Chương 12. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile vừa nói chuyện vừa quan sát Mark: đẹp trai phong độ, lại còn cứu Apo khi cậu ấy bị đánh. Hẳn là anh cũng dạy võ cho cậu ấy, đào tạo bài bản mới đưa về làm vệ sĩ cho cháu gái. Lần đầu giúp đỡ cậu là tốt bụng thật, nhưng giúp thêm về sau thì rõ ràng là tính toán rồi nhỉ.

Sau khi 2 chú cháu nhà kia về, anh thấy Apo đang ngồi buồn thiu ở bến xe bus, lại thấy tội nghiệp đánh xe ra đưa cậu về. So với Dani trở nên lạnh lùng xa cách, Apo hẳn đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng với Mark thì chắc cậu chưa từng nhận ra sự khác biệt giữa "người quen" và "người lạ" đối với anh ta. Trước kia Mile cũng từng qua nhà Dani chúc Tết và có biết Mark, nhưng ông chú khách sáo và xa cách lắm. Nhìn cách đối xử với các cháu và người ngoài là thấy ngay khác biệt. Sau khi hai nhà nói chuyện với nhau để Dani và Mile hứa hôn thì Mark thay đổi thái độ với anh ngay từ lần gặp sau. Thật ra tính cách này không có gì xấu, miễn đừng kỳ vọng người như vậy vẫn sẽ quý mình sau khi kết thúc quan hệ là được.

Nhưng ở trường hợp của Apo thì đã có quan hệ gì với Mark đâu? Bị bơ là đúng rồi.

Cơ mà Mile chẳng có cơ hội cảnh báo cậu trước, nhìn thằng bé ỉu xìu thế kia thì chắc cũng tự hiểu rồi nhỉ? Thôi thì việc an ủi lại tới anh thôi.

"Ngày mai có phải lên lớp không?"

"Anh biết lịch trình của tôi rồi còn hỏi?"

"Thì giả vờ không biết rồi hỏi cũng không được à?"

"Thế sao hôm nay lại phải giả vờ?"

Đúng là muốn gây chuyện mà!

"Thì... để trông có vẻ như tôi không điều tra cậu quá"

"Anh điều tra tôi từ đầu rồi còn gì? Còn áp đặt đón tôi từ trường tới công ty anh phỏng vấn đó? Giờ còn ra vẻ!"

Mile im lặng để cậu trút bực, Apo thấy anh không nói gì thì liếc anh một cái kiểm tra xem anh có cáu không, lại gặp anh đang vừa cười vừa nhìn mình, cậu vừa thẹn vừa giận quay ngoắt ra cửa sổ.

"Vậy nếu thế thì hôm nay "xin phép" áp đặt thêm một lần nhé!" - Mile nói rất nhẹ nhàng như đang xoa dịu con mèo xù lông, rồi đánh tay lái rẽ sang một hướng khác.

Apo nhìn anh đổi hướng thì quay sang hỏi:

"Đi đâu thế?"

"Đưa cậu đi chơi một chỗ cho đỡ buồn"

"Chỗ nào? Mà tôi có buồn đâu?"

"Mặt xị cả ra rồi còn gì."

Apo không thích khi mình bị Mile đọc hết như một cuốn sách như thế. Và cái cách anh dỗ cậu như trẻ con nữa. Đã bảo cậu không thích anh rồi mà còn để anh chăm sóc như thế này thì như kiểu đang lợi dụng người ta ấy.

"Vậy rốt cuộc là đi đâu?"

"Đến nơi rồi cậu sẽ biết thôi."

Căn hộ mà Mile đưa cậu đến nằm khá gần công ty.

"Khi nào nhiều việc không thể về nhà thì tôi sẽ đến đây."

Anh lôi cậu đi siêu thị mua đồ ăn rồi mới lên nhà, Apo thỏa ý lấy 3 khay thịt và nước sốt, rau củ để làm một bữa thịt nướng, đồng thời lấy thêm vài lon bia.

"Nhà có sẵn rượu rồi, không cần mua nhiều bia đâu"

"Xem ra anh dắt nhiều người đến đây rồi nhỉ?" - Apo nhặt thêm mấy gói bimbim cho vào xe đẩy

"Thì khi nào nhân viên muốn đến nhà tôi ăn chơi sẽ dắt họ đến đây, còn nhà chính..."

Mile quay ra nhìn cậu:

"Tôi cũng muốn đưa cậu về, nhưng tâm trạng cậu hôm nay không thích hợp để ra mắt bố mẹ và anh trai chị dâu tôi lắm."

Tông giọng của anh không to nhưng lại thẳng thắn, nói thẳng một lèo khiến mọi người xung quanh nghe như một đôi đang cãi nhau vậy. Và mọi người ở đây là tất cả mọi người ở quầy thịt lẫn quầy gia vị và khu bánh trái luôn đó!

"Tôi biết rồi tôi biết rồi!!!"- Apo liếc mọi người rồi đẩy anh đi -"Thanh toán đi, đi nhanh đi!!!"

Căn hộ dùng để tiếp đón đồng nghiệp của Mile khá vừa vặn: Không nhỏ kiểu căn hộ studio nhưng cũng không to kiểu tổng tài trong phim hay có. Nó vừa vặn kiểu căn hộ 2 phòng ngủ đơn giản khiến khách đến chơi không bị ngợp, nhưng nội thất và trang trí sang trọng đúng phong cách của sếp. Vậy là vừa vặn.

Căn hộ này Mile thấy hơi bé, nhưng giờ thấy Apo thoải mái chạy ù vào nằm ườn lên ghế sô pha thế kia thì thấy đúng là tác dụng của mấy thứ nhỏ bé tạo cảm giác thân thuộc!

Ăn cơm xong, Apo nằm ườn ra trên ghế sô pha xem phim: cuộc đời thế này cũng thích nhỉ? Đi làm xong về ăn thịt nướng, uống bia, xem phim, nhà không cần dọn, bát đĩa cho vào máy không cần rửa. Đầu óc thảnh thơi chẳng phải nghĩ gì hết. À nhưng người làm sếp như Mile liệu có nghĩ thế không nhỉ?

Apo quay sang nhìn Mile mang hai lon bia sang cho cậu rồi ngồi trên ghế cùng xem tivi.

"Dạo này anh không bận làm việc hả? Công ty đang mở rộng nhiều việc lắm mà."

"Tôi có quy tắc: không mang việc về nhà! Thế nên làm thêm giờ gì thì cũng ở công ty thôi. Về nhà thì chỉ có nghỉ ngơi."

"Vậy mang tôi về thì nghỉ ngơi được sao?" - cậu trêu

"Người cần nghỉ ngơi là cậu, nên để tôi vất vả thì cũng được!"

"Vất vả cái đầu anh ấy!"- Cậu bật nắp bia uống -"Cảnh đêm cũng thích thật, tối về nhà này ngắm cảnh đúng là thư giãn."

"Không phải đưa cậu về để xem cảnh đêm trên ban công đâu, thế thì bình thường quá!"

"Ủa thế thì làm gì?"

"Tí nữa đến 9h thì xuống xem bắn pháo hoa, hôm nay là ngày lễ mà."

"Chỗ nhà anh xem bắn pháo hoa được hả? Nhưng xuống đâu? Ra bờ sông á? Ở ban công không xem được à?" - Apo đi ra ban công phóng tầm mắt về phía bờ sông

"Xem ở đây không đẹp"- Mile ngó xuống sân cỏ bên dưới -"Giờ xuống tìm chỗ đẹp được rồi đấy: cậu mang gối, tôi mang thảm!"

Lúc đầu Apo còn không hiểu định nghĩa chỗ đẹp là như thế nào nên cứ đi sát theo Mile ngó nghiêng, nhưng anh chỉ tìm đại một khoảng sân rộng rãi chưa có người ngồi rồi trải thảm ra.

"Chỗ này hả?"- Cậu hỏi anh rồi đặt gối xuống

"Ừ!"- Mile ngồi xuống rồi vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình

"Chỗ này thì đẹp gì?"

"Chưa có người ngồi!"

Ủa thế thôi hả? - Apo há mồm nhìn anh, Mile bật cười rồi nhét mực khô vào mồm cậu.

"Tí nữa đông lắm đó." - Mile bật bia uống rồi nằm dài ra thảm cỏ - "Đứng nhìn pháo hoa thì nhiều rồi, nhưng cậu đã nằm trên cỏ nhìn thẳng lên trời ngắm pháo hoa chưa?"

"Pháo hoa thẳng trên đầu thì tôi cũng nhìn rồi chứ bộ!" - Apo cũng bật cho mình lon bia rồi vừa uống vừa nhìn các gia đình xung quanh.

"Nằm xuống đi, sắp bắn pháo hoa rồi."

Cậu cũng nhét một miếng mực khô vào mồm anh rồi nằm xuống bên cạnh. Các gia đình xung quanh cũng nằm xuống, người nào xuống mà hết chỗ thì đành quay trở lại phòng hoặc ra ghế đá ngồi. Pháo hoa bắt đầu nổ bụp bụp trên đầu, trẻ con xung quanh bắt đầu la hét phấn khích, nhưng cũng không thể át được tiếng pháo hoa. Đúng là lần đầu Apo được nằm thẳng ra cỏ mà ngắm pháo hoa trực diện thế này: Vừa sáng rực rỡ vừa đẹp đẽ. Liệu có bao giờ cuộc đời cậu có phút giây huy hoàng và sáng rực thế này không nhỉ?

Khi được Mark giúp đỡ, khi được chú ấy tin tưởng trao cháu gái cho mình? Hay khi được Dani yêu quý và dựa dẫm?

Không đúng! Phải là thời khắc nào mà cậu tỏa sáng và hạnh phúc vì là chính mình cơ, thì chả có lúc nào cả!

Apo vừa ngắm pháo hoa vừa thở dài. Rồi cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình. Cậu quay sang thấy anh đang nhìn mình mỉm cười, với hình ảnh cậu và pháo hoa trong đôi mắt.

Có lẽ đây chính là khoảnh khắc tỏa sáng đúng nghĩa đen đầu tiên trong đời cậu nhỉ?

Nhìn cái mặt đáng yêu đang ngơ ngác này mà không hôn thì phí quá! Cậu ấy cũng không hất tay mình ra nhỉ? - Đầu thì nghĩ vậy nhưng Mile đã tiến tới hôn cậu rồi. Và đúng là Apo cũng không đẩy anh ra thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo