Chap 10. Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Showroom chuẩn bị khai trương, Apo và Nun cùng các bạn học khác đến giúp đỡ dọn dẹp. Đang làm dở tay thì có người đi đến hỏi:

"Cậu và Apo vẫn còn dính tới nhau tới giờ sao?"

Nun ngẩng lên thì thấy gương mặt của kẻ cậu ghét nhất: Kim. Apo quay sang thấy gương mặt lạ hoắc: ngay cả trong ảnh kỷ yếu cấp 3 cũng chưa từng thấy qua gương mặt này. Ai thế nhỉ? Bạn chơi thân với riêng Nun thôi sao?

"Mày đến đây làm gì?" - Nun không khách khí mà mắng luôn. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn 2 người họ

"Đây là trung tâm thương mại mà? Đi ngang qua cũng không được à?" - Kim hất mặt -"Ê Apo, dạo này sao rồi?"

Apo đang định đi đến hỏi chuyện thì Nun đã vứt đồ trên tay xuống rồi đẩy Kim một cái:

"Mày có cút đi không thì bảo?"

"Nghe nói cậu ta mất trí nhớ? Chắc là vậy nhỉ? Thì mới quay lại chơi với mày đúng không?" - Kim vẫn thách thức nói

Nun không nói nhiều liền đấm thẳng vào mặt Kim, cậu ta loạng choạng ngã ra sau, mấy người bạn đi cùng cậu ta thấy thế thì cũng định xông lên đánh nhau. Bảo vệ và mọi người phải chạy đến can các thanh niên ra mới được. Cho đến khi bị dọa gọi cảnh sát thì tất cả mới chịu ngừng lại.

Nun chỉ xin lỗi mọi người mà không nói gì cả, mỗi lần Apo định đến gần hỏi cậu ta thì Nun lại tránh đi. Chuyện đến tai Mile, anh gọi Nun vào hỏi chuyện.

"Chuyện không chỉ đơn giản là bạn cũ cãi nhau đúng không? Mọi người nói rõ ràng cậu ta nhắc đến tên Apo."

"Chỉ là chuyện từ hồi cấp 3 thôi."

"Anh không hỏi ân oán của cậu với cậu ta. Anh hỏi chuyện về cậu ta với Apo cơ."

Nun đảo mắt nhìn anh:

"Cậu ta không có đụng vào Apo. Từ đầu đến cuối người bắt nạt Apo là bọn tôi."

"Vậy tại sao lại không cho cậu ta nói chuyện với Apo?"

Nun vẫn im lặng không chịu nói, Mile cầm bút lên xoay xoay

"Cậu không nói cũng không sao, rồi khi tên đó đến gặp Apo thì họ cũng tự nói chuyện với nhau thôi."

Nun chợt nhớ ra hôm nay họ cãi nhau ở gian hàng công ty sắp khai trương, Kim có thể đến đến đó và tra địa chỉ công ty của họ là được.

"Chuyện dài lắm, nói chung là tôi từng bị cậu ta dắt mũi."

"Khi mới vào lớp 10 chúng tôi đã rất thân nhau, kiểu hợp cạ và bắt sóng nhau rất nhanh. Nhưng có lẽ sau khi cậu ấy làm lớp trưởng, rồi lên lớp 11 được làm hội trưởng hội sinh viên thì đã có khúc mắc len lỏi rồi.

Apo bận rộn với việc của trường, khi rảnh thì học thêm với các bạn. Còn Nun thì bắt đầu tham gia câu lạc bộ, không thích thú việc học mấy và chỉ toàn chép bài của Apo.

"Dù sao thì cậu cũng phải học để còn thi chứ?"- Apo ngồi cạnh nhìn Nun đang lúi húi chép bài của mình

"Đến lúc gần thi thì cậu ôn tập cho mình là được."

"Không kịp đâu!"- Apo trách

"Kịp mà kịp mà, mình học nhanh ý mà, yên tâm."

Thực sự thì Nun đã luôn được điểm cao trong mỗi kỳ thi. Khi kiểm tra trong giờ cậu ta luôn được Apo ngồi cạnh cho chép bài. Và khi gần thi cuối kỳ lại được Apo hướng dẫn các bài cơ bản, thế nên cũng được coi là học sinh có thứ hạng cao trong trường.

Chuyện rất yên ổn cho tới khi Kim xuất hiện. Không rõ chuyện bắt đầu thế nào? Là họ va phải nhau ở căng tin? Hay cãi nhau trên sân bóng rổ? Hoặc kèn cựa nhau sau trường? Cuối cùng thì Kim đã nói thế này:

"Mày thì giỏi gì chứ? Chỉ là thằng đi chép bài."

Chuyện trong lớp cậu, làm sao Kim biết? Nun đã rất thắc mắc và nhanh thôi, cậu thấy Apo cùng Kim nói chuyện trong phòng của hội học sinh.

"Cậu nói với cậu ta là thường cho mình chép bài hả?"

"Sao cơ?"- Apo không hiểu sao Nun lại đến gây sự -"Ai cơ?"

"Thăng Kim của lớp 5 ý, mày kể với nó là cho tao chép bài chứ gì?"

"Tao không kể với ai hết, nhưng chuyện này ai chả biết? Cả lớp có ai không biết?"

Apo mặt nghệt ra hoàn toàn vô tội nhìn Nun: cậu thực sự không hề kể với ai hết, nhưng chuyện này cũng đâu có gì phải giấu? Đến giáo viên biết cũng chẳng làm gì được vì Nun vẫn ôn bài cuối học kỳ, kiến thức của cậu ấy vẫn đủ tốt mà?

Nun không nói được gì thì tức tối bỏ đi, nhưng Apo đã nắm tay cậu kéo lại:

"Vậy Kim nói gì với mày? Nó chọc tức mày cái gì?"

"Nó bảo nói tao chỉ là thằng chép bài thôi."

Apo hơi ngớ người ra, cậu thả lỏng tay đang nắm tay Nun:

"Nhưng sao mày và nó lại cãi nhau? Chúng mày cãi nhau gì rồi mới nhắc đến chuyện này đúng không?"

"Sao? Nó gây sự với tao trước. Mày bênh nó à?"

"Tao không bênh..."

"Đi mà chơi với thằng bạn mới của mày ý!"

Lúc đó Apo nghĩ rằng Nun chỉ giận lẫy thôi, mà chỉ ngay tối hôm đó lôi cậu ấy đi ăn vặt là lại huề nhau. Nhưng rõ ràng tiếp xúc với Kim cậu thấy đây là người rất lễ độ, rất lịch sự, chắc cãi nhau là do Nun bắt đầu trước. Từ đó họ bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, trong lòng Nun nhận thức rõ được rằng: Apo bắt đầu không coi trọng cậu nữa rồi. Cậu ta có còn là bạn mình không? Hay đang thể hiện bản thân là hội trưởng hội học sinh uy nghiêm? Thà khuyên nhủ nhẹ nhàng thì cậu sẽ nghe, nhưng càng mắng thì Nun càng phá cho bõ ghét.

Thứ duy nhất kết nối họ với nhau là Apo vẫn làm bài tập cho Nun, còn kẹp công thức và tóm tắt bài học trong vở cho Nun dể học mà không cần tự tổng hợp kiến thức. Mỗi lần như vậy Nun đều tự tin rằng trong lòng Apo mình vẫn có chỗ đứng đấy!

Cho đến cuộc thi hùng biện năm đó, Nun cùng câu lạc bộ hùng biện đi thi tới vòng chung kết. Cậu tự làm cùng mọi người, nhưng để chắc ăn, Nun luôn nhờ Apo check lại nội dung và góp ý nội dung hay hơn. Nhưng hôm đó khi mở slide thuyết trình ra, đoạn giữa slide nội dung lại khác hẳn:

"Tôi không hề tự làm bài thi hay slide thuyết trình, mà đi ăn cắp từ hội trưởng hội học sinh Apo"

Trên slide chình ình như vậy, MC kiêm đội trưởng là Nun bị chê cười, bị kỷ luật vì không tự làm bài. Còn Apo - người cuối cùng edit và gửi file cho Nun - bị cả lớp cô lập vì nghĩ rằng cố tình hại bạn mình.

"Là bạn thân mà chơi nhau 1 vố như thế sao?"

"Nếu nó không muốn cho Nun chép bài nữa thì nói thẳng, sao phải làm thế nhỉ?"

"Tao thà bị ăn đấm vào mặt còn hơn bị chơi sau lưng như thế."

Người ăn đấm ở đây chỉ có Apo thôi. Cậu cũng không hiểu vì sao slide mình làm cho Nun lại bị đổi như thế. Nhưng có thanh minh cỡ nào cũng không nổi. Nun mắng cậu một trận rồi từ đó không thèm nhìn mặt cậu nữa. Đám bạn trong clb thay cậu bắt nạt Apo. Đôi khi lũ con gái sẽ nói "đánh vậy là hơi quá rồi", nhưng chẳng ai thực sự đứng ra bảo vệ cậu cả. Ngay cả Apo còn bảo vệ Nun và nói rằng mình chỉ bị ngã thôi thì ai giúp được chứ?

"Vậy chuyện đó là do Kim làm, sao cậu biết?"

Nun im lặng nhưng mặt thì đã đỏ gấc lên, Mile quan sát cậu ta rồi bật cười:

"Bị Kim thừa nhận rằng mình đã đổ oan cho Apo rồi cười vào mặt chứ gì?"

Nun nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, Mile vẫn vặn hỏi

"Rồi Apo đã biết là Kim làm chưa?"

Nun nhớ đến hôm tai nạn đó, cậu say rượu từ trước rồi mới vào bàn tiệc. Mọi người lúc này đã thi đỗ đại học, thời gian cuối năm ôn thi chẳng ai nghĩ đến chuyện bắt nạt nữa cả. Giờ gặp lại Apo thì có phần hơi tội lỗi, ăn bữa cơm bình thường rồi thôi. Đang vui vẻ thì Nun xông đến túm áo Apo:

"Mày biết là nó rồi nhưng sao không nói? Mày bảo vệ nó thế cơ à?"

"Tao không hiểu mày đang nói gì ấy?"

"Mày để nó hại tao như thế rồi nhận tội thay nó, sao mày lại thân với nó như thế? Sao mày chọn nó mà không chọn tao?"

"Nó nào? Tao không hiểu?" - Apo cố gỡ tay Nun ra khỏi người mình mà không được.

"Thằng Kim à?" - một người bạn trong nhóm bạn thân của Nun hỏi đứa khác

"Chắc chỉ có nó thôi, nó thân với Apo mà"

"Là thằng Apo chơi với nó xong đá thằng Nun đúng không?"

Mọi người vừa bàn tán vừa chạy đến gỡ hai người ra

"Thôi chuyện cũng qua rồi, mày còn giận nó làm gì?"

Nun lên cơn nóng máu liền hất mọi người ra, thằng bạn bị hất ngã - cũng say - xông lên đánh lại Nun

"Mày lúc nào cũng là đứa gây chuyện, hết năm rồi còn chưa gây chuyện đủ à?"

Cả lũ đánh nhau, Nun vẫn nhớ là Apo đã cố bảo vệ cậu. Nhưng sau tiếng hét thất thanh thì Apo đã nằm dưới chân cầu thang rồi.

"Sao thế?"- Mile gọi cậu ta về thực tế - "Apo đã biết tên Kim kia là kẻ chơi xỏ chưa?"

"Đến mọi chuyện trước kia cậu ấy còn không nhớ thì sao mà biết được Kim là ai, như nào?"

"Vậy cũng không định nói gì với cậu ấy?"

"Là anh thì có thể nói được sao?"

Nói rõ ngày xưa bỏ mặc cậu ấy bị bạn bè bắt nạt mà không thèm giúp đỡ, dù cậu ấy bị đánh ngay trước mắt à?

"Nhưng bây giờ không nói thì cậu ấy có thể sẽ thân thiết với tên Kim kia nữa đấy."

Đứa trẻ trước mặt vẫn không chịu nhúc nhích, Mile liền đứng lên:

"Vẫn là để tôi đến nói với cậu ấy vậy."

"Để tôi."- Nun đứng dậy -"Để tôi tự nói với cậu ấy còn hơn."

Sau khi Nun đi rồi, Mile mới nói vào điện thoại đang để cuộc gọi trên bàn:

"Nghe hết chưa?"

"Rồi!"- Apo bên kia đang ngồi làm việc đeo tai nghe đáp lại.

"Có vẻ cậu ta hối lỗi rồi. Đừng trách cậu ta quá."

"Dù sao người bị bắt nạt không phải tôi mà."

Bởi Apo thân thiết bảo vệ cậu ta tới phút cuối cùng đã chết rồi. Nghĩ lại thì lý do 2 người họ "thăng thiên" đều giống nhau: bảo vệ người trong lòng của mình. Nhưng tiếc là Nun bỏ lỡ rồi.

"Apo!"- Nun từ phía sau gọi cậu

Apo quay người lại nhìn cậu ta, còn chưa kịp tháo tai nghe ra thì cậu ta đã nói:

"Mình thích cậu!"

Hả??? - Mile trong phòng làm việc nghe được thì đứng phắt dậy - Bảo nó đi thú tội chứ ai cho nó đi tỏ tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo