễn cái gì thế hả?" - cậu chống tay vào cửa sổ xe -"Đừng có ra vẻ đáng thương. Em chỉ là... chưa chắc chắn có mối quan hệ yêu đương thôi"

"Anh về đây, mai gặp."

Mile kéo cửa kính xe lên rồi đi thẳng, Apo bỗng hơi chột dạ: Dỗi thật đấy à? Cậu bỏ vào nhà nhưng niềm vui của buổi sáng nhanh chóng thay thế bằng nỗi lo: mình làm anh ấy giận rồi? Không lẽ là vì mình bảo chưa chính thức yêu nhau?

"Anh!" - Dom từ bên vườn nhảy ra trước mặt cậu

"Ơ? Ờ Dom?"

"Anh và sếp anh hẹn hò đấy à?" - Dom giơ cái bình tưới cây chỉ ra cổng -"Em thấy hai người hôn nhau trên xe rồi!"

Đáng ra nó phải để cậu từ chối trước rồi hẵng nói là thấy hôn nhau chứ, nói toẹt thế này thì sao giờ?

"Không..... Không phải đâu..."

"Không phải gì?"- Dom gặng hỏi -"Anh hôn anh ta mà? Anh hôn sếp anh á! Không phải hẹn hò thì là gì?"

Vừa nói xong thì Dom như nghĩ ra gì đó, cậu sợ hãi lấy tay che miệng:

"Không lẽ... anh... đổi chác... tình tiền..."

"Im ngay im ngay!!!"- Apo bịt mồm cậu rồi ngó dáo dác vào nhà canh bố mẹ -"Anh không có! Anh không có đổi chác gì hết! Bọn anh đang tìm hiểu. Chưa phải là người yêu chính thức."

"Chưa phải là người yêu mà hôn nhau như thế á? Anh có biết em canh giờ từ lúc 9h12 đến 9h16 không? Hôn nhau hơn 1 phút là muốn lên giường rồi đó! Em còn tưởng hai người định làm gì trên ô tô chứ?"

"Không phải đâu. Tại Mile... anh ấy thích thể hiện tình cảm... Kiểu mới yêu nhau nên bị xoắn vào nhau ấy."

Dom nhìn anh mình chằm chằm, cậu nghi hoặc hỏi:

"Nếu thế sao không hẹn hò chính thức? Sao phải tìm hiểu thêm?"

"Thì... tuy là ban đầu rất thích nhau, rất quấn quít nhau. Nhưng nhỡ sau đó nhanh chán nhau thì sao? Rồi còn công việc, quan hệ anh em đồng nghiệp cũng mất theo nữa. Nên từ từ tìm hiểu nhau thì tốt hơn chứ."

Dom gật đầu hiểu lời anh nói. Hai người không nói thêm chuyện này mà cùng đi vào nhà. Lúc này bố mẹ đều đã đi làm còn thứ 7 Dom được nghỉ học. Apo nghĩ giờ phải lên phòng làm bài tập ở trường thôi, nhưng cậu mới bước chân lên cầu thang thì Dom đã hỏi:

"À mà anh này."

"Gì thế Dom?"

"Vậy anh là Top hay Bot thế?"

.

.

.

Chuyện này... Apo chưa có nghĩ tới. Dom thì nghĩ: anh trai mình đô con như vậy, còn tập boxing các thứ nữa, hẳn là Top. Nhưng nghĩ đến trong xe Apo là người bị hôn, còn Mile thì chủ động hơn hẳn. Có lý nào...

"Chưa xác định hả anh?"- Dom hỏi lại

"Ờ thì..."

"Thế thì em hiểu thật sự vì sao anh chưa nhận lời yêu rồi!" - Dom nói như ông cụ non rồi bỏ về phòng riêng.

Hóa ra anh cậu cũng biết bản thân không đè nổi Mile, nhưng lại không chấp nhận việc bị đè nên sợ ấy mà! Chà, việc này phải để tự anh mình với bạn trai ổng giải quyết với nhau thôi!

Apo nhìn theo cánh cửa phòng ngủ của Dom mà cảm giác như thằng em mình đang hiểu lầm gì đó rồi.

Ngày hôm đó Apo cảm thấy làm gì cũng không yên lòng. Dù là làm xong bài tập hay gửi mail cho giáo viên, rồi nấu ăn trưa cho em trai và gia đình cậu đều được khen. Chỉ có duy nhất không nhận được tin nhắn từ Mile thôi cũng khiến cậu bất an cả ngày. Giờ mà chủ động nhắn tin trước thì có vẻ như cậu đang xuống nước vậy. Nhưng cậu đâu có sai để mà xuống nước?

- Đã ăn cơm chưa? - Mile nhắn tin cho cậu vào lúc 5h chiều

Apo nhắn tin ngay lại:

- Chưa, bố mẹ chưa về

- Thế đi ăn với anh đi

Sáng đã gặp rồi giờ lại gặp tiếp hả?

- Cũng được, mấy giờ anh đến?

- Anh đang ở trước cửa rồi

Apo ngó ra cửa sổ thấy Mile đang đứng ngoài xe, cậu thay đồ nhanh rồi bảo Dom là tối mình không ăn đâu nhé xong chạy vèo ra ngoài. Dom nhanh chóng ngó ra cửa sổ nhìn theo anh trai tớn lên đi chơi.

"Anh con đi đâu thế?"

"Đi chơi rồi ạ"- Dom đáp lại bố mẹ

"Nó nấu ăn cho cả nhà xong không ăn à?"

"Có người rủ nên đi luôn rồi"- Dom nhún vai đến giúp mẹ dọn cơm

"Con có biết anh con hẹn hò với ai không? Bạn ở trường hay chỗ làm?"

Dom phân vân không biết có nên nói người đó là sếp của anh mình không, cậu đáp:

"Con chỉ thấy đi ô tô đến thôi chứ không biết là ai."

Thôi thì để anh cậu tự mang bồ về giới thiệu đi vậy.

Apo lật đật chạy ra chỗ anh:

"Sao chiều nay lại rủ em đi ăn vậy? Nhớ em đến thế à?"

Anh bật cười đáp:

"Vốn nghĩ là sẽ không nhắn tin cho em để em lo lắng bất an cả ngày. Nhưng cứ nghĩ: liệu giờ em ý có đang lo không nhỉ. có rối không nhỉ? - Thì chính anh cũng nghĩ về em rồi!"

Mile thở dài:

"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi nhỉ?"

Một ngày bị thả thính 2 lần thế này thì ai mà chịu nổi chứ? Cậu cũng không muốn thắng thua gì trong chuyện tình cảm cả:

"Thế... bố mẹ em đang ở trong nhà đấy, muốn vào chào bố mẹ em không?"

"Sếp vào chào bố mẹ nhân viên à?"

Cậu bật cười:

"Vào chào bố mẹ người yêu thì chào!"

"Người yêu á? Người yêu ai cơ?"- Anh hỏi lại

"Muốn yêu ai thì yêu!" - Cậu không thèm nói nữa mà bỏ lên xe của anh

"Ủa không đi gặp bố mẹ à?"

"Nay chỉ có mẹ thôi, bố đi công tác rồi." - Cậu cài dây an toàn -"Mà nay đi ăn gì đấy? Ăn ở đâu đấy?"

"Đi ăn lẩu đi. Nay mọi người ở công ty rủ nhau đi ăn lẩu làm anh thèm quá, nhưng muốn đi ăn với em cơ"

"Đi! Lâu rồi em cũng chưa ăn lẩu!" - cậu háo hức chờ mong buổi hẹn hò đầu tiên khi chính thức yêu nhau

Giờ tan tầm làm hàng xe kẹt cứng, cũng may Mile đến đón cậu sớm nên Apo không thấy đói lắm, cậu lục ngăn để đồ trên xe của anh - nơi cậu biết chính xác vị trí gói bánh mà cậu đang ăn dở sáng nay - rồi đút cho anh một cái, cậu một cái. Vẫn hơi chán nhỉ, Apo hỏi:

"Em mở nhạc hay gì nghe nhé?"

"Ừ!" - Mile cũng rung đùi đầy vui vẻ, chỉ là đưa cậu đi hẹn hò thôi cũng đã vui rồi. Làm người yêu chính thức vui thật đấy!

Apo ấn nút bật màn hình trên xe, trên màn hình mở luôn clip mà Mile đang nghe dở:

Sự thật về tình dục: Nghe và Ngẫm - Sư thầy Henry giảng pháp: Tình dục ảnh hưởng đến đời sống như thế nào?

"Tình dục không những không lấp đầy mà còn khoét sâu vào những nhu yếu của con người. Và tình dục sẽ đẩy chúng ta vào sự chênh vênh. Ngoài ra, hãy nhận thức xem tình dục đến từ 2 phía hay chỉ một phía? Bạn có đang làm đối phương sợ hãi? ..."

Apo nghe radio giảng pháp mà muốn ngu luôn, còn Mile thì nhanh tay chuyển sang kênh nghe nhạc.

Con đường đi ăn lẩu đang từ vui vẻ bỗng trở nên kỳ lạ sao sao đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo