Chap 11. Crush của Apo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo đương nhiên là rất bất ngờ với lời tỏ tình của Nun, cậu chẳng có chút tình cảm gì với thằng nhóc này hết. Thậm chí cái cơ thể này còn chẳng thèm tim đập nhanh mặt đỏ nóng bừng khi thấy cậu ta, thì linh hồn xa lạ như cậu thì sao có cảm xúc với Nun được?

"Nhưng tôi..."

"Cậu từ đã, để tôi nói hết!"- Nun cắt ngang lời cậu

"Tôi biết cậu không có tình cảm với tôi. Tôi không biết trước kia cậu thân thiết với tôi, bảo vệ tôi là có tình cảm hay không. Nhưng hiện tại thì không. Dù cậu không nhớ được hay nhớ được... thì tôi cũng không xứng đáng với cậu. Tôi chỉ muốn nói: Trước kia hay bây giờ, tôi đều thích cậu."

Điêu rồi! - Apo nghĩ - Tôi của "trước kia" và tôi của "bây giờ" đâu có giống nhau. Rõ ràng là 2 người khác nhau mà, sao cậu có thể cùng thích tôi của trước kia và bây giờ được?

"Hồi đó tôi quá trẻ để nhận ra tình cảm của mình, tôi nghĩ sự ghen tức với cậu là ghen tức vì bị phản bội tình bạn, nhưng hóa ra là vì tình yêu. Tôi đã thích cậu mà không hề biết, rồi lại làm cậu tổn thương. Giờ đây khi tiếp xúc với cậu, tôi nhận ra cảm xúc thuở bản đầu của mình đã quay trở lại. Nhưng đương nhiên giờ cậu không thích tôi rồi, cậu thích Mile."

"Hả? Tôi đâu có thích Mile?"

Mile nghẹ xong thì tim bỗng bình lặng lại: ừ, cậu ấy chưa từng nói thích mình mà. Tình cảm trước giờ chỉ có 1 phía từ anh thôi.

"Tôi tưởng cậu và anh Mile là một đôi?"

"Không có, đó là một người anh cấp trên với tôi thôi"

"Vậy..."- Nun ngần ngại hỏi cậu, không biết Apo và mình có khả năng làm lại từ đầu không?

"Vậy gì?"- Apo hỏi lại

"Cậu.... còn tình cảm với tôi không?"

"Không, ý tôi là... tôi không thích cậu nhưng cũng không thích Mile..."

"Thế cậu thích ai?"

Apo có thể từ chối rằng cậu chẳng thích ai cả, nhưng cậu cũng cảm giác được rằng hình như Mile thích cậu. Đến 80% linh tính trong cậu mách bảo như thế. Mà giờ thì Mile đang nghe cuộc nói chuyện của họ qua điện thoại...

"Tôi thích một người khác rồi."- Apo nói -"Là một người tôi quen từ... hồi 15 tuổi."

Mile bắt đầu nghĩ: năm 18 tuổi cậu ta mới gặp Dani, vậy 15 tuổi... là yêu người khác rồi.

"Vậy nên đừng nghĩ nhiều, tôi và Mile chỉ là anh em thân thiết, và với cậu thì chỉ là bạn cũ mà thôi."

Nói một lần mà từ chối luôn 2 người, được đấy! Mile nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi 45 phút. Anh phân vân xem mình nên bấm tắt máy hay không, nhưng rồi Apo đã cúp máy trước.

Sau hôm đó Nun và Apo trở lại khoảng cách vừa quen vừa xa lạ như trước. Nhưng khoảng cách rõ rệt hơn cả là Apo và Mile. Anh vẫn chờ để đưa cậu về, hướng dẫn làm bài tập cho cậu và Apo cũng hay mua đồ ăn sáng cho anh, nhắc lịch họp cho cả anh và Kris. Chỉ là họ không còn nói nhiều với nhau như trước. Nói những việc cần nói mà thôi. Không còn chuyện kiểu bà cô bán đồ ăn sáng anh hay mua cho cậu hôm nay vừa đánh chồng, hay ông thầy ở trên lớp cậu lại gọi cậu bạn ông ấy ghét lên bảng trả lời lần 5 liên tục.

Có lẽ chỉ giữ khoảng cách thế này thôi là được rồi nhỉ.

"Hai người cãi nhau à?" - Kris hỏi khi thấy không khí là lạ giữa hai người

"Cãi nhau gì đâu? Nhiều việc quá nên tập trung làm thôi?" - Mile đáp

Kris nhìn anh rồi nhìn Apo: Không đúng, không giống bình thường chút nào

"Tỏ tình xong bị từ chối rồi hả?"- Kris hỏi bâng quơ giữa phòng

Apo ngẩng lên nhìn Mile rồi lại nhìn Kris kiểu: ủa sao anh biết? Mile cáu mình mắng:

"Tỏ tình cái gì? Ai tỏ tình đâu?"

"Vậy là còn chưa tỏ tình đã bị từ chối?"

Sự nhạy bén của người đàn ông đã có vợ 3 năm ngay lập tức đánh trúng trọng tâm.

"Có thôi đi không?"- Mile cố gắng để trông mình không phát hoảng nhưng vành tai đã đỏ ửng lên. Apo lại cắm mặt xuống văn bản trên bàn nhưng trời biết là chẳng có chữ nào vào đầu cậu cả.

"Nó rõ rành rành thế này bảo tôi không nói sao được?"- Kris chống nạnh -"Bình thường thì như đôi chim ri ríu rít với nhau, giờ lại im bặt như vùng đất chết thế này thì ai chả biết?"

Hai người kia vẫn im lặng giả điếc: Anh ta nói ai đấy nhỉ? Không liên quan đến mình!

"Tùy 2 người thôi, 2 ngày nữa là Dani về rồi. Nếu cậu thực sự muốn qua chỗ cô bé làm thì tôi sẽ giới thiệu cậu với thư ký bên đó, qua mà làm thực tập sinh!"

Nói rồi Kris chuồn lẹ ra ngoài để tránh cú lườm của Mile. Căn phòng quay lại im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím cạch cạch và tiếng sột soạt giở giấy.

"Cái người mà cậu thích năm 15 tuổi là ai thế?"

Apo ngẩng lên nhìn anh, cậu nhớ đến một câu chuyện ngày xưa:

"Hồi đó tôi hay bị bạn trai của mẹ đánh đập vì không nghe lời. Thi thoảng đánh lén lão từ sau lưng xong bỏ chạy. Lần đó tôi gặp người đã giúp đỡ mình, giống như là ân nhân vậy. Rồi càng tiếp tục càng thấy ngưỡng mộ và thích người ấy. Sau đó cứ thích mãi đến... đến giờ."

Apo kể xong thì liếc nhìn Mile: cậu vẫn không chắc Mile có thích mình hay không. Nếu anh thật sự thích cậu thì có lẽ giờ là lúc dứt điểm hẳn luôn. Còn nếu không.... thì coi như có một tri kỉ tốt. Người duy nhất biết cả quá khứ và hiện tại của cậu.

"Tôi thấy... cậu thích ai, muốn ở bên ai đều là vì họ chứ không phải vì bản thân đúng không?"

Mile để tâm kỹ đến những lời cậu nói:

"Muốn ở bên Dani là vì thương con bé cô độc một mình, còn người cậu thích năm 15 tuổi... rõ ràng vì đó là người đã cứu vớt cậu, thế nên cậu mới muốn ở bên trả ơn lại người đó còn gì?"

Apo ngẫm ngẫm thấy thực ra ý này cũng đúng, nhưng thích một người tốt giúp đỡ mình thì có gì là sai? Nhất là thích người đó giúp cậu trở nên tốt hơn còn gì!

"Cậu có hạnh phúc khi ở bên người đó không? Có muốn ở bên người đó lâu dài không? Dani cũng thế, ngoài trách nhiệm ra thì cậu có hạnh phúc khi ở bên con bé, làm việc cùng nó, đi cùng nó đến mấy bữa tiệc và trường lớp không?"

"Chính xác thì cậu thích gì? Cậu đang sống một cuộc sống tự do, vậy tại sao phải tự gò bó mình vào lời hứa với cả trách nhiệm từ rất lâu trước rồi?"

Nhưng mà hình như Apo nhớ là đã nói chuyện này 1 lần rồi thì phải?

"Cậu nói rằng sẽ quên đi chính mình nếu không thực hiện lời hứa với Dani và hoàn thành mong ước của bản thân. Nhưng thực ra chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến mình là ai, mình muốn trở thành ai hay mình muốn làm gì mà thôi. Nên cậu chọn sống trong quá khứ còn hơn."

Hừ sao anh ta hiểu mình thế nhỉ?

"Đâu phải ai sinh ra cũng biết mình muốn làm gì luôn như anh đâu?"

"Vậy cậu kể xem hồi bé cậu có ước mơ gì không?"

...

"Ước mơ hồi bé... chắc là không bị đánh."

Mile hơi khưng lại nhìn cậu, nhưng Apo vẫn tiếp tục

"Lớn lên chút thì muốn có tiền. Có tiền để ăn ngon, để được đi chơi với bạn bè. Nghề nghiệp mà tôi làm cũng là người đó... cũng được gợi ý."

Nghề nghiệp vệ sỹ mà Apo làm cũng là người đó hướng đến sao? Hình như mình biết người này... - Mile bắt đầu hình dung ra một gương mặt trong đầu.

"Nên là để nói tôi muốn làm gì... thì đúng là chưa từng nghĩ đến. Liệu bản thân mình có thể muốn làm gì thì làm sao?"

"Vậy để tôi giúp cậu đi?" - Mile nói - "Cậu đang học khoa kinh tế, cậu thực sự thích nó hay vì thấy quen thuộc do đã học và làm việc với nó từ trước? Cậu hãy nghĩ kỹ xem?"

"Và cả người cậu thích nữa, nghĩ thật kỹ xem... Cậu còn thích người đó nữa không?"

Lời này vừa thốt ra, Apo lại hơi nóng mặt nhìn lên Mile. Anh không hề trốn tránh mà cũng nhìn lại cậu.

"Anh thích tôi thật đấy à?"

Mile bật cười trước câu hỏi của cậu

"Cậu cũng biết rồi mà sao còn hỏi thế?"

"Biết rồi thì sao? Anh đâu có chính miệng nói ra đâu? Mà tôi cũng không biết... vì sao anh lại thích tôi?"

Mile gõ gõ bút trên tay nhìn cậu đang cố hết sức không tránh ánh mắt mình:

"Có lẽ cũng vì cậu giống người tôi từng quen - dù cậu chối. Tôi chỉ định để mắt đến cậu mà thôi. Nhưng mà..."

Mile làm ra vẻ thần bí ghé sát mặt cậu

"Body của cậu chuẩn gu tôi!"

Hở?

Apo theo phản xạ đẩy anh ra

"Anh đừng có đùa!"

Anh cười phá lên vì thấy mặt cậu bắt đầu ửng hồng

"Thực sự đó cũng là một lý do, nhưng vấn đề là vì tôi thích."- Anh chậm rãi nói với cậu -"Tôi thích cậu. Càng tiếp xúc càng thích cậu. Nên càng ghét khi cậu không thể làm chính mình mà cứ bó buộc bản thân vì người khác. Thà rằng cậu thích họ, tôi có thể cưa cẩm cậu.

Nhưng những cái như lời hứa, trách nhiệm lại khó hơn tình yêu nhiều."

Vì thích cậu nên anh càng ghét quá khứ của cậu.

Apo nghe xong còn lúng túng hơn: Giờ cậu nên làm gì? Giữ khoảng cách với anh ta? Hay từ chối luôn rằng cậu không thích anh ta? Cơ mà Mile nói rằng cậu nên nghĩ xem mình thích làm gì, thích trở thành ai. Apo đã nghĩ: mình muốn trở thành người tốt, trở thành chỗ dựa cho người khác. Và người tốt thì không thất hứa, không bỏ rơi Dani một mình. Cơ mà thích...

Cậu ngẩng lên nhìn Mile: mình cũng thích anh ta, nhưng là kiểu thích nào nhỉ?

"Giám đốc, cô Dani cùng cậu Mark đến."

Nghe đến cái tên này, Apo hơi cứng người lại. Mile có thể dễ dàng nhận ra mới lúc trước cậu còn đang ngại ngùng phân vân với mình, giờ đã trở nên hồi hộp. Là vì sắp gặp lại Dani sao?

Dani cùng Mark xách túi quà đi vào phòng họp, vừa trông thấy Apo thì Dani hơi khựng lại:

"Anh..."

Mile và Apo cùng đứng lên chắp tay chào hai người.

"Cũng may cậu chưa về" - Mark nói với Mile, nhưng lúc này anh đang quan sát Apo: ánh mắt chờ mong này rõ ràng là nhìn về phía Mark.

"Ai thế?"- Mark quay sang Apo

"Là thực tập sinh của cháu."

Mile nói với Mark. Nhìn bề ngoài rõ ràng Mark trông rất trẻ, cao to lưng thẳng, gương mặt ưa nhìn nhưng lãnh đạm. Nếu giờ mặc thêm quân phục vào thì ai cũng phải gật gù: Trong ba anh, Mark là người có tướng làm quân nhân nhất. Nhưng cũng là người duy nhất chưa kết hôn. Mark coi cô cháu gái duy nhất Dani như con gái, chăm sóc các cháu thay anh trai cũng tận tình nên cả nhà chẳng còn giục chuyện cưới xin nữa.

Nhớ lại thì Dani từng nói Apo là do chú của cô bé tuyển vào làm vệ sỹ cho cô ấy... xem ra crush năm 15 tuổi của Apo là Mark nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo